Category Archives: Thơ

Chị Tôi

 

Cứ mỗi lần gà gáy
Chị tôi lại giật mình
Tưởng anh về gõ cửa
Nên ngọn đèn rung rinh

Chị tôi hay máy mắt
Hay thình lình hắt hơi
Người nhắc nhiều như thế
Chắc chỉ là anh tôi.

Chị bảo anh khỏe lắm
Tóc mượt như cỏ xanh
Chắc khi họ báo tử
Đã viết nhầm tên anh

Chị thấy mình thèm khế
Chị thấy mình thèm chanh
Mấy chục năm như thế
Chị tôi ru bóng mình !

Chị khoe anh về bảo
Em mới thật anh hùng
Một mình vẫn chiến đấu
Đến hơi thở cuối cùng !

Rồi chị tôi để lại
Sợi tóc mình bạc phơ
Cạnh huân chương chiến thắng
Của anh trên bàn thờ

Continue reading Chị Tôi

Tập thơ HỒ XUÂN HƯƠNG TÁI LAI

 

Nxb Văn hoá Thông tin 2012
PHẠM NGỌC THÁI

ĐÔI LỜI BỘC BẠCH

Thiết nghĩ: Đời người sinh ra trong cõi trần ai… âu cũng chỉ là bể khổ trầm luân, cái nợ đời mà ta phải trả, trả xong rồi thì chết cuốn theo đi những cát bụi cuộc đời. Nhưng liệu “thơ” có phải cũng ở trong cái nợ đời, nợ kiếp ấy không? Bởi nếu không có thơ cuộc đời tôi sẽ trở thành vô nghĩa! Bươn bả trong đống cát bụi cuộc đời ấy vì miếng cơm manh áo, thơ ca trở thành sứ mạng, là giá trị tồn tại, ý nghĩa về sự sống mà trong những năm tháng tôi đã chứng nhận ở cõi thế gian này.

Như tôi từng viết: Sáng tác thơ là một ham muốn lớn, một niềm vui thú lớn của bản thân tôi sống ở dân gian. Việc bàn cãi về thơ hiện đại ngày nay còn nhiều mâu thuẫn giữa các luồng tư tưởng khác nhau. Song dù thế nào thì thi ca cũng là một thế giới thật kì vĩ, vẻ đẹp của thế giới ấy đầy bí ẩn, giầu sắc thái và huyền diệu.

Continue reading Tập thơ HỒ XUÂN HƯƠNG TÁI LAI

Vài ý nghĩ về Thơ Việt hôm nay và những cách ứng xử với Thơ

 

 

Thời gian dài vừa qua, đời sống văn hóa & tinh thần nói chung, đời sống văn chương nói riêng đã diễn ra tình trạng loạn chuẩn tới mức báo động, và nổi lên những hiện tượng kỳ dị- nổi bật nhất là tình trạng “lạm phát thơ” ( như tên một bài viết), mà đỉnh cao (hay thực chất là biến tướng quái đản của nó) là hiện tượng người làm thơ dám tự nhận “mượn bút tiền nhân”…

Là một người yêu thơ, và đang làm một công việc có thể nói là lấy thơ ca làm gốc, tôi xin mạnh dạn góp mấy lời lạm bàn về hiện trạng trên.

Đúng là có sự thật: “Nhan nhản những tập thơ vô thưởng vô phạt xuất hiện trong các giải thưởng, trên quầy sách, trên bàn thờ tổ tiên hay trên những trang mạng cá nhân. Đó là thứ thơ sáo mòn, nhạt thếch và cũ rích, tưởng như vừa khai quật trong bãi thải của quên lãng…Nhưng cũng không ít người say mê với nó và tưởng mình không thua gì Nguyễn Bính, Xuân Hương khi được một số độc giả khen vuốt ve trên mạng ảo…” (“Hiện tượng vè hóa, văn xuôi hóa và cũ hóa Thơ…cần báo động” – Nguyễn Trọng Tạo – trieuxuan.info ). Quả thực có chuyện: “Thơ thập- diện- mai- phục… thơ làm tắc nghẽn mọi ngóc ngách, ngõ hẻm, đường sá, giao lộ tinh thần khiến cho thơ sạch không có lối đi.” ( “Vấn nạn thơ đầy đường”- trannhuong.com). Bản thân tôi cũng đã bày tỏ thái độ trước sự lạm phát thơ này trong vài bộ phim truyện truyền hình phát trên Văn nghệ chủ nhật, như phim “Trời cho- trò chơi”: một ông được đền bù đất đai đã vung tiền cho mình và vợ con làm sang- vợ mở phủ, con gái mua sắm, còn bản thân thì cho in thơ “con cóc” của mình để khoe và để biếu (do một cò mồi kích thích dẫn dắt mà diễn viên Xuân Bắc thủ vai rất đạt)

