Category Archives: Kỹ năng sống

Ba Cái Cây

ba cây
Ngày xưa có ba cái cây cùng sống trên một ngọn đồi trong khu rừng nọ.
Chúng đã cùng nhau nói về hy vọng và ước mơ của mình.

Cái cây thứ nhất nói rằng “ Tôi hy vọng một ngày nào đó,tôi sẽ trở thành một cái rương để châu báu.Tôi có thể chứa đầy vàng bạc và các loại đá quý.Tôi được trang trí bằng những mẫu khắc sặc sỡ và mọi người sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp từ tôi”.

Cây thứ hai tiếp lời “ Tôi muốn vào một ngày không xa tôi sẽ trở thành một con tàu đồ sộ.Tôi sẽ chở đức vua và hoàng hậu vượt trùng dương,đến khắp mọi nơi trên thế giới.Mọi người sẽ luôn cảm thấy an toàn vì vỏ tàu của tôi rất chắc”.
TreasureChest

Cuối cùng cây thứ ba lên tiếng “Tôi muốn mình sẽ trở thành cái cây cao nhất, thẳng nhất trong khu rừng này.Người ta sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi,nhìn những cành vươn cao rồi nghĩ tới thiên đường,Thượng đế và tôi sẽ gần Ngài biết bao.Tôi sẽ trở thành cái cây vĩ đại nhất,mọi người sẽ luôn nhớ đến tôi.”

Sau vài năm cầu nguyện đó, điều ước của ba cái cây trở thành hiện thực. Một nhóm tiều phu tình cờ bắt gặp những cái cây này. Một trong số họ đến cái cây thứ nhất và nói “Cái cây này thật chắc chắn, tôi nghĩ là nên bán nó cho một thợ mộc.”, rồi ông ta đốn luôn cái cây. Cái cây rất hạnh phúc vì nó biết rằng người thợ mộc sẽ biến nó trở thành một rương đựng châu báu.

Trước cái cây thứ hai, một tiều phu nói “Cái cây này trông cũng chắc chắn.Tôi nghĩ rằng tôi nên bán nó cho một xưởng đóng tàu”. Cái cây vui sướng vì nó biết rằng nó đang trên đường trở thành một con tàu đồ sộ.

amightyship

Khi những người tiều phu đến chỗ cái cây thứ ba, cái cây đã rất sợ hãi bởi nó biết rằng nếu họ cưa nó đi thì giấc mơ của mình sẽ không trở thành sự thật. Một người tiều phu nói :” Tôi không cần thứ gì đặc biệt từ cái cây của mình nên tôi sẽ chọn cái cây này” và thế là ông đốn nó đi.

Khi cái cây thứ nhất được đưa đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành máng ăn cho động vật. Nó được đặt trong một cái kho thóc và đựng đầy rơm. Đây không phải là tất cả những gì nó đã cầu xin.

Cái cây thứ hai bị chặt đi và làm thành một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Ước mơ được làm một chiếc tàu vĩ đại và chở các vị vua đã kết thúc. Cái cây thứ ba thì được xẻ thành từng khối lớn và nằm yên trong bóng tối. Nhiều năm trôi qua, và những cái cây đã quên đi mất giấc mơ của mình.

Vào một ngày nọ, có một người đàn ông và một người phụ nữ đến cái kho thóc đó. Cô ấy sinh một đứa bé và họ đặt đứa bé vào đống rơm trong cái máng làm từ cái cây thứ nhất. Người đàn ông ước sao mình có thể làm một cái nôi cho đứa bé, nhưng cái máng đã được dùng vào việc đó. Cái cây có thể cảm nhận được tầm quan trọng của sự việc này và cũng biết rằng nó đang mang kho báu qúy giá nhất từ xưa tới giờ.

Năm tháng qua đi, một nhóm người ngồi vào chiếc thuyền đánh cá làm từ chiếc cây thứ hai kia. Một người trong số họ đã rất mệt mỏi và đã ngủ gật. Trong khi họ đang bơi thuyền trên dòng nước, một cơn bão lớn xuất hiện và cái cây đã nghĩ rằng nó không đủ chắc chắn để giữ cho những người kia được an toàn. Cả đám người đánh thức người đang ngủ, người này đứng dậy và nói “ Bình An” và thế là cơn bão ngừng hẳn. Vào lúc đó, cái cây biết rằng nó đã chở được Vị Vua của mọi vị vua.
the 3rd three
Cuối cùng, ai đó đến và lấy cái cây thứ ba. Nó được chở qua những con đường trong khi mọi người chế giễu người mang nó. Đến khi họ dừng lại, người đàn ông bị đóng lên cây và bị treo trên không, để chết ở trên đỉnh đồi. Đến ngày Chủ nhật, cái cây nhận ra rằng nó đã thật là mạnh mẽ khi đứng ở đỉnh đồi và đang rất gần Chúa, bởi vì Chúa Jesus đã bị đóng đinh ở ngọn đồi đó.

