
Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Hoàng Dương
Phạm Vũ Dương
Phạm Hồng Giang
Nguyễn Minh Hiển (tr. 11)
Nguyễn Tiến Vũ Linh
Phạm Bình Minh
Lê Doãn Quang
Định Tuấn Vinh
.

Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Hoàng Dương
Phạm Vũ Dương
Phạm Hồng Giang
Nguyễn Minh Hiển (tr. 11)
Nguyễn Tiến Vũ Linh
Phạm Bình Minh
Lê Doãn Quang
Định Tuấn Vinh
.
Chào bà con.

Trong giờ chơi chiều nay các cô thầy giáo trường tôi được một bữa cười nghiêng ngả xuất phát từ một bài tập làm văn của học trò. Một cô giáo dạy văn lớp 6 đã đọc cho chúng tôi nghe bài viết của một em học sinh người Ê Đê có tên là H’Nghem viết về cô giáo em quí mến. Lối ví von so sánh của em rất gần gủi mộc mạc đến độ buồn cười với lời văn lủng cà lủng củng chấm phẩy loạn xạ. Nhưng đọc kỷ tôi thấy ý chân thành chứng tỏ em yêu quí cô giáo đó thật sự và hơn hết là những tỏ bày về cô về mẹ đáng để những người làm cô giáo, làm mẹ nhìn lại mình và cũng để hiểu thêm con trẻ muốn gì ở hai người thân yêu này.
Cô giáo chưa ghi điểm chỉ ghi vào phần LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO hai ý:
– Chú ý cách dung từ cho đúng ( trong bài văn cô gạch chân ba câu tả và nghĩ về mái tóc của cô giáo)
– Thiếu phần mở bài
Tôi chép lại nguyên văn post lên đây nhờ bà con chấm điểm cũng là để hiểu thêm tấm lòng và nỗi khó khăn của học sinh dân tộc thiểu số trong học tập, của thầy cô trong giảng dạy đặc biệt là ở một trường như trường tôi với tỉ lệ học sinh lớp 6 năm nay là 60% thuộc dân tộc Kinh và 40 % là dân tộc Ê Đê và các dân tộc ít người khác.
ĐỀ BÀI: Kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà em quí mến.
Bài làm:
Sau đây em xin tả một người cô giáo mà em yêu quí nhất:
Là cô Xuân
Lớp 6D rất nhiều cô giáo chuyển qua dạy lớp chúng em nhưng cô nào em cũng quí mến, riêng em thì em cảm thấy cô Xuân là em yêu mến hơn, vì cô dạy rất hiền lành không dữ dội như các cô khác. với lại cô có cái tính rất dễ thương, em trông coi cô rất đẹp gái. người cô rất thướt tha và nhẹ nhàng như người mẫu hoàng hậu dễ tính hiền lành. cô có mái tóc ngắn như bộ lông của con chó dễ thương, ánh mắt của cô trông như là ánh nắng lấp lánh trải dài khắp nơi của em nét mặt khi nhìn em. em luôn giữ mãi trong giấc mơ hiền. quả thật em rất muốn nhìn cô rất lâu vì cô rất đẹp, em nhớ mãi mái tóc của cô, mái tóc đó hiện lên như bộ lông của con chó nhà em vì nó con chó mãi suốt ngày, em cứ tư tưởng không nên trách móc con chó vì nó là bộ lông như mái tóc của cô em nên từ sáng đến tối em cứ sờ mãi bộ lông của nó để cảm nhận là như trong giấc mơ đang nhìn thấy mái tóc của cô em mong cô còn trẻ mãi trong giấc mơ của em để cô còn dạy mãi chúng em, và ước gì người cô luôn đẹp gái và vẫn giữ mãi cái nết hiền lành ấy, em không muốn cô già đi nếu già đi cô không còn sức để dạy vả lại cô sẽ mất đi cái nét đẹp người ấy. em quí cô hơn mẹ của em, nhưng em vẫn hiểu rằng mẹ là người quí nhất trong đời em, nhưng mẹ em vẫn chưa thay đổi được cái nết ác hơn cô, nên thế em quí cô hơn.
Chúc cô luôn hiền lành và giữ mãi nết đẹp người mong cô đừng có già đi, để em còn được nhìn thấy từng nết chữ cô dạy.
Chú thích:
(*) Cô Xuân cũng là một cô giáo dạy văn.
(**) H’Nghem đang bị bệnh khá hiểm nghèo, bữa đi hoc bữa không. Do xạ trị tóc em rụng gần hết, đến lớp im lặng không nói năng gì chỉ cắm cúi ghi ghi chép chép trông thật thương.

Tôi đã từng lang thang ở một quán cà phê có tên Club Palomino.Tôi thích nghe những nhóm nhạc hay ở đó, và nhảy theo những điệu nhạc rock đồng quê.Tôi đã từng rủ bạn mình ra xem nhóm nhạc ưa thích có tên Cheyenne chơi, những người rất thú vị và luôn làm kín chỗ. Bạn tôi và tôi đã từng đứng dậy và nhảy theo nhạc của họ.Tôi rất hứng thú với người chơi ghi-ta trong nhóm, đối với tôi, anh ta là người ưa nhìn nhất, và tôi yêu giọng hát cùng với tiếng ghi-ta nhịp nhàng.Vâng, tôi đã ngưỡng mộ anh ta và tròn mắt nhìn anh ấy chơi ghi-ta/hát khi tôi ở sàn nhảy, hoặc chỉ đứng ở quầy bar lắng nghe và ngắm nhìn.Tôi cũng luôn làm điều này với các nhóm nhạc khi tôi chơi ghi ta, và luôn muốn chơi trong ban nhạc.Họ chơi ở đó rất lâu và là nhóm nhạc hay nhất ở Club Palomino.Tôi đi đến đó nhiều nhất có thể chỉ để nghe họ chơi, và tất nhiên, luôn xem nhạc công tôi ưa thích.Cái điều đáng buồn là tôi thấy anh ấy với một cô gái tóc ngắn, vàng, không biết liệu cô ấy là bạn gái hay vợ của anh ta.

Sau khi xem họ chơi ở đó một thời gian dài, Club Palomino đóng cửa.Vâng, câu lạc bộ đã bị bán.Bạn có biết rằng một phân khu của toà nhà thị trấn được xây lên và câu lạc bô đã ra đi.Cũng giống như tất cả các ban nhạc và ban nhạc tôi ưa thích, Cheyenne.
Khi tôi lần đầu tiên nhận ra câu lạc bộ đóng cửa, tôi muốn đến Cheyenne, đặc biệt là người chơi ghi-ta nhịp và hỏi sau này họ sẽ chơi ở đâu.Nhưng tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.Tôi đoán mọi việc xảy ra đều có lí do.
15 năm sau:
Khi thời gian trôi đi, tôi gặp một người và đám cưới. Đó là một sai lầm.Rốt cuộc chúng tôi li dị.Tôi lại bắt đầu đi quán bar, mệt mỏi và không gặp ai đủ tử tế.Tôi cũng không thích các nhóm nhạc chơi ở những quán bar đó.Sau này, một người bạn rủ tôi tham gia một website hẹn hò trên Internet, điều mà tôi nghĩ tôi không bao giờ làm.Nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ thử cho vui vì tôi nghe rất nhiều về nó qua những người thậm chí gặp được người tri kỉ từ trang đó.
Đáng ngạc nhiên, tôi có một cài cuộc hẹn, gặp ở nơi công cộng, nhưng không tìm được người như ý và nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được từ một website hẹn hò.Tôi phần nào bỏ cuộc cho đến một đêm.Sau khi về nhà từ quán bar, nơi mà tôi ghét, tôi bắt đầu vào máy.Vì một lí do nào đó, tôi đăng nhập vào trang đó lần nữa điều mà tôi rất vui vì đã làm.Tôi nhận được một email khá thú vị từ một chàng trai và tôi thích bức hình của anh ấy.Tôi cũng xúc động bởi bức email và bởi anh ấy cũng thích hình và tiểu sử của tôi.Từ đó chúng tôi bắt đầu gửi mail lẫn nhau rất nhiều.Chúng tôi dường như có rất nhiều điểm chung qua email.Chúng tôi bắt đầu viết và sau đó tiến đến MSN, và chat một thời gian.Anh ấy là người Bung-ga-ri và tôi là người Hung-ga-ri, thật là giống nhau!chúng tôi khám phá từ việc chat trên MSN rằng chúng tôi rất hợp nhau.Thật là thú vị.Thậm chí gia đình chúng tôi sống trong cùng một thị trấn ở mọi nơi.Chúng tôi chat mỗi tối thật nhiều.

