Quang Nguyễn
Anh tên Thụy, nhưng trong lớp mọi người đều thích gọi anh là Tư Cò, không biết do cổ anh dài ra như cổ cò hay anh to và cừ thì chưa ai dám xác minh.
Đó là những ngày tháng đầu tiên của Trường sau khi chiến tranh kết thúc, lớp chúng tôi đón nhận một bạn học khá đặc biệt, Tư Cò vào muộn cả tháng sau thông báo nhập học, anh đi khập khiểng từng bước, tiếng cộp cộp trên nền xi măng làm ai cũng nhận ra anh có một chân giả bằng gỗ, Tư Cò là bộ đội xuất ngũ, thương binh nặng, nhưng anh cũng cố gắng ôn tập để thi vào đây, và dĩ nhiên anh lớn hơn chúng tôi phải 4 hoặc 5 tuổi gì đó. Continue reading Chuyện của Tư Cò