Continue reading Vài ý nghĩ về Thơ Việt hôm nay và những cách ứng xử với Thơ

Thơ Bạn Thơ – Một sân chơi rộng mở và lý thú

 

Dương Huyền Nga

Tập: “Thơ Bạn Thơ” –  nhà xuất bản Văn học năm 2012, chủ biên: Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy vừa mới ra mắt độc giả đã thu hút được sự chú ý của những người yêu thơ hay, yêu cái đẹp.

Điều quí giá ở tập “Thơ Bạn Thơ” chính là sự “chí công vô tư” của hai vợ chồng nhà thơ chủ biên, là tấm lòng đầy ắp tình thi hữu của anh chị với các bạn thơ, với cuộc đời. Trong số tác giả có bài in trong tập, có  nhiều  gương mặt đã thành danh, đã có nhiều bài thơ “đi cùng năm tháng”, còn có một số tác giả chưa bao giờ tự nhận mình là: “Nhà thơ”. Người đọc nhớ tới quan niệm về thơ trong: “Thủng thẳng với thơ” của nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy: thơ là thơ”, hay nói một cách khác, thơ hay, thơ chân chính đồng nghĩa với cái đẹp, mà cái đẹp thì không phân biệt vị trí xã hội và trường tồn với thời gian.

Continue reading Thơ Bạn Thơ – Một sân chơi rộng mở và lý thú

Giới thiệu sách: Thơ Bạn Thơ

 

Ngày 21-08-2012, NXB Văn học cho ra lò tập Thơ Bạn Thơ, 306 trang khổ 20 x 20 cm in trên giấy sang trọng, bìa carton in bốn màu. Sách do vợ chồng thi sỹ Nguyễn Nguyên Bẩy, Lý Phương Liên tổ chức bản thảo và liên kết xuất bản với NXB Văn học. Đây là tập I, trong tổng số 5 tập Thơ Bạn Thơ sẽ lần lượt xuất bản.

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Anh Vũ

Biên tập: Nhà văn Triệu Xuân

Bìa của họa sỹ Đỗ Duy Ngọc

Tập I Thơ bạn Thơ gồm ba phần:

Phần 1 có 99 câu thơ hay của 99 tác giả.

Phần 2 có thơ của 10 nhà thơ đã khuất: Hoài Anh/ Trần Hòa Bình/ Nguyễn Trọng Định/ Bùi Giáng/ Hải Kỳ/ Nguyễn Lâm/ Lưu Trọng Lư/ Dương Kiều Minh/ Tường Vân/ Lê Trí Viễn.

Continue reading Giới thiệu sách: Thơ Bạn Thơ

Thơ gặp gỡ thơ

 

Tùy bút
 Nguyễn Nguyên Bảy

Seattle, ngày..tháng sáu, năm 2012.Gửi bạn thơ.