Và sau đó, một phép màu xảy ra!chúng tôi bắt đầu chat về âm nhạc. Ôi…chúng tôi cũng thích cùng tất cả các loại nhạc và chúng tôi đều viết nhạc.Tôi bảo anh ta tôi thích nhạc đồng quê và thường xuyên lui tới một quán bar khoảng 15 năm trước, nơi mà đã đóng cửa.Tất nhiên anh ấy hỏi tôi tên của quán bar lúc trước.Tôi bảo anh ta là Club Palomino.Anh ta rất ngạc nhiên và bảo tôi anh ta đã từng chơi ở đó.Tôi không chắc liệu có nên tin anh ta hay không!Anh ta nói sẽ gửi cho tôi 1 bức ảnh của nhóm anh ta chơi ở đó.Tôi nghĩ : “đúng rồi” khi tôi đợi bức tranh một cách kiên nhẫn trước máy tính.Lạ thay, một bức ảnh lớn hiện lên màn hình, “cheyenne club Palomino”. Tôi bất ngờ! Tôi không thể tin được, đó là anh ấy trong bức tranh với “cheyenne”.Người mà tôi ngưỡng mộ là người chơi ghi-ta nhịp trong nhóm tôi ưa thích.Tôi bất ngờ đến nỗi xem bức ảnh một cách điên cuồng!Thật không thể tin được! Như là một phép màu bất ngờ xảy đến.Như là một câu chuyện cổ tích! Chúng tôi tiếp tục chat mỗi khi chúng tôi có thời gian, và cuối cùng anh ta cho tôi số điện thoại.Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên điện thoại mỗi tối.Thật là thú vị chúng tôi có nhiều điểm chung về mọi thứ.Vâng, thật quá tốt đến khó mà là sự thật
Khoảng sau ba tuần nói qua điện thoại mỗi đêm , tán dóc trên máy tính và trao đổi hình ảnh, chúng tôi quyết định gặp nhau . Tôi đã đủ can đảm để anh ấy đón tại chỗ mẹ tôi vì tôi tin anh ấy , qua giọng nói và tính trung thực của anh ấy. Tôi gặp anh dưới lầu , trước cửa căn hộ mẹ tôi. Anh ấy ra khỏi xe , và điều đầu tiên chúng tôi làm là nhìn nhau và bắt đầu…. cười , và cười như điên, và không thử ngừng được! Anh dẫn tôi đến nơi tụ tập người Ca-na-đa ở địa phương mà chúng tôi nói tới , cùng nhau chọn đồ uống (vẫn còn cười) và càng thân nhau hơn. Cuối cùng chúng tôi đi vào một căn phòng khác và ngồi vào một cái bàn. Sau một lúc, anh ấy hỏi tôi có phiền không nếu anh lên sàn hát một bài độc tấu. Ô, một anh chàng hát cùng với chiếc Ghi-ta giống như là ở trên thiên đường vậy . Anh ấy lên sân khấu và bắt hát lẫn chơi chiếc Ghi-ta trước khán thín giả . Việc đó là vì tôi. Tôi đã bị lôi cuốn! Và anh chàng tôi đã ngưỡng mộ mười lăm năm về trước đang biểu diễn ngay trước mắt tôi, và, là người tôi hẹn hò! Tôi đã cảm giác như ở thiên đường!
Chúng tôi đã hẹn hò khoảng hai năm và nó hoàn toàn tuyệt vời. Cuối cùng chúng tôi đã mua mua một căn hộ chung cư và tới giờ đã sống với nhau được hai năm rưỡi. Sau đó, bất ngờ cuối cùng! Sau khi dời đến căn hộ, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và trước sự ngạc nhiên của chúng tôi , có gì trước mắt đây ? Tòa nhà công sở của nơi chúng tôi hẹn hò và tham gia vào mọi thứ! Thật là trùng hợp! Vào tháng ba năm 2008, chúng tôi sẽ sống, chơi nhạc, và vẫn cười cùng nhau được 5 năm! Chúng tôi là một căp trời sinh!
Anh ấy đã gặp tôi và bạn tôi đi cùng nhau tại Câu lạc bộ Palomino 15 năm trước, và anh cũng nhớ đã thấy chúng tôi nhảy lúc ban nhạc “Cheyenne” của anh diễn. Anh ấy còn nhớ đôi lúc tôi đứng trước quầy phục vụ. Tôi đã từng nhìn anh ấy đến quầy phục vụ lấy cà phê và tôi biết rằng đôi mắt chúng tôi chạm nhau lúc đó. Chắc chắn thật là kì lạ khi đi qua đường đời của một ai đó 15 năm trước- và giờ, lại ở cùng nhau tại thời điểm khác ở tương lai và vẫn nhớ nhau !

Và tiện thể, cô gái tóc ngắn màu vàng mà anh ấy đi cùng tại câu lạc bộ Palomino , rốt cuộc là người mà anh đã kết hôn được 8 năm. Anh ấy đã qua một vụ ly hôn tàn nhẫn. Anh ấy có nói tôi là đáng lẽ khi tôi lần đầu gặp anh tại câu lạc bộ Palomino 15 năm trước , rằng tôi phải đến và nói : “ Lấy cô ta là xui lắm đấy ”. Cuộc sống thật là khôi hài – Không may là Chúa không cho trở lại lúc ấy. Định mệnh đã đem chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi đã gặp được “bạn tâm giao” của nhau.
Cám ơn về trang hẹn hò đó!
Jeannette & Rick
Bảo Nguyên và Harry Potter dịch
MIRACLE BY CHANCE
This is a “true story” about how I met my boyfriend on a dating site on the Internet.
15 YEARS AGO:
I used to hang out at a country bar called the “Club Palomino”. I loved listening to good bands there, and dancing to their country rock music. I used to drag my friend out to see my favourite band playing called “Cheyenne”, who were amazing and always packed the place. My friend and I used to get up and dance to their songs. I was interested in the rhythm guitar player in the band, to me, he was the best looking one, and I loved his voice along with his rhythm guitar sound. Yes, I had the “hots” for him and would goggle eye him playing his guitar/singing while I was on the dance floor, or just standing at the bar listening and staring. I’ve always had this thing for bands as I play guitar too, and always wanted to play in a band. They played there for a long time and were the best band at the “Club Palomino”. I would go there as much as I could just to hear them play, and of course, always watching my favourite player. The sad part about it was I used to see him with a short blonde girl, not knowing if she was his girlfriend or wife.

After seeing them playing there for a long time, the “Club Palomino” closed down. Yes, the club had been sold. Wouldn’t you know it a huge townhouse sub-division was put up and the club was gone. So were all the bands and my favourite band, “Cheyenne”.
When I first found out about the club closing down, I wanted to approach “Cheyenne”; particularly the rhythm guitar player and ask where they would be playing in the future. But I didn’t have enough courage to do that. I guess things happen for a reason.
15 YEARS LATER:
As time went on I met someone and got married. That was a mistake. Eventually we got a divorce. I starting going out to bars, again, got tired of it and not meeting anyone decent enough. I wasn’t crazy about the bands playing at other bars either. Later, a friend told me to join a particular dating site on the Internet, which I thought I would never do. But, I thought I would check it out for fun as I heard so much about it through people even meeting their soul mates from that site.
Surprisingly enough, I had a few dates, meeting in public places, but just didn’t find the right one and thought I never would from a dating site. I sort of gave up on it until one night. After getting home from a bar, which I hated, I went on my computer. For some reason I logged in that site again which I was really glad I did. I got an interesting email from a guy and liked his picture. I was also touched by his email and that he was also interested in my picture and profile. From then on we started emailing each other quite a lot from that site. We seemed to have so much in common through our emails. We continued writing and eventually got on MSN, and chatted for quite some time. He was Bulgarian and I was Hungarian, how common was that! We discovered from our MSN chats that we had so much in common. It was really amazing. Our families even lived in the same town of all places. We chatted every night as often as we could.
And then, a miracle happened! We started chatting on our computers about music. Wow…we also liked all the same music and we both wrote songs. I told him I liked country music and used to frequent a particular bar about 15 years ago, which had closed down. Of course he asked me the name of the bar back then. I told him the “Club Palomino”. He was really surprised and told me he used to play there. I wasn’t sure whether to believe him or not! He said he would send me a picture of his band that played there. I thought, “yeah right” to myself as I waited patiently in front of my computer for the picture. Low and behold, a huge picture came up on my screen, “CHEYENNE” “CLUB PALOMINO”. I freaked! I couldn’t believe it! It was him in the picture with “Cheyenne”. The guy I was interested in who was the rhythm guitar player in my favourite band. I was so shocked that I went crazy seeing this picture! It was just unbelievable! Like a miracle happened suddenly! Like a fairy tale! We carried on chatting every moment we had for some time, and eventually he gave me his phone number. We started talking on the phone every night. It was just amazing all the things we had in common about everything! Yes, it was too good to be true!

After about 3 weeks of talking on the phone every night, chatting on the computer & exchanging pictures, we decided to meet. I was brave enough for him to pick me up at my mother’s place as I developed this trust in him, by his voice and his honesty. I met him downstairs in front of my mother’s apartment building. He got out of his car, and the first thing we did was look at each other and start laughing, and laughing like crazy, and couldn’t stop laughing! He took me to the local Canadian Legion where we talked, had a drink together (still laughing) and we got more acquainted. Eventually we went into another room and sat down at a table. After a while, he asked me if I didn’t mind if he got up on stage to do a solo. Hey, a man singing with his guitar was like being in heaven. He got up on stage and started playing his guitar and singing in front of an audience. That did it for me. I was hooked! And the guy I admired 15 years ago was performing in front of my eyes, and, was my date! I was in heaven!
We dated for about 2 years and it was absolutely wonderful. Eventually we bought a condo and have been living together for 2 ½ years now. Then, the final surprise! After moving into our condo, we looked out the window and to our astonishment what did we see? The office building of the dating site we joined of all things! What a coincidence that was! In March of 2008, it will be 5 years being together, playing music, and still laughing! We are just two peas in a pod!
He met my friend who I was with at the Club Palomino 15 years ago, and he also remembered seeing us dancing while his band “Cheyenne” played. He also remembered me standing at the bar at times. I used to watch him go to the bar for his coffee and I know our eyes met each other’s at that time. It sure is strange crossing one another’s paths some 15 years ago – and now, being together in a different time in the future, and remembering!
And by the way, that short blonde girl he was with at the Club Palomino, was the girl he eventually married which lasted 8 years. He went through a brutal divorce. He did tell me that when I first saw him at the Club Palomino 15 years ago, that I
should have approached him and told him “she was bad news”. It’s funny how life is – it just wasn’t meant to be back then. Fate brought us together. We met our “soul mates”!
Thanks to that Dating Site!
Jeannette & Rick

Hãy đọc lá “Thư GHÉT” này. Nó thật là ngộ và sáng tạo. Đây là bức thư tình của một chàng trai gửi cho một cô gái.Tuy nhiên, cha của cô gái không thích cậu và muốn họ chấm dứt mối quan hệ của họ…và vì thế, chàng trai viết bức thư này cho cô gái. Cậu biết cha của cô chắc chắn sẽ đọc bức thư này…
1 Tình yêu tuyệt vời tôi dành cho em
2 đã qua rồi, và tôi cảm thấy sự căm ghét em
3 lớn lên từng ngày. Khi tôi thấy em,
4 tôi thậm chí còn không thích bộ mặt em,
5 điều duy nhất tôi muốn làm là
6 ngắm nhìn những cô gái khác. Tôi đã không bao giờ muốn
7 cưới em. Cuộc chuyện trò cuối cùng của chúng ta
8 quá nhàm chán và không
9 làm cho tôi mong đợi gặp lại em.
10 Em chỉ nghĩ cho riêng mình em.
11 Nếu chúng ta lấy nhau, tôi biết rằng tôi sẽ nhận thấy
12 cuộc sống rất khó khăn, và tôi sẽ không có
13 niềm vui khi sống với em. Tôi có một trái tim
14 để trao tặng, nhưng đó không phải là thứ mà
15 tôi muốn trao tặng cho em. Không ai khác
16 ngu ngốc và ích kỉ hơn em, và em không
17 có thể quan tâm và giúp đỡ tôi.
18 Tôi chân thành muốn em hiểu rằng
19 tôi nói sự thật. Em sẽ giúp tôi
20 nếu em nghĩ đây là kết thúc. Đừng cố
21 để trả lời bức thư này. Thư của em tràn ngập
22 những thứ mà tôi không thích. Em không dành
23 tình yêu thực sự cho tôi. Tạm biệt ! Hãy tin tôi,
24 tôi không còn quan tâm tới em nữa. Xin đừng nghĩ rằng
25 tôi vẫn còn là người yêu của em.”