Bài học từ câu chuyện này là: Khi mọi việc không theo ý muốn của bạn, hãy luôn hiểu rằng, Thượng đế đã có kế hoạch riêng cho bạn. Nếu bạn đặt niềm tin vào Người, và sống thật tốt, Người sẽ trao cho bạn những món quà tuyệt vời. Mỗi cái cây đã có điều có điều chúng mong muốn, chỉ là không phải theo cách chúng đã tưởng tượng. Chúng ta không phải lúc nào cũng biết những kế hoạch Thượng đế dành cho chúng ta như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng cho dù cách làm của Ngài khác với chúng ta, nhưng chúng lại luôn là cách tốt nhất.

Phương Thảo Vy dịch

THE THREE TREES
by: Unknown Author

Once there were three trees on a hill in the woods. They were discussing their hopes and dreams when the first tree said, “Someday I hope to be a treasure chest. I could be filled with gold, silver and precious gems. I could be decorated with intricate carving and everyone would see the beauty.”
Then the second tree said, “Someday I will be a mighty ship. I will take kings and queens across the waters and sail to the corners of the world. Everyone will feel safe in me because of the strength of my hull.”
Finally the third tree said, “I want to grow to be the tallest and straightest tree in the forest. People will see me on top of the hill and look up to my branches, and think of the heavens and God and how close to them I am reaching. I will be the greatest tree of all time and people will always remember me.”

three trees
After a few years of praying that their dreams would come true, a group of woodsmen came upon the trees. When one came to the first tree he said, “This looks like a strong tree, I think I should be able to sell the wood to a carpenter” … and he began cutting it down. The tree was happy, because he knew that the carpenter would make him into a treasure chest.

At the second tree a woodsman said, “This looks like a strong tree, I should be able to sell it to the shipyard.” The second tree was happy because he knew he was on his way to becoming a mighty ship.

When the woodsmen came upon the third tree, the tree was frightened because he knew that if they cut him down his dreams would not come true. One of the woodsmen said, “I don’t need anything special from my tree so I’ll take this one”, and he cut it down.
When the first tree arrived at the carpenters, he was made into a feed box for animals. He was then placed in a barn and filled with hay. This was not at all what he had prayed for. The second tree was cut and made into a small fishing boat. His dreams of being a mighty ship and carrying kings had come to an end. The third tree was cut into large pieces and left alone in the dark. The years went by, and the trees forgot about their dreams.
three trees2
Then one day, a man and woman came to the barn. She gave birth and they placed the baby in the hay in the feed box that was made from the first tree. The man wished that he could have made a crib for the baby, but this manger would have to do. The tree could feel the importance of this event and knew that it had held the greatest treasure of all time. Years later, a group of men got in the fishing boat made from the second tree. One of them was tired and went to sleep. While they were out on the water, a great storm arose and the tree didn’t think it was strong enough to keep the men safe. The men woke the sleeping man, and he stood and said “Peace” and the storm stopped. At this time, the tree knew that it had carried the King of Kings in its boat.

Finally, someone came and got the third tree. It was carried through the streets as the people mocked the man who was carrying it. When they came to a stop, the man was nailed to the tree and raised in the air to die at the top of a hill. When Sunday came, the tree came to realize that it was strong enough to stand at the top of the hill and be as close to God as was possible, because Jesus had been crucified on it.
The moral of this story is that when things don’t seem to be going your way, always know that God has a plan for you. If you place your trust in Him,and live in the best way, He will give you great gifts. Each of the trees got what they wanted, just not in the way they had imagined. We don’t always know what God’s plans are for us. We just know that His ways are not our ways, but His ways are always best.

Chuỗi Yêu Thương

Chiều tối, anh lái xe về nhà trên đường quê 2 làn xe chạy. Việc làm, trong thị trấn nhỏ giữa miền Tây này, chậm như chiếc Potiac cũ mèm. Nhưng, chưa bao giờ anh thôi tìm kiếm.
Bị thất nghiệp từ khi nhà máy Levis đóng cửa, cùng với mùa lạnh đến, đói rét đang ùa vào nhà anh.
Đường vắng vẻ. Không mấy người qua lại trừ vài người có lý do đang phải đi. Bạn bè anh hầu như đã rời đi. Họ đều có gia đình để chăm lo và ước mơ để theo đuổi.
Nhưng anh ở lại. Dẫu sao cha mẹ anh đều chôn cất ở đây. Anh sinh ra ở đây và hiểu rõ vùng quê này.
Dù đèn pha bị hư không thấy đường, khi cần anh vẫn có thể đi trên con đường này và chỉ ra cái gì ở mỗi bên.
Trời bắt đầu tối dần và tuyết rơi nhẹ. Tốt hơn anh nên đi nhanh hơn
Bạn biết đấy, anh suýt không thấy một bà lão bên lề đường. Nhưng ngay trong ánh sáng mờ mờ, anh nhận ra bà đang cần giúp đỡ. Anh dừng lại trước chiếc Mercedes và bước ra.