( Dòng viết trên chỉ mang ý nghĩa định vị không gian, thời gian, đối tượng người đọc, đồng thời nhắc nhở người viết không lặp lại những chi tiết đã định vị trong bài lan man này…)


 

Bữa đọc bài thơ Lời Chim Câu ở sân trường UW, một bà Mỹ thân thiện mở lòng: Tôi là J. Tôi muốn là bạn thơ của ông được không? Tôi quá choáng trước câu chào hỏi vang lên bằng tiếng Việt, chuẩn dấu sắc trong chữ muốn, chuẩn dấu nặng trong chữ bạn và chữ được. Tôi đáp như reo: Bà biết tiếng Việt? Bà Mỹ cười: Tôi là cô giáo, tôi biết tiếng Việt một chút. Biết làm thơ bằng tiếng Anh một chút nên rất muốn là bạn thơ của ông. Tôi thích một chút bài thơ Chim Câu ông vừa đọc. Tôi muốn đọc bài thơ ấy bằng văn bản một chút? Tôi gật gật nhiều lần đầu cùng những lời như vô thức yes yes ok ok, mà thực trong lòng đang nói:  Bạn ơi, những câu tiếng Việt bạn vừa cất lên, sắc mầu âm thanh, cung bực nhạc điệu, ý tứ chân tình, tôi cảm như đang nghe bà nói thơ. Cảm ơn bà đã thơ hóa tiếng mẹ đẻ của tôi.. Chúng tôi nắm tay nhau chặt hơn bình thường sau khi hẹn cuối tuần gặp lại. Cho phép chồng tôi, cũng là nhà thơ, đi cùng tôi một chút, được không? Tôi cố thăng hoa niềm hân hoan của mình trong những tiếng Anh đa tầng nghĩa yes ok thank u..

 
Continue reading Thơ gặp gỡ thơ

Gặp Mẹ Người Trời

 

nnb theo Trần Nhương

GẶP MẸ NGƯỜI TRỜI

( Sống ở quê nhà, tôi luôn nhìn thấy Mẹ tôi trên tầng mây hoa, những tưởng xa quê là xa Mẹ, nào ngờ, một trưa nắng ở Seattle, đang ngơ ngác tìm mây, đã nghe nhìn thấy Mẹ, vội ghi lại bằng văn vần Gặp Gỡ Kỳ Lạ này..)

Thơ Nguyễn Nguyên Bảy

 

1
MẸ NÓI VỚI BẠC ĐẦU
Hời hời bạc đầu bé bỏng
Ngước thấy Mẹ sao tròng ngơ ngác thế
Bộ con tưởng bay từ quê qua Mỹ
Chốn bồng lai không ở dưới mây trời?
Hời hời bạc đầu chơi vơi
Mẹ đang bận trẩy hội trời bán nắng
Continue reading Gặp Mẹ Người Trời

Soi tận ngọn nguồn để thấu cao xanh

 

CÁI NHÌN

Vũng nước nhỏ dưới chân núi
Soi
Tận đỉnh.

(Mai Văn Phấn)
(Rút trong tập: “Hoa giấu mặt”, NXB Hội nhà văn, năm 2012)

 
Câu mở đầu tưởng chừng đơn thuần chỉ miêu tả thực ra đã mang chủ đề của bài thơ.

Để rồi khi triển khai ý ở câu thứ hai, dẫu tác giả chỉ dùng một từ: “Soi” nhưng đã gợi bao suy tư cho người đọc. Ai “soi” đây, “soi” để làm gì, để thêm một lần nhìn lại chính mình, từ bề ngoài tới bên trong, hay đơn giản chỉ để làm duyên..?

Ý thơ chợt vỡ òa với câu kết: “Tận đỉnh”. Thì ra thi sĩ họ Mai kia đã bắc một nhịp cầu giữa“vũng nước nhỏ” khiêm nhường dưới chân núi kia với chiều cao ngút ngát của “núi”. Từ “soi” sao mà đắc dụng, đây đâu phải là sự ngẫu nhiên mà là sự xem xét lại mình, từ cội nguồn, nơi bắt đầu của đời người tới những đỉnh cao đã đạt, hình như có tiếng thầm thì đâu đây: “Xưa, núi kia cũng sinh ra từ “vũng nước nhỏ” này” .