Quá tệ hại !! Tuy nhiên, trước khi trao thư cho cô gái, chàng trai đã bảo cô “đọc hiểu ần ý trong lá thư”, nghĩa là chỉ đọc 1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.(Những hàng chữ số lẻ). Vì thế… xin hãy thử đọc lai lần nữa ! Thật quá thông minh và ngọt ngào…
Thuỳ Trang dịch
THE HATE LETTER
Read this “HATE letter”. It is so funny and creative. This is a loveletter from a boy to a girl. However, the girl’s father does not like him and want them stop their relationship……and so, the boy wrote this letter to the girl.He knows that the girl’s father will definitely read this letter.
1 “The great love that I have for you
2 is gone, and I find my dislike for you
3 grows every day. When I see you,
4 I do not even like your face;
5 the one thing that I want to do is to
6 look at other girls. I never wanted to
7 marry you. Our last conversation
8 was very boring and has not
9 made me look forward to seeing you again.
10 You think only of yourself.
11 If we were married, I know that I would find
12 life very difficult, and I would have no
13 pleasure in living with you. I have a heart
14 to give, but it is not something that
15 I want to give to you. No one is more
16 foolish and selfish than you, and you are not
17 able to care for me and help me.
18 I sincerely want you to understand that

19 I speak the truth. You will do me a favor
20 if you think this is the end. Do not try
21 to answer this. Your letters are full of
22 things that do not interest me. You have no
23 true love for me. Good-bye! Believe me,
24 I do not care for you. Please do not think that
25 I am still your boyfriend.”
So bad!! However, before handing over the letter to the girl, the boy told the girl to “READ BETWEEN THE LINES”, meaning-only to read 1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25. (Odd Numbers) So please try reading it again! It’s so smart & sweet…. 🙂
Unknown author

Võ Hà Anh
Bùi Chính
Đặng Việt Dũng
Nguyễn Đức Minh
Nguyễn Trà My
Nguyễn Nhật Quang
Đinh Phương Triệu
Lê Quốc Trung
Lê Thanh Tú
Hoàng Thanh Tuấn
Khi những bàn tay đưa ra trong tình bằng hữu, những trái tim rộn rã sướng vui
Một người bạn là người hiểu quá khứ của bạn, tin ở tương lai của bạn, và chấp nhận bạn của hiện tại
When hands reach out in friendship, hearts are touched with joy.
A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you today

BẠN BÌNH THƯỜNG VÀ BẠN TỐT
Người bạn bình thường chỉ chào, tạm biệt rồi quay đi
Người bạn thực sự tốt luôn dừng lại hỏi bạn mọi việc thế nào.
Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc.
Người bạn tốt sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào khi bạn buồn khổ và cần an ủi
Người bạn bình thường nghĩ rằng tình bạn đã kết thúc khi hai người cãi nhau.
Người bạn tốt nhận rõ bạn bè sau một trận đánh nhau
Người bạn bình thường khó chịu khi bạn gọi điện trễ
Người bạn tốt hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà không thể gọi sớm hơn
Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ
Người bạn tốt luôn tự nhiên mở tủ lạnh và tự phục vụ mình
Người bạn bình thường ghen tị về tình sử lãng mạn của bạn
Người bạn tốt lo lắng về chuyện tình của bạn
Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ
Người bạn tốt luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ

Người bạn bình thường không có thời giờ trong thời gian biểu bận rộn
Người bạn tốt luôn có thời gian cho bạn trong thời gian biểu kín mít của mình
Người bạn bình thường gọi điện cho bạn khi nào có chút việc
Người bạn tốt gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói bạn
Người bạn bình thường không có gì để kể qua điện thoại
Người bạn tốt không biết làm sao có thể kết thúc.
JUST FRIEND VS BEST FRIEND
A Just Friend says..hi,..hello,..bye,…and walks away…
A Best friend always stop by your side & asks how r u doing ??
A Just Friend has never seen you cry.
A Best friend has shoulders soggy from your tears.
A Just Friend thinks the friendship is over, when you have an argument.
A Best friend knows that it’s not a friendship, until after you’ve had a fight.
A Just Friend hates it when you call, after he has gone to bed.
A Best friend asks you…. why you took so long to call.

A Just Friend, when visiting, acts like a guest.
A Best friend opens your refrigerator and helps himself.
A Just Friend jealous about your romantic history.
A Best friend wonders of your love story…..
A Just Friend expects you to be always there for any help.
A Best friend is always there, wherever you require any help.
A Just Friend doesn’t have time in his/her busy schedule,
A Best friend always have time for you in his/her busy schedules….
A Just Friend phones you whenever he/she has some work,
A Best friend calls you often just to hear your voice…..
A Just Friend doesn’t have anything to talk to you on phone,
A Best friend doesn’t know…what all to finish…
Unknown author
Huỳnh Huệ dịch
“Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ!” (Florian)
Dường như mỗi cô gái 17 tuổi đều thích được sà vào lòng mẹ mỗi ngày, để cảm nhận từng làn hơi ấm toả ra từ trái tim đầy tình thương yêu của mẹ mình.
Nhưng nếu một cô gái phải làm chỗ dựa cho…chính đứa con của mình thì sao?
Đó quả thật là một điều không dễ dàng…
Bởi vì cô gái còn quá trẻ, trẻ đến mức cô chưa thể làm quen với việc không còn được sà vào lòng mẹ mình như ngày xưa nữa!
Bởi vì, giờ chính cô đã trở thành một người mẹ mất rồi!
Cô gái lên xe hoa khi vừa tròn tuổi trăng rằm, và đã mang trong mình một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần lên từng ngày. Trong ngày cưới, cô đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt lăn trên má không phải vì ngày hạnh phúc của cuộc đời đang đến, mà vì một nỗi sợ hãi thật lớn lao!
Cô gái sợ hãi khi mình sắp sửa phải làm một người vợ, và một người mẹ!
Điều đó thông thường thì thật tuyệt vời và là một sứ mệnh cao cả mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn có được! Nhưng với một cô gái trẻ như thế, thì đó quả là một nỗi chua xót, cay đắng đến tột cùng! Bởi vì, cô gái chưa thực sự sẵn sàng để dành trọn quãng đời còn lại của mình cho gia đình với người chồng và đứa con sắp sửa chào đời của cô.
Đi qua những cuộc “nổi loạn”, để rồi sa vào những bước đường lầm lỡ không thể quay đầu lại, cô gái đành ngậm ngùi chấp nhận thân phận “nàng dâu” ở nhà chồng khi còn chưa thực sự trưởng thành cả về tuổi tác lẫn vốn sống. Hẳn mọi người sẽ chê trách cô, thậm chí khinh rẻ, coi thường cô, cho rằng cô là một đứa con gái hư hỏng. Và gánh nặng lớn nhất mà cô gái phải hứng chịu là phải từng ngày đối mặt với sự thất vọng và buồn phiền từ gia đình cô cùng sự mỉa mai của gia đình nhà chồng.
Nhưng bạn thử nghĩ xem, cô gái ấy có đáng bị đối xử như thế hay không? Khi mà tất cả lỗi lầm đâu phải chỉ do mỗi bản thân cô gây ra! Khi mà ở một lứa tuổi có nhiều sự biến động nhất trong cuộc đời và rất cần sự quan tâm, dạy dỗ đúng cách của gia đình, cũng như sự giáo dục ý thức từ phía cộng đồng xã hội; thì cô ấy lại dường như bị bỏ quên, không có một chỗ dựa tinh thần, không có một sự giáo dục đúng mực.
Tôi thấy những người mẹ trẻ như thế này thật đáng thương nhiều hơn là đáng trách!
Bản thân họ, vì còn quá trẻ và quen được sống đầy đủ trong vật chất và ít khi phải đụng chạm chân tay vào những công việc nội trợ nên không hề biết đến khái niệm nấu ăn, rửa bát, giặt là quần áo…Giờ lại mang trên mình trọng trách của một người vợ thì thật khó khăn biết nhường nào…
Nhưng đâu có là gì so với một sứ mệnh lớn lao hơn: Sứ mệnh làm mẹ! Giám mục Tihamet Toth đã từng có câu: “Đâu là sứ mạng đầu tiên và cao cả nhất của người phụ nữ ? Rồi người thưa “đó là sứ mệnh làm mẹ” là vì thế. Không ai có thể thấu hiểu hết những điều mà người mẹ phải hi sinh cho con mình, trừ phi chính họ trở thành những người mẹ!
Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Bà cũng làm mẹ khi còn rất trẻ, nhưng vì bà ngoại đã qua đời từ khi mẹ mới ba tháng tuổi nên bà đã sớm tự lập với cuộc sống của chính mình. Đó là lí do tại sao lúc làm vợ, mẹ tôi đã hoàn toàn thông thạo những công việc nội trợ; đồng thời có một nghị lực phi thường để tự tìm hiểu cách chăm sóc cho chồng và những đứa con của mình. Suốt hàng chục năm trời, chưa bao giờ mẹ tôi lơ là hay bê trễ bất cứ công việc nào của gia đình. Chính vì thế, chúng tôi luôn được sống trong một tổ ấm đầy tình yêu thường và sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ mẫu mực…
Còn những cô gái trẻ bây giờ, có lẽ họ không thể làm được những điều như mẹ tôi đã làm khi xưa nữa, bởi hoàn cảnh và điều kiện bây giờ khác trước đã quá nhiều. Vì vậy, chúng ta cần cảm thông với họ nhiều hơn và hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ những điều họ chưa biết. Đó sẽ là nguồn động viên lớn để mỗi người mẹ trẻ có thế dễ dàng hoàn thành trọng trách của mình hơn. Đừng xa lánh hay chỉ trích họ, vì như thế thật bất công với họ, và chứng tỏ bạn không phải là một người giàu tình thương và lòng nhân ái.
Một lần tình cờ tôi đi ngang qua nhà và gặp lại người bạn cùng học cấp hai năm xưa, và đã từng là một cô bạn rất xinh. Nhưng bây giờ, cô bạn đã già dặn hơn khá nhiều, và đang bế đứa con vừa tròn ba tháng tuổi của mình trên tay. Gặp bạn, tôi tươi cười và nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình gia đình dạo này như thế nào, có gặp khó khăn gì nhiều không? Cô bạn chỉ gật nhẹ, rồi thở dài và nhìn đăm chiêu về phía bầu trời xa xăm, mắt long lanh như sắp rơi rớt những giọt lệ đượm buồn. Tôi hiểu những gì bạn tôi phải chịu đựng thật sự vất vả lắm! Để vừa chăm bẵm một đứa trẻ nhỏ vừa lo toan từng bữa ăn, từng sinh hoạt hàng ngày cho gia đình nhà chồng thì thật quá sức đối với cô bạn; khi mà trước kia luôn được “cơm bưng nước rót” tận tay và chưa từng phải lo lắng bất cứ điều gì. Thật sự thấu hiểu, tôi thấy thương cảm và cầu mong mọi điều suôn sẻ đến với cô bạn của mình. Dù điều đó thật sự không hề dễ dàng!
Sự âu yếm của mẹ , một cuộc dạo chơi thú vị , những giờ phút say sưa nghe kể chuyện vui tươi , những điều ấy tác động đến cả một đời người. (M.Barries)
Tôi cũng cầu chúc cho đứa bé luôn được che chở trong vòng tay của cha mẹ chúng – những người cha, người mẹ trẻ tuổi. Tôi không ngừng lo sợ rằng một ngày nào đó, cha nó sẽ bỏ hai mẹ con nó mà ra đi mãi mãi. Để nó phải lớn lên trong một gia đình khuyết, vốn đã không được ấm êm, hạnh phúc trọn vẹn. Đã từng được đọc, được thấy những hoàn cảnh nghiệt ngã như thế trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả trong đời sống thực, nên tôi thực sự không muốn đứa con gái bé bỏng của bạn tôi phải lớn lên trong một gia đình “khuyết” đầy bất hạnh như thế…
Thêm một lần nữa tôi phải đối diện với nỗi bất hạnh của một người mẹ trẻ, cũng chính là một người bạn cũ khác của mình. Tuy đứa con của cô ấy chỉ mới sắp sửa ra đời nhưng tôi đã linh tính được nó sẽ không thể có được một mái ấm đủ đầy hạnh phúc, và nguyên nhân lại là do một người cha không làm tròn trách nhiệm nữa. Phải chăng cũng là điều dễ hiểu? Khi làm cha ở độ tuổi chưa trưởng thành, với cái tôi quá lớn, chưa từng trải và chỉ quan tâm đến bản thân thì họ sẽ còn phiêu lưu đó đây và tìm kiếm cho mình những niềm vui thú khác của cuộc sống nữa, chứ chưa dừng lại ở một gia đình với vợ và con mình. Điều đáng trách nhất có lẽ là những suy nghĩ nông cạn, sự ham muốn, tò mò nhưng lại thiếu hiểu biết , đã khiến hậu quả để lại sau đó là cả một vấn đề lớn, khó tìm được tiếng nói chung giữa hai con người như khi xưa còn tình cảm nam nữ trong sáng với nhau. Tin rằng phần lớn các cuộc hôn nhân tuổi vị thành niên chỉ là để hoàn thành trách nhiệm với đối phương chứ rất ít những tình yêu chín chắn thực sự.
Bởi vậy, bạn, là một cô gái trẻ, sẽ tuyệt vời biết bao khi bạn đủ tỉnh táo để không phải sa cơ lỡ bước vào con đường đầy tối tăm ấy. Nếu bạn chỉ làm theo ý thích nhất thời của mình mà không quan tâm chúng ảnh hưởng như thế nào đến gia đình bạn và cả tương lai của bạn sau này, thì bạn có nghĩ rằng sau này bạn sẽ cảm thấy hối tiếc hay không? Quãng đời đẹp đẽ này là để bạn tận hưởng cho riêng mình và để thực hiện được những ước mơ, dự định lớn lao hơn, ý nghĩa hơn của bản thân; đồng thời góp chút gì đó cho sự tươi đẹp của cuộc đời này. Đừng chấp nhận phải làm một người mẹ trẻ! Dù thiên chức của người mẹ thật là lớn lao nhưng bạn hãy chờ khi mình thực sự trưởng thành, và đã sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình, nơi mà bạn phải cho đi nhiều hơn nhận lại gấp vạn lần. Hãy chờ khi bạn sáng suốt tìm thấy được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, bởi chỉ có người đó mới có vòng tay đủ rộng lớn, vững chắc và cả một tình yêu chân thành để che chở cho tổ ấm nhỏ của bạn.Và khi ấy, tôi biết bạn sẽ là một người mẹ thật tuyệt vời!
Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền.
(Lamartime)
Còn nếu bạn đã là một người mẹ trẻ, dù vì bất cứ lí do nào thì bạn cũng đừng mất hết niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống. Bạn còn có gia đình, bạn bè, người thân và cả tôi luôn ủng hộ bạn mà! Hãy sống thật tốt và cố gắng chuẩn bị những điều tốt nhất có thể cho cuộc sống sau này của bạn cũng như chồng và con bạn. Đừng nên để ý những lời nói không hay, mà hãy trân trọng những sự đồng cảm, sẻ chia từ người khác, điều đó sẽ khiến cho tâm hồn bạn nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Hãy để cho đứa con của bạn thấy rằng nó thực sự có một người mẹ tốt; để sau này lớn lên nó chẳng bao giờ hổ thẹn, mà luôn cảm thấy tự hào về người mẹ đã mang nặng đẻ đau để cho nó ân huệ được tồn tại trong cuộc đời. Và nhất là, điều chắc hẳn bạn và bất cứ ai cũng mong muốn là sự truyền dạy kinh nghiệm mà bạn đã phải trải qua cho đứa con thơ, để mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy hình ảnh thứ hai của mình nơi chính đứa con của bạn, bạn nhé!
Người mẹ là ngọn lửa, con cái là ánh sáng, nhìn ánh sáng biết được sức mạnh của ngọn lửa ( Hồng Y Mindszenty)
Và thương thay những người mẹ tuổi vị thành niên!…
Thảo Vi