Chiếc Pontiac vẫn rền rĩ khi anh tiến gần bà.
Nụ cười của anh không làm bà bớt sợ. Đã một giờ đồng hồ hoặc hơn không ai dừng lại giúp đỡ.
Liệu anh có làm hại bà? Anh trông không lương thiện, nghèo và đói. Anh có thể nhận ra bà đang sợ run, trong giá rét. Anh biết cảm giác đó. Cái run rẫy của nỗi sợ hãi.
2sunlightInHands
Anh nhẹ nhàng: “Cháu ở đây để giúp bà. Sao bà không đợi trong xe cho ấm. Thế này nhé, tên cháu là Joe”
Bánh xe chỉ bị xì, nhưng thế đã quá tệ cho một cụ già. Khi Joe bò dưới gầm tìm chỗ để kê cái kích, anh bị trầy vài chỗ. Cuối cùng Joe thay xong lốp xe. Nhưng anh lấm lem và tay bị trầy xước.
Khi đang vặn khoá cái bù loong, người đàn bà xoay kính xe xuống, nói chuyện. Bà kể mình đến từ St. Louis và đi ngang qua đây.
Lời cảm ơn dường như không đủ cho sự giúp đỡ của anh. Joe đóng cốp xe, mỉm cười.
Bà hỏi phải trả anh bao nhiêu. Bao nhiêu cũng được. Bà đã tưởng tượng hết thảy những điều tồi tệ xảy ra nếu anh không dừng lại. Joe nghĩ về tiền, anh không cần nó. Chỉ là giúp đỡ một người lúc khó khăn và Chúa biết rất nhiều người đã giúp anh. Cả cuộc đời anh đã sống theo cách này, không bao giờ anh nghĩ sẽ làm khác. Anh nói với bà nếu muốn trả công, lần sau khi thấy người cần giúp đỡ, hãy giúp họ, và anh nói thêm “…hãy nghĩ đến tôi”
Anh đợi đến khi bà khởi động xe và đi khuất. Đó là một ngày lạnh và buồn, nhưng anh cảm thấy dễ chịu khi hướng về nhà, hòa vào màn đêm.

Đi được vài dặm, bà lão thấy một quán ăn nhỏ. Bà bước vào kiếm gì đó ăn nhanh xua đi cái lạnh trước đó, rồi tiếp tục đoạn đường cuối về nhà.
Nhà hàng trông tồi tàn. Bên ngoài là hai bình gas cũ. Toàn bộ cảnh tượng thật xa lạ với bà. Cái máy tính tiền ngỡ như chiếc điện thoại của một
nam diễn viên thất nghiệp, chẳng mấy khi reo.

Cô hầu bàn đến cùng cái khăn sạch để bà lau tóc ướt. Cô có một nụ cười dịu ngọt, suốt ngày trên môi cô. Bà nhận ra cô có thai gần tám tháng,
nhưng không hề để cái đau nhức mệt mỏi thay đổi thái độ của mình. Bà băn khoăn làm sao người nhỏ bé như vậy lại có thể thật tốt với người lạ. Bất chợt, bà nhớ đến Joe.
lady
Sau khi ăn xong, và cô hầu bàn đi lấy tiền thối lại tờ một trăm đô la, người đàn bà bước vội ra khỏi cửa chính. Bà đã đi khi cô quay lại. Cô gái đang tự hỏi bà đã đi đâu, chợt thấy mấy chữ được viết trên một chiếc khăn ăn.
Cô gái đã khóc khi đọc những gì người đàn bà viết: “Cô không nợ tôi điều gì cả, là tôi nợ cô. Nếu thực sự muốn trả lại cho tôi thì đây là việc cô cần làm. Đừng để chuỗi tình yêu kết thúc với mình.”
Dù còn nhiều bàn phải lau, đổ đầy các tô đường và phục vụ nhiều người, nhưng cô đã gác lại.
Đêm hôm đó, khi từ nơi làm việc về nhà, lên giường, cô nghĩ về số tiền và những gì bà viết. Làm sao bà ấy biết cô và chồng cần tiền?
Sẽ là khó khăn khi đứa bé chào đời vào tháng sau. Cô biết chồng mình lo lắng như thế nào và khi anh nằm ngủ bên cạnh, cô hôn anh nhẹ nhàng, thì thầm, chậm rãi: “Mọi việc sẽ ổn thôi, em yêu anh Joe.”