Continue reading Soi tận ngọn nguồn để thấu cao xanh

Tiếc Cho Miền Yêu Xanh Biếc

 

Tiếc

Thức dậy thấy tên anh
Giận mình sao ngốc nghếch
Để miền yêu xanh biếc
Vừa vụt qua mất rồi.
(Sợ buồn khẽ rụng- Thủy Hướng Dương, Nxb CAND, 2012)

Đã lâu lắm, tôi có đọc một bài thơ không nhớ rõ của ai, trong đó có hai câu: “Khi anh hiểu tiếng hàng mi em khép/ Thời thanh xuân tươi đẹp đã qua rồi”. Đọc bài thơ “Tiếc” của THD, hai câu thơ trên chợt vụt hiện về tâm trí tôi… Thơ THD qua hai tập chị tặng tôi: “Hãy yêu đi khi ta còn có thể”“Sợ buồn khẽ rụng” hầu hết là các “dòng nhớ trong veo” nhưng dễ lẫn với rất nhiều tập thơ tình xuất bản đến chóng mặt thời gian qua; vì vậy tôi sửng sốt trước một bài thơ 4 câu ngũ ngôn truyền thống của chị “neo” tôi lại, buộc phải ngẫm nghĩ.

Continue reading Tiếc Cho Miền Yêu Xanh Biếc

NHỮNG GIỌT BUỒN TINH KHIẾT – Đọc bài thơ “Tắm trăng” của Bàng Ái Thơ *

 

Tranh Ái Thơ
Hễ đã có chút máu thi sĩ trong người, ai mà chẳng từng đôi lần ngơ ngẩn trước vầng trăng, để trăng nuốt mất hồn vía và gửi gắm vào trăng mấy vần thơ, thậm chí bằng cả tập thơ toàn về trăng! (Đơn cử tập thơ “Trăng” của Ngọc Căn, tác giả người Ninh Hiệp- Nxb Văn học, 2010). Còn xưa nay, trong văn chương mọi xứ, Trăng đã là một đề tài vô tận, một nguồn thi cảm lớn; và có tác giả cứ nhắc đến tên là có thể bàn về Trăng như một đặc điểm của thi tài, thi pháp: Lý Bạch, Hàn Mặc Tử…

Vì thế bài thơ “Tắm trăng” của Bàng Ái Thơ, khi xuất hiện, ít nhất phải đối diện với hai tâm lý thưởng thức: một là thích thú đồng cảm, hai là e ngại lo lắng cho tác giả dẫm phải bóng tiền nhân. Nhất là khi Ái Thơ lại là con cháu của hai nhà thơ nổi tiếng: Bàng Sĩ nguyên, Bàng Bá Lân, sự e ngại trở thành một đòi hỏi khắt khe: liệu chị có sự sáng tạo riêng với tư cách là một tác giả đàng hoàng hội viên Hội nhà văn từng in 5 tập thơ?

Continue reading NHỮNG GIỌT BUỒN TINH KHIẾT – Đọc bài thơ “Tắm trăng” của Bàng Ái Thơ *

Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

 

Chào các bạn,
Ông Wildeboer và Thượng tá Nguyễn Thị Tiến

Có lẽ các bạn đã biết chuyện cưu binh Úc Wildeboer lưu trữ các kỷ vật của một liệt sĩ Việt, trong đó có bài thơ Lá Thư Xuân trong 40 năm, và gấn đây đã mang các kỷ vật đó trả lại Việt Nam. 

Loạt bài sau đây của Dân Trí kẻ lại cuộc hành trình đó của Wildeboer và sự trợ giúp của một số chuyên gia Việt trong việc tìm kiếm gia đình các liệt sĩ. Một trong những chuyên gia đó là cựu Thượng Tá Nguyễn Thị Tiến, Người Đương Thời của VN, và là bạn thường xuyên của Vườn Chuối.

Hai bài cuối cùng có nhiều ảnh của chị Tiến.
Cảm ơn chị Tiến đã chia sẻ cùng các anh chị em. Có thông tin gì mới nữa không, chị đến đây comment cho ĐCN tin đặc biệt dành riêng nhé.