Lê Việt Anh
Quách Việt Anh
Phạm Ngọc Bảo
Hoàng Thu Hiền
Đào Lệ Huyền
Nguyễn Lê Hưng
Đỗ Tùng Lâm
Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Bình Minh
Nguyễn Minh Phương
Đặng Thế Trường
Đỗ Xuân Xuyên
.
Vào lớp một, tôi học không giỏi, không tệ, không hoà đồng nhưng cũng không quá rụt rè. Nói chung là tôi bình thường, không đặc biệt. Tôi vẫn được danh hiệu học sinh giỏi nhưng có thể thẳng thắn mà nhận xét rằng tôi là học sinh dỏm trong những học sinh giỏi. Lên lớp hai tôi cũng không thay đổi cho mấy trừ cân nặng và chiều cao. Và cho đến bây giờ tôi vẫn mãi như vậy nếu không có một sự thay đổi nào trong quá trình phát triển đó của mình. Nhưng kì diệu thay sự thay đổi đó xảy ra khi tôi vào lớp ba.

Bà tiên trong câu chuyện thần kì ấy chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô cao cao. Điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy ở cô đó là khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Ấn tượng nhất là lúc lần đầu tiên cô bước vào lớp, cô mỉm cười, đôi mắt nhân từ nhìn quanh lớp. Chúng tôi như bị đôi mắt ấy thôi miên, tôi cứ nhìn vào đôi mắt đó mãi nhưng không chán. Và mãi đến bây giờ vẫn vậy, mặc dù tôi đã không còn gặp lại cô mỗi ngày như trước nữa. Lúc đó cô chỉ nói ngắn gọn một câu: “Các con có vui không!” Giọng cô đều đều, ấm áp. Kể từ đấy, hằng ngày, tôi được gặp cô, được nghe giọng trầm bỗng của cô khi đọc bài và nét chữ đều đều viết trên tấm bảng đen.
Chữ cô đều và đẹp còn chữ tôi thì… Đến bây giờ, giở lại những cuốn vở lớp một, hai mà tôi còn phát ớn. Nên khỏi cần nói cũng biết, tiết tập viết là cực hình đối với tôi. Trên bảng, cô dang hướng dẫn cách viết cho cả lớp từng li từng tí. Nào là: ta phải viết bắt đầu ở ôli thứ hai rồi kéo lên năm ô li tiếp theo là ..v..v..và..v…v. Tôi nghe ong cả lỗ tai, ngồi nghe như vịt nghe sấm. Cực hình! Đến lúc thực hành, lơ ngơ lớ ngớ như bò đội nón, quay qua phải, quay qua trái, quay lên trên, quay xuống dưới, xung quanh chẳng còn thấy mặt mũi của ai nữa hết. Tất cả các bạn đều đang cặm cụi viết. Thấy mình bơ vơ, tôi vừa định cúi xuống cho đồng loạt mặc dù không biết viết gì. Nhưng lúc đó thì cô đang hiện diện bên cạnh tôi. Tim như ngừng đập, miệng, mũi, cổ, họng cứng đờ, tứ chi bại liệt, cả người bủn rủn đến nỗi không cầm nỗi cây bút chì. Giật mình! Không thể tin vào tai mình được. Cô nhẹ nhàng ấm áp hỏi: “Con chưa viết sao?” Bình tĩnh hơn được chút, tim đập trở lại tay, chân đã có cảm giác. Bây giờ miệng mới lắp bắp trả lời: “Dạ!” Cô đến gần bên tôi, kiên trì, nhỏ nhẹ chỉ lại từng chi tiết. Như mật ngọt rót vào tai, tôi nuốt từng lời. Cô nói xong và đi lúc nào tôi không hay.
Cầm bút chì, tôi cặm cụi viết nắn nót từng chữ, có cảm giác đây là chữ đầu tiên của mình vậy. Viết xong, tôi nhìn lại sản phẩm của mình. Trời ơi! Không thể tin vào mắt mình được. Chữ của tôi viết đây sao! Ôi chao ôi! Nó đẹp và đều như bắp. Từng nét thanh, nét đậm thật uyển chuyển, duyên dáng như những chữ A đang nhảy múa trong trang vở trắng tinh của tôi vậy . Tôi tự hào, vui sướng đem bài nộp cho cô. Hôm sau đến lớp, chưa lần nào tôi có cảm giác vui sướng, hồi hộp chờ đợi được phát bài tập viết như lúc này. Tôi nhắm tịt mắt, chắp hai tay lại cầu nguyện. Phát đến bài của tôi, tôi vẫn chưa dám mở mắt. Cũng may, nhờ đứa bạn bên cạnh nói: “Ui! Bài của bạn ấy cao điểm kinh!” Lúc này tôi mới từ từ hé mắt ra. Trang vở nhập nhoè chữ và có một con số đỏ chót nổi bật. Ui trời! Tôi mở to mắt ra, há to họng hét lên: “Dzô!” Tôi được những 8 điểm . Đừng lầm tưởng tôi “dzô” là tôi được cao điểm nhất lớp. Cao nhất lớp là 9,5 điểm lận. Nhưng đối với tôi 8 điểm là kỉ lục rồi. Lúc trước, 7 điểm là may phước lắm rồi. Đây là bước đầu của sự tiến bộ. Tiếp theo đó, tôi đã có nhiều bài còn được đứng nhất lớp. Cảm giác lâng lâng vui sướng.

