Category Archives: Tâm linh
Đêm Chúa Giêsu giáng sinh – The night Jesus was born
Chào anh chị em,
Câu chuyện Chúa Giêsu giáng sinh đã được các tiên tri Do Thái (trong phần Cựu Ước) của Thánh kinh (Bible) tiên tri vài trăm năm trước đó – tiên tri được nhắc đến nhiều nhất là Isaiah, 800 năm trước khi Giêsu giáng sinh. Có nguồn tiên tri đi ngược lại cả mấy ngàn năm (như Samuel, sinh năm 1120 trước công nguyên). Vì vậy, đó là sự ra đời của một em bé có lẽ tạo ra nhiều thú vị và lý giải nhất lịch sử loài người, chẳng chỉ là lịch sử Do Thái.
Người mà dân Do Thái được tiên tri và chờ đợi là một Đấng Được Chọn, Đấng Được Xức Dầu, (the Chosen One, the Annointed One) – trong tiếng Hy Lạp là Christo, tiếng Anh là Christ, tiếng Hebrew (Do Thái cổ) là Mashiach, hay Messiah – đến để tạo ra một vương quốc hùng mạnh mang đến hòa mình và quyền lực cho dân Do Thái – ít ra là dân Do Thái nghĩ như thế. Và đương nhiên, cho đến ngày nay, đại đa số người Do Thái vẫn không tin Giêsu là đấng Messiah vì Giêsu chẳng cầm quân để biến Do Thái thành quốc gia thống trị thế giới như người Do Thái nghĩ.
Nhưng vương quốc của Giêsu là Nước Trời trong trái tim con người và mỗi người. Continue reading Đêm Chúa Giêsu giáng sinh – The night Jesus was born
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG – SILENT NIGHT
ANGELO CHOIR – Ca đoàn THIÊN CA – “Nhà thờ hồng” Tân Định, Sài gòn – Acapella (Hát chay, không nhạc đệm)
Đêm Thánh Vô Cùng
Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Ðất với trời se chữ Ðồng
Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền Continue reading ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG – SILENT NIGHT
Carol of the Bells – André Rieu, Anna Reker & 400 Brass Players
Văn tự, văn tự, văn tự – Words, words, words
Chào anh chị em,
Văn tự là chữ nghĩa, lời viết, lời nói – là cách thông thường nhất để chúng ta truyền đạt ý nghĩ và giao tiếp (communicate). Nhưng văn tự không bao giờ chính xác, văn tự luôn méo mó, cho nên ông nói gà bà nói vịt là chuyện thường xuyên hàng ngày.
Chính vì vậy mà Phật Thích Ca thuyết giảng 49 năm mà không thuyết giảng một lời nào: “Ta từ đêm được Chính Giác tối thượng cho đến đêm nhập Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, chưa hề thuyết một chữ nào, cũng chưa từng đã thuyết hay sẽ thuyết.” (Kinh Lăng Già). Continue reading Văn tự, văn tự, văn tự – Words, words, words
Khổng tử: Người trẻ học thế nào – Confucius: How should a youth learn
Chào anh chị em,
Đoạn 6, Chương I, Luận Ngữ, ghi lại lời Khổng tử:
Tử viết: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân; hành hữu dư lực tắc dĩ học văn”.
Dịch là:
Khổng tử nói: “Con em (người trẻ) ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng, thận trọng lời nói mà thành thực, yêu khắp mọi người mà gần gũi người có lòng nhân; làm được vậy rồi mà còn dư sức thì sẽ học văn (tức học các môn dạy trong trường).
Continue reading Khổng tử: Người trẻ học thế nào – Confucius: How should a youth learn
Khổng tử dạy ba niềm vui – Confucius taught three joys
Chào anh chị em,
Đoạn đầu tiên trong Luận Ngữ (Đoạn I.1, Chương I – Học Nhi) nói về ba niềm vui Đức Khổng Tử dạy:
Tử viết: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?
Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?
Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?”
Nghĩa là:
Khổng tử nói: “Học mà mỗi buổi tập, chẳng cũng thích ư?
Có bạn từ phương xa đến, chẳng cũng vui ư?
Người không hiểu, mình không giận, chẳng cũng quân tử ư?”
Continue reading Khổng tử dạy ba niềm vui – Confucius taught three joys
Vâng, con là tôi tớ Chúa
Chào anh chị em,
Video clip dưới đây là bài Vâng, con là tôi tới Chúa do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh trình bày.
– “Tôi là tôi tớ chúa” là câu Maria trả lời cho thiên sứ Gabriel sau khi nghe thiên sứ báo tin Maria sẽ thụ thai bởi quyền năng Thánh Linh và sẽ sinh ra Con Thiên Chúa: “Tôi là tôi tớ của Chúa. Xin lời ngài nói với tôi được làm trọn.” Câu nói ngắn ngủi này nói lên hiểu biết sâu sắc của Maria về liên quan giữa Maria và Thiên Chúa. Mình đã viết một bài Trà Đàm vào dịp Giáng Sinh 2014 có tên là “Tôi là tôi tớ Chúa” về câu nói của Maria, ở đây.