Hoành

 

Lá Thư Xuân

Từ buổi ấy xa em biền biệt
Thấm thoát thoi đưa mấy độ xuân về
Hỡi em yêu còn ở chốn quê
Chắc ngoài ấy đang tung trời vui cánh én
Viết thư cho em đầu xuân sáu tám
Ngoài quê hương em đang rét run người
Xuân trong này cũng lạnh lắm em ơi
Đừng khóc nữa nhớ anh nhiều em nhé
Nhớ buổi ra đi nhìn nhau lặng lẽ
Giọt lệ sầu thương cho tiếng tiễn đưa
Mà hôm nay đã mấy độ xuân về
Nhớ em lắm
Nhớ quê hương đang bừng nổi dậy
Tàu chiến Mỹ ăn đòn bốc cháy
Giặc nhà trời cũng vùi xác biển đen
Còn trong này anh đứng giữa tiền duyên
Giao thừa đến vui tiếng kèn xung trận”
Đêm hành quân mừng xuân sáu tám
Vắng đào thơm mà ngát nhụy mai vàng
Trên người anh rung cành lá ngụy trang
Theo nhịp bước đoàn quân xuống đường quyết thắng.

Tháng 1/1968

Continue reading Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

Mời tham gia bộ sách THƠ HAY

 

Kính thưa các bạn Yêu Thơ Hay khắp cộng đồng mạng,

Chúng tôi, nhóm bạn, cùng chung một sở thích Yêu Thơ Hay và cùng ước nguyện hiến dâng tình yêu ấy cho Thơ Hay của thi đàn Việt. Sở thích và tình yêu ấy là tôn chỉ mục đích của nhóm bạn chúng tôi.

Đã đành Thơ không hoàn toàn mang lại hạnh phúc, nhưng thơ giúp ta đứng gần hạnh phúc, nên lòng tự nguyện, ý tưởng chân thành, hành xử bất vụ lợi, vô tư trong sáng toàn phần cho thơ, sáu anh em chúng tôi tập họp nhau đồng sáng lập Nhóm Bạn Yêu Thơ Hay, nhấn mạnh Thơ Hay. Không diễn văn nhưng rất nhiều tranh luận bàn thảo, không bầu cử nhưng mỗi đề xuất đều đồng nhịp 12 bàn tay vỗ: Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy được chỉ định Phụ trách chung. Nhà thơ Thanh Tùng được chỉ định Phụ trách nội dung. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn được chỉ định Phụ trách giao tiếp, kết nối. Nhà thơ Lê Xuân Đố được chỉ định phụ trách mảng chuyên thơ thất lạc, bị bỏ sót, bị lãng quên. Nhà thơ Nguyễn Thái Sơn được chỉ định phụ trách mảng chuyên thơ người quá cố, người thất sủng, người bị hàm oan và người tiềm ẩn tài hoa chưa tỏa sáng. Nhà thơ Lý Phương Liên được chỉ định phụ trách tài vụ. Đây chỉ là những chức danh tự xưng, mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm với chính mình, trước cộng đồng và trước pháp luật. Nhóm Bạn Yêu Thơ Hay, hoạt động với phương châm tự thân vận động, không tham gia bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào, không tiếp nhận bất kỳ sự tài trợ kinh phí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Continue reading Mời tham gia bộ sách THƠ HAY

SỐNG CHỤ SON SAO (Tiễn Dặn Người Yêu) TẬP ĐẠI THÀNH CỦA VĂN HỌC THÁI (Việt Nam)

 

THÁI DOÃN HIỂU giới thiệu

Dịch giả NGUYỄN KHÔI

Nguyễn Khôi là nhà thơ được chúng tôi tuyển vào bộ THI NHÂN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Sự nghiệp của anh gồm có thơ ca, biên khảo và dịch thuật. Về phương diện dịch thuật anh có công trình Sống Chụ Son Sao rất có giá.