Như trên, tôi có nói tôi là học sinh dỏm trong những học sinh giỏi. Nhưng xét đi, xét lại, danh chính ngôn thuận mà nói thì tôi vẫn là một học sinh giỏi. Vì vậy nhiệm vụ của một học sinh giỏi là học và đi thi huyện. Và không ai khác, cô chính là người dạy lớp tôi để đi thi học sinh giỏi. Lúc đầu tôi học toán tệ ơi là tệ nên toán đối với tôi là đồ xa xí phấm, đồ bỏ đi. Tôi không quan tâm. Và đương nhiên tôi thích Tiếng Việt hơn. Đừng lầm tưởng tôi thích Tiếng Việt là tôi học giỏi Tiếng Việt. Thực tình mà nói thì nếu đem Tiếng Việt và Toán ra cân đo đong đếm thì Tiếng Việt hơn Toán một trời một vực. Nhưng đó là Tiếng Việt của tôi so với Toán của tôi, còn nếu so Tiếng Việt của tôi với Tiếng Việt của người khác thì còn thua xa. Nên tôi chẳng có điểm tựa nào để thể hiện mình, vì vậy đã rụt rè nay càng ù lì hơn. Nhiệm vụ của tôi là đi học và tôi cứ đi học. Cô ghi đề Toán, tôi và các bạn cùng chép. Xong, cô bảo chúng tôi lấy giấy nháp ra tính. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng chỉ làm theo một nữa yêu cầu của cô thôi.
Tôi lấy giấy nháp ra, ngồi vẽ nghoệch ngoạc lên tờ giấy trước mặt. Nhìn qua nhìn lại thấy tất cả đang cắm cúi cặm cụi, chia chia nhân nhân gì đó xong rồi lại ghi ghi chép chép liên tục không ngừng nghỉ. Nhìn lại mình, trên tờ giấy trước mặt là những hình thù không thể gọi tên vì nó chẳng giống gì cả. Tôi không tự tin trong mọi chuyện nhưng trong chuyện đánh giá mình thì tôi tự tin lắm. Tôi có thể khẳng định rằng bài này tôi làm không ra vì những bài trong sách giáo khoa có nhiều khi tôi làm không ra huấn chi là bài nâng cao. Tôi tin tưởng vào khẳng định của mình. Và chợt khám phá ra một lỗ nhỏ trên bàn thông xuống hộc bàn to đủ để có thể gắn một cây bút! Hí hửng với khám phá mới của mình, tôi liền lục trong hộp bút ra một cây bút chì và khám phá trò chơi này.
Chẳng may, bút chì rơi xuống đất, tôi cúi xuống lượm. Đang định quay lên, chợt giật mình cúi xuống lại. Trời ơi! Hai chân cô ở ngay phía sau lưng tôi. Vì cô là một con người nên có chân thì phải có tay chân thân và đầu nói chung là có các bộ phận trên cơ thể mà một con người bình thường có. Tôi không dám ngẩng lên, tưởng tượng như giông bão kéo đến và sắp quật tôi chúi húi xuống đất luôn. Cô cất tiếng: “Con làm xong rồi hả?” Âm thanh nhẹ nhàng khó tưởng tượng được. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, chầm chậm quay ra sau, rồi lại cúi xuống đất. Lúc đó, hình như lực hút của trái đất tác dụng lên đầu tôi một lực rất lớn làm tôi cố gắng mấy cũng không thể ngẩn đầu lên nỗi. Tôi nói trong cổ họng: “Dạ, con không biết cách làm!”

Dưới mặt đất bỗng dưng xuất hiện một tivi màng hình phẳng. Trong đó đang chiếu một film kinh dị: Cô trợn mắt, nghiến răng, chĩa nòng súng vào tôi đang nằm sắp chết dưới đất. Bỗng! Đạn biến thành pháo hoa bay vèo vèo trong đầu tôi . Cô nói “ Con không biết chỗ nào để cô chỉ cho!” Không thể tin nỗi! Tivi biến mất, tôi hoàn hồn trở lại và lúc này lực hút Trái Đất bỗng dưng biến mất. Tôi như đang bay bổng vậy. Quay trở lại trang vở, cô từ từ tiến đến, nhỏ nhẹ giảng giải từng tí một. Tôi chăm chú nghe, không hiểu tại sao nó lại dễ như vậy.
Cô đi xong, tôi hí hoáy tính tính nhân nhân rồi ghi ghi chép chép. Lúc này, tôi chẳng khác nào một học sinh giỏi trong những học sinh giỏi. Làm xong bài toán, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, cô gọi tôi lên bảng làm bài. Chưa bao giờ tôi thấy tự tin hơn lúc này. Bước về chỗ, tôi nghe như bên tai tiếng vỗ tay rầm rầm, những ánh mắt trầm trồ thán phục đang hướng về tôi. Nhưng thực ra, chẳng có ai vỗ tay, cũng chẳng có ai nhìn tôi cả. Tất cả đang chú ý lên bảng. Tôi gần như tuyệt vọng, nhưng ngay lúc đó, cô nói một câu hết sức hay, hết sức súc tích, hết sức ngắn gọn: “Con giỏi lắm!”.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm tôi mừng hết lớn. Không cần các bạn vỗ tay, không cần các bạn thán phục tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Cô ghi bài tập mới. Tôi lại chép bài nhưng lần này tôi không còn đuổi theo những suy nghĩ vẫn vơ, tôi tập trung vào bài toán. Thật ngạc nhiên, tôi thấy bài toán dễ vô cùng. Chỉ tính toán một tí là tôi có thể tìm ra hướng giải của bài toán. Tôi cặm cụi làm vào vở. Trời ơi! Cái cảm giác làm xong một bài toán đã chưa từng thấy. Từ trước đến giờ, tôi chỉ chờ các bạn giải xong và chép, cùng lắm thì tôi làm xong nhưng không biết cách trình bày.
Những giờ Toán tiếp theo, tôi hứng thú say mê vô cùng. Nghe kết quả của mình giống với kết quả của cô và các bạn có một ma lực lôi kéo, thúc đẩy tôi làm Toán. Tôi tư duy bằng đầu của mình và không còn chờ các bạn làm xong thì tôi cũng có thể trình bày hoàn chỉnh một bài toán theo cách của mình tuy còn thiếu sót đôi ba chỗ. Rồi các bạn nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không còn coi thường, không còn khinh khỉnh như trước nữa. Rồi từng ngày, trình độ Toán học của tôi càng tăng. Từ chỗ không biết làm gì đến lúc biết làm nhưng chưa biết cách trình bày rồi đến lúc tôi có thể hoàn chỉnh một bài toán. Và giờ đây thì tôi đã làm nhanh hơn nhiều bạn của tôi trong lớp. Có nhiều bạn còn so sánh kết quả của mình với tôi. Bây giờ, tôi mới biết cảm giác của một học sinh giỏi thực sự sướng như thế nào. Thế mà, lúc trước, tôi lại an phận với danh hiệu học sinh giỏi của mình, tự hào về nó mà không cần biết đến gì cả. Học sinh giỏi thực sự là học sinh giỏi biết giải toán, biết làm toán nâng cao chứ không phải chỉ làm được những bài toán trong sách giáo khoa là đủ, học sinh giỏi là khi tự mình làm toán khó, là khi tự tin lúc lên bảng..v..v..Nói chung, học sinh giỏi thực sự không đơn giản mà đạt được.

Nhờ có bài toán “ Cô và tôi”- tên tôi đặt cho bài toán đầu tiên cô bày tôi- tôi đã thay đổi. Tôi từ một đứa rụt rè trở nên gần gũi với bạn bè hơn. Từ đứa chưa từng chơi thân với một ai trong lớp trở nên có nhiều bạn. Từ đứa thiếu tự tin trở nên đầy tự tin. Vân vân và vân vân. Nói tóm lại, sự thay đổi lớn nhất cho tất cả những thay đổi trên: Từ đứa học dzỏm trở thành đứa học giỏi. Bây giờ thì tôi có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu, nói huỵch toẹt ra là mấy đứa bạn học giỏi nhất lớp tôi.
Học thì phải thi. Rồi cũng đến cái ngày tôi ôm lều, ôm chỏng đi thi. Vào phòng thi, tôi chạy đua với thời gian, tôi làm, ghi ghi, viết viết chăm chú đến nỗi thầy giám thị đứng bên cũng không biết. Tôi mặc kệ, vẫn cắm cúi làm, bây giờ tôi đâu có làm gì sai trái đâu mà sợ. Tôi không gian lận trong thi cử, tôi nằm trong bảng danh sánh của nhà trường gửi đi thi đàng hoàng. Làm một lèo xong hết nhưng tôi vẫn còn một bài. Nhìn đồng hồ còn 20’ nữa mới hết giờ, nhìn quanh lớp thấy vẫn có bạn còn làm nhưng cũng có những không làm nữa. Tôi nhìn bạn tôi mỉm cười, nhướng lông mày, bạn tôi giơ bốn ngón tay, tôi gật đầu. Đương nhiên hai chúng tôi thầm hiểu là cả hai cùng bí bài bốn. Tiếng trống báo còn 15’ nữa vang lên. Suy nghĩ thêm một tí nữa, tôi lại nhìn bạn tôi thở dài. Rồi cả hai cùng một lúc nộp bài. Ra khỏi phòng, tôi mới nhớ là chưa kiểm tra lại. Nhưng thôi kệ! Cô ngồi ở ghế đá dưới gốc cây, nóng lòng chờ đợi. Lông mày cô nhíu lại, người cứ bồn chồn nhìn về dãy lớp.
Bọn tôi bước ra, mỉm cười với cô. Lúc đó, cô nhướng đôi lông mày, nhìn chúng tôi nhạc nhiên hỏi: “ Các con nộp bài sớm vậy?!”. Cô làm tôi cụt hứng. Thế mà, tôi cứ tưởng rằng cô sẽ vui mừng và hỏi: “Đề dễ lắm sao các con xong sớm vậy? Làm đúng hết không các con?…” Hàng trăm câu hỏi mà tôi nghĩ cô sẽ hỏi và tôi đã chuẩn bị tư thê sẵn sàng trả lời. Nhưng không! Cô chỉ hỏi vậy và mặt cô thoáng buồn. Hết giờ, các bạn ra khỏi phòng. Cô tiến lại chỗ các bạn, chúng tôi vây quanh cô. Rồi cô mỉm cười nói: “Thôi các con cứ về ăn cơm với gia đình rồi mai đi học, đừng bận tâm nhiều quá.” Cô cũng đi về. Tôi đứng bần thần nhìn theo bóng cô một lúc rồi cũng hoà vào dòng người tấp nập, đi về nhà.