Dòng Mến Thánh Giá Vinh có môt chút duyên với gia đình mình và chính mình. O Đường là em gái của ba mình, ngày trước đi tu trong dòng Mến Thánh Giá Vinh. Continue reading Vâng, con là tôi tớ Chúa
Nên có một chút máu hài – We should have a sense of humor
Chào anh chị em,
Cuộc đời thường nhiều stress, và nhiều lý do để làm ta stressed. Sống khô khan quá thường tạo nên stress và giữ stress trong lòng. Có một chút máu hài có thể làm đời sống bạn dễ hơn, thân thiện hơn, thoải mái hơn, và mạnh khỏe hơn rất nhiều.
Chúng ta thường thấy tượng “Ông Phật Cười Di Lặc,” người béo tốt, cười toe toét, với 6 thằng giặc nhóc tì (lục tặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đã được Phật Di Lặc thuần hóa, bò chơi trên người Phật.
Cười là an lạc, hạnh phúc, Thiền, Tỉnh thức.
Continue reading Nên có một chút máu hài – We should have a sense of humor
Bất chiến tự nhiên thành – Succeeding naturally without fighting
Chào anh chị em,
Khi nói đến câu “Bất chiến tự nhiên thành” người ta hay nói đến Tôn Vũ và Tôn Tử Binh Pháp của ông, và trích dẫn đoạn có lẽ là nổi tiếng nhất, ở Chương 3, Mưu Công: “Bách chiến bách thắng cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì.”
“Không cần đánh mà làm cho kẻ khuất phục địch mới gọi lá sáng suốt nhất.” Chữ “đánh” trong câu này có nghĩa là không xua quân ra chém nhau chí chóe, nhưng thực sự là vẫn “đánh nhau” bằng mưu lược – lừa đảo, hư hư thực thực – hay ngoại giao. Continue reading Bất chiến tự nhiên thành – Succeeding naturally without fighting
Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc – Knowing enough is enough, waiting for enough when will it be enough
Chào anh chị em,
Hai câu của Nguyễn Công Trứ mà hầu như mọi chúng ta đều quen thuộc:
Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc
Tri nhàn tiện nhà đãi nhàn hà thời
Biết đủ thì đủ, đợi đủ bao giờ đủ
Biết nhàn thì nhàn, đợi nhàn bao giờ nhàn
Knowing enough is eough, waiting for enough when will it be enough?
Knowing leisure is leisure, waiting for leisure when will it be leisure?
Đây là hai câu trong bài Chữ Nhàn của Nguyễn Công Trứ. Continue reading Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc – Knowing enough is enough, waiting for enough when will it be enough
Một dân tộc hợp nhất – A nation united

Chào các anh chị em
(Đặc biệt là các anh chị em trong giới lãnh đạo),
Chiến tranh đã xong hơn nửa thế kỷ rồi. Hiến Pháp Việt Nam (2013), Điều 18 quy định:
Điều 18
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Tự kiêu – Arrogance
Chào anh chi em,
Tự kiêu là tội đầu tiên trong Bảy Mối Tội Đầu trong giáo lý Kitô giáo (Chính thống giáo, Công giáo, Tin Lành). Tự kiêu cũng là một khía cạnh của chấp ngã (attchment to self) -đầu mối của mọi tội lỗi và đau khổ, theo Phật pháp. Continue reading Tự kiêu – Arrogance
Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư – Three person walking together, of course there is my teacher among them
Chào anh chị em,
Đó là lời Khổng Tử dạy: “Ba người cùng đi, tất nhiên có thầy tôi trong đó.” Nghĩa là, trung bình trong bất kỳ ba người nào, sẽ có một người đáng là thầy tôi. Đó là nói về tính khiêm cung và hiếu học của Khổng Tử, một vị thầy rất lớn của thế giới.
Thật ra chúng ta có thể học mọi thứ từ thiên nhiên, nghĩa là thế giới thiên nhiên quanh ta. Đó là Giáo pháp thiên nhiên. Continue reading Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư – Three person walking together, of course there is my teacher among them
Đọc – Reading
Chào anh chị em,
Các bạn đọc đủ thứ trên Internet ngày nay. Đó là nơi các bạn thu thập kiến thức. Nhưng hình như rất nhiều người đọc mà chẳng thu thập được gì. Tại sao?
Vì thiên hạ chỉ chú ý đến điều gì mình thích – thích bài nào thì để ý và “like” bài đó. Bài nào không bùi tai, thì lờ. Nhưng nếu bạn chỉ chú ý đến điều gì bạn thích, thì bạn học được gì? Điều gì chúng ta thích, luôn là điều ta đã biết rồi. Ví dụ, nếu bạn thích các bài nói về mắm nêm, có nghĩa là bạn đã biết mắm nêm và thich mắm nêm. Nhưng bạn ghét mắm ruốc vì lý do gì đó (có thể vì bạn ghét người Huế chẳng hạn) và chẳng biết gì về măm ruốc, thì những bài nói về mắm ruốc bạn không đọc, và do đó không biêt gì về mắm ruốc cả đời. Continue reading Đọc – Reading