Truyện thơ Tiễn dặn người yêu (Sống Chụ Son Sao) là một thiên trường ca trữ tình kết hợp giữa truyện dân gian và thơ ca dân gian. Theo truyền thuyết, đây là câu chuyện tình của một đôi trai gái ở bản Panh và bản Sái thuộc xã Tranh Đấu, huyện Thuận Châu (tức Mường Muổi, Sơn La ngày nay). Sống Chụ Son Sao là đỉnh cao của văn học Thái đen(Tây Bắc Việt Nam) biểu trưng cho ngôn ngữ Thuận Châu, Mường La. Ra đời trong xã hội thịnh trị của thế kỷ XVII ở vùng Tây Bắc Đại Việt, ngôn ngữ thơ đã đạt đến trình độ điêu luyện, hầu hết các thể thơ Thái thông dụng đã được sử dụng trong Sống Chụ Son Sao, từ thể “Khắp Bắc” câu dài 11, 12 chữ, đến thể “Khống khái” câu ngắn 5, 6 chữ. Các thể thơ này được dùng xen kẽ với nhau khá nhuần nhuyễn.

Tiễn dặn người yêu – áng thơ tuyệt diệu xin được tóm tắt như sau : Một đôi nam nữ sinh ra cùng lứa. Khi đến tuổi cập kê, họ bén duyên nhau, chàng trai sắm lễ vật sang nhà dạm hỏi. Nhưng bố mẹ không ưng, chê nghèo, ép gả cô cho người khác giàu và ở một bản xa. Chàng trai thất tình, đeo nặng nỗi buồn thương, phẫn chí bỏ sang Lào đi buôn mong kiếm đủ bạc vàng chuộc lại người yêu. Nhưng chợ đời đâu dễ kiếm tiền, chàng trai lam lũ vật lộn gian nan ở quê người. Là phận gái, cô dâu đau buồn vẫn không vượt qua bức tường lễ giáo, cam chịu cho số phận an bài, buộc phải lấy một kẻ xa lạ. Thấm thoắt sáu bảy năm trời, đã hết hạn ở rể của chồng, sau nhiều lần cố trì hoãn chờ người yêu trở về, cô đành nhắm mắt đưa chân bước đi đến người nhà làm dâu. Đúng ngày vu quy, thình lình người yêu cũ về đến nhà. Bao ước vọng tan tành. Không thể xoay chuyển tình thế, chàng dành cải trang thành khách đưa tiễn dâu về nhà chồng để dọc đường tranh thủ than thở tâm tình với người yêu cho vơi nỗi cay đắng. Chàng và nàng đau khổ hẹn thề rằng không lấy được nhau thời trẻ sẽ tìm mọi cách để lấy cho được nhau lúc về già. Cuối cùng, cái ngày ước nguyện định mệnh đã thành. Họ gặp nhau trong cảnh ngộ bi thương. Sau hai đời chồng, nàng bị người chồng thứ hai đem ra chợ bán và oái oăm thay được người tình xưa tình cờ đổi lấy bằng một nắm lá dong gói bánh! Từ đó, họ mới được thật sự sống trong hạnh phúc vợ chồng.

Continue reading SỐNG CHỤ SON SAO (Tiễn Dặn Người Yêu) TẬP ĐẠI THÀNH CỦA VĂN HỌC THÁI (Việt Nam)

Khúc Hát Hoa Ban

 

Chùm thơ hoa ban – Nguyễn Anh Tuấn

 

LẠI MỘT MÙA HOA BAN

Anh muốn viết bài thơ hoa ban
Nhưng mùa ban chưa lại
Em đã đi xa…

Một chiều miền Tây
Gió Lào khắc khổ
Những vệt ban rừng nở sớm
Trên sườn núi xanh mờ
Những mỏm đồi trơ trụi

Tây Bắc là đây em
Anh hỏi
Mỗi khi lòng ngơ ngác
Tự bao giờ em đến bên anh
Như rừng ban trắng muốt
Sáng một dải mờ sương
Có phải, trong thung lũng xanh ngập nhớ thương
Đang vẳng lời em nhắn lại :
“ Hoa ban ơi !
Có chàng trai lần đầu biết hoa ban
Hoa chớ phũ phàng đấy nhé !”
Anh vui thích và ngỡ ngàng như đứa trẻ
Tìm em qua một sắc hoa rừng

Nhưng không đợi em về
Ngắt cánh ban rừng mộc mạc
Anh đã ra đi…

Continue reading Khúc Hát Hoa Ban