Hôm sau, lên trường bọn tôi trao đổi về bài làm hôm qua. Nhưng cô cũng không nói tiếng nào. Rồi thời gian trôi qua. Khi chúng tôi đã gần như quên đi sự háo hức chờ đợi kết quả thì trường lại thông báo đã có kết quả. Cô đi lấy danh sách kết quả của lớp tôi. Cô đọc điểm và giải của chúng tôi, cô đọc từ giải thấp nhất lên. Lớp tôi có mười học sinh giỏi lận. Tên thứ nhất, không có tôi, tên thứ hai cũng vậy. Tôi bắt đầu sợ vì lớp một, lớp hai tôi đâu có giải đâu. Tuy vậy tôi vẫn hi vọng và nghĩ biết đâu mình lại được giải cao hay sao?! Nhưng sự hi vọng gần như là thất vọng khi cô đọc đến tên thứ năm mà cái tên tôi vẫn còn ở đâu đâu. Nhưng khi đọc tên thứ sáu thì không hiểu là cô đọc lộn hay tôi nghe nhầm mà tôi có cảm giác là hình như có tên Nguyễn Thiện Chân kèm với giải nhì nữa.
Tôi trợn tròn mắt nhìn cô và thấy cô mỉm cười nhìn mình. Bây giờ thì tôi mới tin đấy là sự thật. Mọi vật mờ đi, mọi âm thanh lùng bùng trong lỗ tai mình. Tôi không còn thấy và không còn nghe được gì nữa. Tôi sung sướng vô cùng! Tôi chỉ biết ngồi im, không còn đủ bình tĩnh để mà hét lên được nữa. Chợt có bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi trở về thực tại, bạn tôi nhìn tôi vui mừng: “ Chúc mừng nghe!” Tôi nhìn bạn tôi và cười đáp trả. Thiệt sự là tôi mừng không thể tả được .
Lớp một, tôi đứng thứ hai mốt trên ba mươi bạn trong cả trường. Lên lớp hai, vị trí đó có cải thiện được chút ít, tôi đứng thứ mười chín trên toàn trường. Còn bây giờ thì tôi được đứng thứ ba trường. Hỏi sao tôi không mừng cho được. Từ trước đến giờ tôi chỉ làm cho ba mẹ và thầy cô thất vọng,bây giờ thì tôi có thể làm cho ba mẹ và cô vui được rồi. Tôi chưa kịp hạnh phúc với những gì mình đã làm được cho mọi người thì cô nói: “Cô mừng vì các con đã đạt được những thành quả trên. Nhưng cô dạy các con nên cô biết sức mấy con có thể đạt kết quả cao hơn. Cô biết, nếu các con biết tận dụng thời gian và tư duy thêm tí nữa thì sẽ tốt hơn!”
Rồi cô im lặng nhìn ra cửa sổ, che đi những giọt nước mắt. Nhưng! Tôi biết: cô đang khóc. Cả lớp im lặng. Không khí nặng nề bao trùm lên cả lớp. Tôi cúi gằm mặt xuống đất. Tôi không dám nhìn cô. Tôi không dám đối diện với cô. Tôi đã làm cho cô buồn. Những giọt nước mắt đó tôi nghĩ là cho tôi. Tôi biết cô thương tôi chứ không oán tránh hay giận dữ gì cả. Nhưng chính điều đó làm tôi ân hận vô cùng. Sao cô không la tôi, sao cô không ghét tôi? Như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn. Tại sao cô lại nhân hậu và bao dung như vậy? Cô làm tôi khó xử vô cùng. Ứ nghẹn trong cổ họng nhưng không dám khóc thành tiếng. Tôi có tư cách gì mà khóc chứ!
Chính những giọt nước mắt hôm ấy đã tạo nghị lực cho tôi tiến bộ. Tôi không muốn những giọt nước mắt kia chỉ đơn thuần rơi xuống rồi bốc hơi mãi mãi. Tôi muốn nó sẽ được lưu mãi mãi trong tim mình. Những giọt nước mắt đó như niềm tin cô đặt ở tôi. Tôi sẽ tin vào bản thân hơn. Tôi sẽ cố gắng hơn trong mọi việc và không nản lòng trước những khó khăn. Chính cô đã khám phá ra bí ẩn trong tôi. Có thể nói cô là người khai quật chất xám, người thổi niềm tin và người bơm nghị lực. Cô là bà tiên trong câu chuyện cổ tích có thật của tôi!
Nguyễn Thiện Chân
Lớp 8/4
Tôi có những người thầy thật vĩ đại của riêng mình!

Người thầy để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất ở trường cấp ba là cô giáo dạy Sử, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi trong suốt hai năm đầu thời trung học. Có biết bao kỉ niệm vui buồn thấm đẫm tình cô trò khiến tôi nhớ mãi và có lẽ chúng sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Ngày tựu trường năm lớp 10, mang theo chút bỡ ngỡ, lo âu của một cô bé tuổi 15 hồn nhiên, ngây thơ vào trường mới, lớp mới, tôi thật may mắn được học cùng với người bạn thân nhất hồi cấp hai và được làm quen với nhiều người bạn mới dễ thương. Nhưng rồi sự xuất hiện của cô, trái với những gì tôi tưởng tượng về một cô giáo xinh đẹp, trẻ trung và dịu dàng khiến tôi có chút hụt hẫng. Cô đã khá lớn tuổi với gương mặt thật nghiêm nghị, và tôi tự nhủ có lẽ mình sẽ không có được cảm giác gần gũi, thân thiết với cô giáo mình như hồi còn học cấp hai.
Nhưng thực tế đã chứng minh ấn tượng ban đầu không thể nói lên tất cả về một con người. Sau một thời gian được học tập và rèn luyện cùng với tập thể lớp dưới sự dìu dắt tận tuỵ của cô, tôi mới thực sự cảm nhận được cô dường như là người mẹ thứ hai của mình. Mỗi bài giảng của cô như một câu chuyện kể sống động về lịch sử thế giới và lịch sử đất nước mình. Cô không đòi hỏi chúng tôi phải học thuộc lòng từng câu chữ mà chỉ cần biết khái quát và suy luận lô-gic những vấn đề của mỗi bài học. Đối với phong trào chung, cô nghiêm khắc nhưng không áp đặt chúng tôi phải làm như thế này, phải đạt được kết quả như thế kia mà để chúng tôi thoả sức sáng tạo theo khả năng của mình.
Cô quan tâm đến từng hoàn cảnh của mỗi thành viên trong lớp và luôn tạo điều kiện giúp đỡ các bạn khó khăn. Như lần biết tin mẹ của một người bạn trong lớp đột ngột qua đời, cô đã gọi điện cho từng học trò báo tin để cả lớp kịp thời đến động viên bạn vượt qua nỗi đau và tiếp tục học tập tốt. Có những lần cô buồn và thất vọng vì học trò không chịu phấn đấu, tôi và các bạn cảm thấy thật có lỗi và tự hứa sẽ không phụ lòng tin tưởng của cô thêm nữa. Những ngày cắm trại, ngày lễ 8-3, 20-10…với những kỉ niệm thật đẹp khiến tình cô trò càng thêm thắm thiết.
Có một điều thật đáng tiếc là đến năm 12 này cô không còn chủ nhiệm nữa nhưng vẫn giảng dạy bộ môn Lịch sử lớp tôi. Cô bảo cô già rồi, nên dừng việc chủ nhiệm để học trò không phải khổ vì những yêu cầu khắt khe của mình nữa. Nhưng tận đáy lòng chúng tôi hiểu đã đến lúc cô cần được nghỉ ngơi và mong cô dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, sau hàng chục năm trời đã hết lòng vì học trò, vì sự nghiệp giáo dục và đặc biệt vì gia đình thân yêu của mình. Trong tâm trí của tôi và các bạn, hình ảnh của cô vẫn in đậm như một người mẹ thương con bằng sự nghiêm khắc. Những phù sa cô đã bồi đắp cho con người, cho tâm hồn của chúng tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên…

Trong suy nghĩ của tôi, thầy giáo chủ nhiệm bây giờ là một người thầy thật đặc biệt. Không có những cử chỉ quan tâm, hỏi han học trò thân mật; cũng không có đặt nặng vấn đề thành tích cho lớp; thầy thường nghiêm khắc uốn nắn chúng tôi vào những nền nếp qui củ chỉ để giúp chúng tôi tiến bộ. Thầy thường giúp học trò nhận ra sai sót của mình rồi rút kinh nghiệm bằng những…bản kiểm điểm. Đôi lúc điều đó khiến chúng tôi cảm thấy khá là căng thẳng nhưng rồi tôi cũng nhận ra thầy thực sự dồn hết tình thương để dạy dỗ chúng tôi nên người, chỉ là cách thể hiện của thầy không mềm dẻo như cô giáo của tôi mà thôi. Dù tôi là một học trò vốn không giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý của thầy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để học tốt hơn. Trước tiên là để đạt được ước mơ của chính bản thân, và sau đó là đáp lại tấm lòng cao cả của người thầy dành cho những người học trò như mình…
Cô giáo dạy Văn của tôi chắc hẳn là một người có tâm hồn thật lãng mạn. Những bài giảng của cô làm say đắm lòng người không phải bởi những dòng kiến thức khô khốc trong sách vở, mà bằng một vốn hiểu biết rộng, một tình yêu lớn lao với văn học và một cảm nhận hết sức tinh tế. Tôi được biết cô đam mê văn học từ nhỏ và theo nghiệp sư phạm cho đến tận bây giờ, điều đó dường như làm tâm hồn cô ngày càng tươi trẻ bất chấp vấn đề tuổi tác. Tôi và các bạn được cô truyền đạt những kiến thức mới mẻ, những phân tích chính xác, sâu sắc về các tác phẩm và cả những kinh nghiệm sống quý báu. Mỗi tiết học của cô, chúng tôi được trải hồn mình ra tiếp nhận chúng như một hành trang vững chắc cho tương lai và cũng để hoàn thiện chính bản thân mình. Tôi rất trân trọng và biết ơn những điều cô dạy, những bài học cô nhắn gửi bằng tất cả lòng yêu trò, yêu nghề của mình. Tôi ngưỡng mộ và hi vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ thực hiện được sứ mệnh bồi dưỡng sức mạnh cho tâm hồn mỗi con người như cô vậy…
Những người thầy này của tôi thật đáng kính trọng, bạn nhỉ!
Nhưng tôi còn nhiều người thầy tuyệt vời như thế nữa cơ! Những người thầy mà thậm chí tôi chưa bao giờ được gặp mặt, chưa bao giờ được dự bất cứ một tiết học nào và một trong số họ có thể chưa bao giờ đứng trên bục giảng…
Người thầy mà tôi vô cùng khâm phục và cảm thấy thật may mắn khi được quen biết là anh Quân Jun và anh đồng thời là một người bạn thân “online” của tôi. Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên trước những khả năng đặc biệt của anh về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thông qua những bài văn, những vần thơ, những lời ca mà anh dịch và viết. Sự tình cờ đã khiến tôi và anh trở thành những người bạn tốt của nhau, cùng chung nhiều sở thích và chia sẻ với nhau nhiều điều. Anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc học tiếng Anh, thoả mãn niềm vui thú với âm nhạc qua những bản dịch các bài hát mà cả hai cùng yêu thích. Anh cũng luôn lắng nghe và giúp tôi vượt qua những chuyện không vui, những khoảnh khắc tôi chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống…Và quan trọng nhất, nhờ anh tôi khám phá ra những tiềm ẩn thú vị của bản thân và chính anh đã đem lại cho tôi cái duyên đến với khu vườn Đọt chuối non xinh đẹp này…
Tôi không phải là học trò của cô Huỳnh Huệ, nhưng ngay từ khi được đọc những bài viết của cô, tôi đã rất quý mến cô và xem cô như một người thầy của mình. Người thầy ấy không giảng dạy cho tôi bất cứ lí thuyết nào, nhưng đã mang lại cho tôi những lời chia sẻ rất chân thành, những cảm nhận diệu kỳ về cuộc sống này. Tôi nhìn thấy một phần nào đó của con người mình trong những bài viết hay cm, email chia sẻ của cô. Cô đã giúp tôi nhận ra, mình còn may mắn hơn những con người khác vì mình được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình tràn đầy sự quan tâm và tình yêu thương, và những điều mình nếm trải chưa phải là những điều cay đắng nhất của cuộc đời này. Với tôi điều đó thực sự có ý nghĩa lớn lao! Tôi yêu quý cô nhiều lắm…

Mặc dù hơi ngại ngần nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về một người thầy nữa của mình. Đó là người đầu tiên đã cảm nhận được điều gì đó qua những dòng cm của tôi và khuyến khích tôi viết bài cho ĐCN, mặc dù những gì tôi viết nên không hề nổi bật, không hề xuất sắc. Người đó đã khen ngợi những cố gắng của tôi và động viên về tinh thần rất lớn để tôi phát huy những niềm đam mê, những sở thích của mình. Và không ngần ngại góp ý, chỉnh sửa những sai sót cũng như cung cấp cho tôi những kinh nghiệm viết, kĩ năng sống quý báu để giúp tôi ngày càng tiến bộ. Người thầy ấy ở cách xa tôi nửa vòng trái đất nhưng vẫn quan tâm đến tình hình của tôi khiến tôi hết sức cảm động. Tôi cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó để đáp lại những ân huệ vô giá đó. Và tôi đang cố gắng hết mình! Cám ơn chú Hoành, người thầy thật đặc biệt của tôi! Và xin gửi ngàn lời cám ơn đến tất cả những người thầy mà tôi hết mực biết ơn…
“Người thầy trung bình chỉ biết nói,
Người thầy giỏi biết giải thích,
Người thầy xuất chúng biết minh họa,
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”.
(William A. Ward)
Những người thầy của tôi đâu chỉ là những con người hàng ngày đứng trên bục giảng, gắn bó với trường lớp, với học trò! Họ còn là những người có sứ mệnh khác nhau bằng những nghề nghiệp cao quý khác nhau. Nhưng điểm chung lớn nhất của họ là đều đem lại cảm hứng và làm giàu tâm hồn cho chúng ta. Họ là những con người gieo vô vàn hạt giống tích cực và chăm chút cho chúng mỗi ngày để góp phần làm cuộc sống thêm tươi đẹp và có ý nghĩa đích thực. Chính vì vậy, họ xứng đáng là những người thầy vĩ đại…
Đó cũng là lí do tại sao họ là những người thầy trong trái tim tôi!
Thảo Vi
Cảm ơn cô,người thầy đặc biệt của em
Đã giúp cho em biết được rằng
Những điều mà em cần phải học
Đó là phải sống và phải biết hoàn thiện
Em rất yêu cô
Bởi những điều cô dạy làm cho em thấy
Nếu em làm thật chăm chỉ, em sẽ làm được
Em cảm ơn cô, người đã dìu dắt em…
Happy Bun Ngô Việt Thảo dịch
.
Special Teacher
Thank you special teacher
For helping me to know
The things I need to learn
To live my life and grow.
I feel good with you because
Your teaching makes me see,
If I work at it, I can do it.
Thanks for showing me!
Joanna Fuchs
Quân nể Nhi, vì dù sao Nhi cũng là lớp trưởng từ hồi lớp 10. Nhi không học giỏi nhất. Không xinh đẹp nhất. Nhi còn hơi đanh đá nữa. Nhưng mọi chuyện vào tay Nhi đều trở nên suôn sẻ kỳ lạ. Quân nghĩ là mình để ý Nhi. Tất nhiên ở đây không có chuyện lãng mạn như “chàng lớp trưởng và nàng lớp phó”. Vì lớp trưởng là Nhi còn lớp phó học tập là Quân. Giang sơn cũng khác. Quân học lớp Lý, còn Nhi học lớp Văn.

Lớp Lý chơi thân với lớp Văn chẳng phải do hợp ý nhau mà là do “duyên nợ”. Khối 12 có bốn lớp chuyên. Lớp Toán rất cá tính, lớp Anh rất điệu đàng. Lớp Lý hơi cù lần, còn lớp Văn đích thị là những bà cụ non nhiều chuyện và đanh đá mà Nhi là một ví dụ điển hình. Lịch sử qui định vậy rồi.
Để cân bằng sinh thái thì một lớp toàn con trai phải có một buổi học chung với một lớp toàn con gái cho đỡ chán. Lý và Văn chung nhau môn ngoại ngữ. Toán và Anh chung nhau môn văn. Bởi duyên nợ và bởi ông bà xưa nói nồi nào úp vung nấy nên lớp Lý phải gắn bó với lớp Văn thôi.
Hôm kỷ niêm 10 năm thành lập, trường tổ chức cắm trại trên bãi dương cạnh bờ biển và kết hợp thi văn nghệ. Lớp Lý không có nhân tài ca hát nên Quân chưa biết tham gia bằng tiết mục gì. May quá, Nhi đĩnh đạc sang gặp Quân để cứu bồ:
– Lớp tui có kịch bản rồi nhưng thiếu diễn viên, tui muốn mượn một người bên lớp ông.
– Kịch gì?
– Bí mật, ông đừng lo. Hát thì tui dở nhưng dựng kịch tui có khiếu lắm à…
Quân ngẫm nghĩ. Phải kiếm thằng nào ra dáng một chút, dù gì cũng là đại diên của lớp.
– Ninh được không? Nó đẹp trai nhất lớp tui.
– Không được. Nó không hợp vai – Nhi dứt khoát – Tui thích thằng Hoàng hơn.
– Trời, cái thằng gầy tom mà còn ẻo lả nữa.
– Nhưng tui thấy nó tiềm tàng khả năng diễn xuất. Ông yên tâm đi.
Thế là mỗi ngày, hết tiết 6, những kịch sĩ và đạo diễn của lớp Văn kéo theo thằng Hoàng lên khu nội trú tập kịch. Bí mật hết sức. Giống như tụi nó đang chuyển thể “Điệp vụ bất khả thi” sang kịch nói không bằng.

Tối hôm diễn, thiếu điều Quân muốn té xỉu khi nhìn thấy thằng Hoàng diện váy dài, độn bong bóng hai bên ngực, đội tóc giả thắt bím, đóng vai một cô gái õng ẹo đỏng đảnh đi coi bói chuyện tình duyên. Lão thầy bói ranh ma gắn râu đen đeo mắt kính đen đích thị là Nhi. Ban giám khảo cười nghiêng ngả, đám lớp Toán thích chí gõ xoong chảo rầm trời, còn lớp Lý đứa nào đứa nấy cứ ôm bụng bò lăn bò càng ra đất mà cười.
Quân phải công nhận Nhi dựng kich và đóng kịch có duyên hết biết. Nhưng tác phẩm “vĩ đại” của lớp 12V – 12L chỉ đạt giải ba, đúng giá năm chục ngàn, đủ cho Nhi đãi hai lớp một chầu ốc luộc. Thằng Hoàng tí ta tí tởn ra mặt với các danh hiệu “đệ nhất danh hài” mà mấy lớp đàn em đặt cho nó, muốn tỏ vẻ ta đây là nghệ sĩ chân chính, vừa ăn vừa cấm cẳn:
– Hài kịch dù xuất sắc vẫn không được xem trọng bằng chính kịch tầm thường… Thật không công bằng.
Quân vừa tức cười vừa bực mình, hỏi:
– Sao mày không kể chuyện mày đóng vai con gái. Việc gì phải giấu như mèo giấu cứt vậy.
– Bà Nhi nói tao mà hé ra bà cắt lưỡi liền – vừa liếc Nhi nó vừa nói nhỏ với Quân – Nhưng mà cũng phải công nhận nhỏ Nhi có mắt xanh thiệt nghen mày. Nó kêu tao giống Thành Lộc. Bây giờ tao mới thấy là cũng… giống thiệt.
Hết mấy trò chơi tập thể, lớp Lý ầm ĩ kéo sang trại lớp Văn ăn ké món chè khuya. Ngoảnh đi ngoảnh lại, không thấy Nhi đâu, Quân tìm quanh quẩn, thấy Nhi ngồi bó gối trên bãi cát ngắm sao.
– Sao bà không lo dọn dẹp với tụi nó, ỷ thế lớp trưởng hả?
– Trời! Có hai chục cái ly, 13 cái chén, bốn cái nồi, hai cái tô, 5 cái đĩa mà tới 9 người phụ nữ đảm đang giành nhau rửa kìa, tui nhào vô làm tụi nó mới ý kiến á. Tui chán quá. Kêu thi nấu ăn không ai chịu đi, thi cắm hoa cũng không, vậy mà có mặt lớp ông, bà nào cũng muốn giành chức “phụ nữ đảm đang” hết trơn…
Quân phì cười, khẽ khàng ngồi xuống cạnh Nhi. Đêm ở biển bình yên. Chỉ có tiếng sóng rì rầm và sao trời. Nhi chợt nói nhỏ:
– Sao tui thấy nhớ bà ngoại quá. Nhà ngoại tui cũng kề biển vậy nè. Nhưng biển không đẹp bằng, chiều tối nào bà tui cũng phải đi cào ốc. Ông không biết đâu. Tui lớn lên rồi đi học đến bây giờ cũng nhờ mấy con ốc của ngoại.
Quay sang nhìn thấy mắt Nhi long lanh, nhưng Quân chỉ biết lặng thinh. Có lần nghe thầy Tuấn hiệu phó nói hoàn cảnh của Nhi rất buồn. Bố mẹ và đứa em trai mới sinh đã mất vì tai nạn cách đây mười năm. Nhi sống với ông bà ngoại, rồi ông Nhi mất vì ung thư gan. Khó khăn, nhưng Nhi có chí và học chăm lắm. Tốt nghiệp cấp II thủ khoa, giải nhì môn Văn quốc gia, được tuyển thẳng vô trường chuyên của tỉnh, vậy mà thầy cô và bà ngoại phải động viên dữ lắm Nhi mới chịu lên tỉnh học, vì sợ để ngoại ở nhà một mình. Mấy đứa ở cùng phòng nội trú của Nhi kể, mỗi buổi sáng, Nhi ăn đúng nửa ổ bánh mì, tiền học bổng gửi về cho ngoại hết chứ không mua sắm gì, và luôn cười tíu tít như người hạnh phúc nhất trên đời. Ít khi Nhi thơ thẩn như bây giờ. Tự nhiên Quân thấy thương Nhi lạ.
– Mấy đứa lớp ông đâu hết rồi?
– Tụi nó đang bắt còng ngoài kia kìa.
– Mình ra đó đi. Tui cũng thích bắt còng lắm.
Nhi đứng lên, chạy về phía biển, nơi những ánh đèn pin của bọn thằng Nam, thằng Ninh đang dò đếm từng bước trên bãi cát. Quân đi theo, chầm chậm, nhìn dáng Nhi chạy nghiêng nghiêng trên cát, tóc tung bay, dịu dàng và đơn độc làm sao.

Thi tốt nghiệp xong, hai lớp tổ chức liên hoan ngay trên khoảng đất sân xi măng trước khu nội trú, bên hông trường. Dốc hết quỹ lớp và học bổng tháng cuối cùng, tiệc chia tay có đủ nem nướng, bia hơi. Dù sao cũng là đêm cuối, chiều mai đã bắt đầu có đứa vào Sài Gòn luyện thi rồi.
Uống không quen nên chẳng mấy chốc đầu óc đứa nào cũng lâng lâng. Thằng Hoàng lăn ra nền ngủ tít thò lò. Mấy đứa lớp Lý chuồn lên phòng học. Còn lại thầy Cường, quản lý khu nội trú và dăm ba đứa “chì” nhất, trong đó có Nhi và Quân.
Thầy Cường hơi gật gù, nắm chặt tay Quân:
– Mai mốt mấy em đi rồi. Thầy nhớ tụi bây lắm. Thầy dặn, hôm nay uống cho vui thôi chứ vô Sài Gòn rồi đừng có nhậu nhẹt. Thầy nghe nhiều người nói sinh viên bây giờ nhiều đứa bê tha dữ lắm. Tương lai trong tay mình. Giống như xây nhà, xây lên cũng mình mà đạp đi cũng mình thôi. Nhớ trân trọng tương lai để dăm ba năm sau về đây cho thầy nở mày nở mặt, nghe chưa?
Quân dạ. Rồi im lặng quay sang nhìn Nhi và bọn thằng Ninh đang hát, giọng lào khào vì bia và la hét quá nhiều. “Về đây đứng bên máy trường xưa, thấy như mình trôi trong ngày cũ, bồi hồi nhớ tiếng nói thầy cô, thoáng trong lòng, một nỗi buồn qua”. Mặt Nhi đỏ bừng lên dưới ánh lửa, mắt Nhi long lanh. Chưa bao giờ Quân thấy Nhi đẹp và thân thiết như bây giờ.
Đột nhiên, Nhi đứng dậy rồi đến ngồi cạnh Quân:
– Nè, nói thiệt đi, ông để ý ai trong lớp tui phải không, sao chiều giờ thấy ông thẫn thờ vậy?
– Ừ.
– Trời đất, tui đoán tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la nghen. Ai vậy ? Nói đi tui giúp đỡ cho.
Quân hít một hơi thật sâu.
– Bà chớ ai.
– Cái gì???- Nhi trợn mắt.
Lỡ đâm lao rồi, Quân phải theo lao luôn:
– Đúng ra, tui để ý Nhi lâu rồi, từ hồi Nhi mới vô trường. Mới đầu tui thấy Nhi ít nói, dễ thương. Ai dè Nhi làm lớp trưởng, hay nạt nộ, hay trợn mắt nên sau đó tui thấy Nhi …hết dễ thương. Bây giờ mới thấy Nhi dễ thương lại…
Nhi im lìm, mắt đăm đăm nhìn về mấy đứa con trai lớp Lý đang hát om sòm chẳng thèm để ý gì đến hai thủ lĩnh đang thì thầm với nhau bên cạnh đống lửa, mặt đầy căng thẳng.
– Nhi thấy sao? Quân đánh bạo.
– Tui hả? Tui thấy… nói chung lớp Lý cũng dễ thương. Tui thấy…nói chung…ông cũng dễ thương. Umh…Có gì mai tui trả lời ông nghen.

Nhi cười. Lửa nhảy nhót trong đôi mắt. Rồi Nhi quay sang nhìn đám bạn, cao giọng hát “Ai mang đến gần trời lưu luyến. Mà cứ yêu thương nhau hoài. Bao nhiêu kỷ niệm qua ngày tháng, sao không lúc nào nhạt phai”.
Sáng sớm, Quân lò dò xuống sân đã thấy Nhi ngồi bên hồ cá nhỏ cạnh phòng để xe của khu nội trú, tay cầm cuốn sách lịch sử. Tóc Nhi mới gội, xõa ra, bóng mướt và đen nhánh. Trông dịu dàng lạ. Nghe tiếng chân, Nhi ngẩng lên, cười, Quân ngượng nghịu:
– Hồi tối say quá.
– Ừ.
– Tụi Quân phải về phòng thầy Cường ngủ.
– Vậy hả?- Nhi vẫn chúi đầu vào sách, chân đong đưa, miệng nhóp nhép, tay chìa miếng bánh mì ra mời Quân.
– Nhi. Chuyện hồi tối…
– Chuyện gì? Nhi ngơ ngác.
– Chuyện… Quân nói… Nhi không nhớ thiệt hả?
– Hình như không… Nhưng mà chuyện gì?
Trời! Làm gì có buổi liên hoan chia tay lần thứ hai để Quân có cơ hội nói lại. Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, mắt Nhi lại tỉnh queo như vầy, có cho vàng Quân cũng không dám nói.
– Ờ… Bà viết lưu bút tui nghen?
Quân rút quyển sổ tay ra, lòng thấy đau đớn khôn tả:
– Nhi à?
– Gì?
– Bà là người cuối cùng. Viết nhiều nhiều nghen.
– Vậy tui giữ luôn, thi đại học xong tui trả hén. Có khi lúc đó mới có nhiều chuyện để viết. Đồng ý không?
Nhi cười tươi rói, mắt lấp lánh. Quân thấy hoang mang quá. Có thật là Nhi không nhớ hôm qua Quân nói gì không ta?
Đông Vy
Wishing you all a very joyful and happy Teacher’s Day!
With love
Nguyển Đình Chung
Daklak ‘Teachers Training College
.

A teacher
Takes a hand……
Opens a mind……….
And touches a heart.
You are one such teacher for me!
Thanks for being there!
Happy Teacher’s Day!
Teachers that live to teach…..
And Create kids
That love to learn
Thanks for your support!
Happy Teacher’s Day!
A teacher
Is like a candle
Which lights others
In consuming itself.
Happy Teacher’s Day!
Teachers help us
To learn from yesterday,
Live for today and
Hope for tomorrow.
You have taught us all of this!
Happy Teacher’s Day!
The most extraordinary thing
About a really good teacher
Is that he or she transcends
Accepted educational methods.
Happy Teacher’s Day!
.
Một người cô
Nắm lấy bàn tay
Mở rộng suy nghĩ và cảm giác
Và chạm tới một trái tim
Và cô là một người như vậy đối với em
Cảm ơn vì đã ở đó!
Chúc mừng ngày của thầy cô!
Thầy cô người mà sống để dạy…
Và tạo ra những đứa trẻ
Người mà yêu để học
Cảm ơn cho sự ủng hộ của cô!
Chúc mừng ngày của thầy cô!
Một người cô
Chỉ như một ngọn nến
Thắp sáng cho những thứ khác
Bằng việc tiêu phí chính mình
Chúc mừng ngày của thầy cô!
Thầy cô giúp chúng ta
Học từ hôm qua
Sống vì hôm nay
Hi vọng cho ngày mai
Cô đã dạy cho chúng em tất cả những điều đó
Chúc mừng ngày của thầy cô!
Điều phi thường nhất
Về một giáo viên thật sự rất tốt
Là việc thầy hay cô vượt hơn
Những phương thức giáo dục được chấp nhận
Chúc mừng ngày của thầy cô!
.
môt ngươi thầy
Dẫn dắt em
Mở ra tri thức
Và ở bên em
Thây đúng là một người thầy của em
Cảm ơn vì thầy đã ở đây
Chúc mừng ngày nhà giáo
Những người thầy sống để dạy
Và tao ra những đứa trẻ
Mà yêu thương để dạy dỗ
Cảm ơn vì sự đóng góp của thầy
Chúc mừng ngày nhà giáo
Một thầy giáo
Cũng như một ngọn nến
Thắp sáng cho những học trò
Khi tự đốt nó
Những người thầy đã giúp đỡ chúng em
Học tập từ quá khứ
Sống cho hiện tại và
Hi vọng cho tương lai
Thầy đã dạy cho chúng em tất cả những điều này
Chúc mừng ngày nhà giáo
Điều đặc biệt nhất
Về một người thầy đích thực
Là thầy ấy hay cô ấy hơn cả
Đảm nhận những cách thức dạy dỗ
Chúc mừng ngày nhà giáo
.
Lê thị kim chi