Nhị Uyên và Lan Hương dịch

heart


CHAIN OF LOVE

He was driving home one evening, on a two-lane country road. Work, in this small mid-western community, was almost as slow as his beat-up Pontiac. But he never quit looking. Ever since the Levis factory closed, he’d been unemployed, and with winter raging on, the chill had finally hit home.
It was a lonely road. Not very many people had a reason to be on it, unless they were leaving. Most of his friends had already left. They had families to feed and dreams to fulfill. But he stayed on. After all, this was where he buried his mother and father. He was born here and knew the country.
He could go down this road blind, and tell you what was on either side, and with his headlights not working, that came in handy. It was starting to get dark and light snow flurries were coming down. He’d better get a move on.
help
You know, he almost didn’t see the old lady, stranded on the side of the road. But even in the dim light of day, he could see she needed help. So he pulled up in front of her Mercedes and got out. His Pontiac was still sputtering when he approached her.
Even with the smile on his face, she was worried. No one had stopped to help for the last hour or so. Was he going to hurt her? He didn’t look safe, he looked poor and hungry. He could see that she was frightened, standing out there in the cold. He knew how she felt. It was that chill that only fear can put in you. He said, “I’m here to help you m’am. Why don’t you wait in the car where it’s warm. By the way, my name is Joe.”
Well, all she had was a flat tire, but for an old lady, that was bad enough Joe crawled under the car looking for a place to put the jack, skinning his knuckles a time or two. Soon he was able to change the tire. But he had to get dirty and his hands hurt. As he was tightening up the lug nuts, she rolled down her window and began to talk to him. She told him that she was from St. Louis and was only just passing through. She couldn’t thank him enough for coming to her aid. Joe just smiled as he closed her trunk.

She asked him how much she owed him. Any amount would have been alright with her. She had already imagined all the awful things that could have happened had he not stopped. Joe never thought twice about the money. This was not a job to him. This was helping someone in need, and God knows there were plenty who had given him a hand in the past. He had lived his whole life that way, and it never occurred to him to act any other way. He told her that if she really wanted to pay him back, the next time she saw someone who needed help, she could give that person the assistance that they needed, and Joe added “…and think of me”.
interlocking hands
He waited until she started her car and drove off. It had been a cold and depressing day, but he felt good as he headed for home, disappearing into the twilight. A few miles down the road the lady saw a small cafe. She went in to grab a bite to eat, and take the chill off before she made the last leg of her trip home. It was a dingy looking restaurant. Outside were two old gas pumps. The whole scene was unfamiliar to her. The cash register was like the telephone of an out of work actor, it didn’t ring much.
Her waitress came over and brought a clean towel to wipe her wet hair. She had a sweet smile, one that even being on her feet for the whole day couldn’t erase. The lady noticed that the waitress was nearly eight months pregnant, but she never let the strain and aches change her attitude. The old lady wondered how someone who had so little could be so giving to a stranger. Then she remembered Joe.

After the lady finished her meal, and the waitress went to get her change from a hundred dollar bill, the lady slipped right out the door. She was gone by the time the waitress came back. She wondered where the lady could be, then she noticed something written on a napkin. There were tears in her eyes, when she read what the lady wrote. It said, “You don’t owe me a thing, I’ve been there too. Someone once helped me out, the way I’m helping you. If you really want to pay me back, here’s what you do. Don’t let the chain of love end with you.”
love2
Well, there were tables to clear, sugar bowls to fill, and people to serve, but the waitress made it through another day. That night when she got home from work and climbed into bed, she was thinking about the money and what the lady had written. How could she have known
how much she and her husband needed it? With the baby due next month, it was going to be hard. She knew how worried her husband was, and as he lay sleeping next to her, she gave him a soft kiss and whispered soft and low,
“Everything’s gonna be alright, I love you Joe.”

(UNKNOWN AUTHOR)

Bài giảng cuối cùng: Thực sự đạt được ước mơ của tuổi thơ.

“Giấc mơ tuổi thơ tôi là gì? Bạn có thể không đồng ý với danh sách này, nhưng đây là những gì tôi đã làm. Ở trong tình trạng không trọng lượng, chơi trong đội bóng Quốc gia, tác giả một chuyên mục trong Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới, trở thành Thuyền Trưởng Kirk…Tôi muốn là một trong những người giành được những con thú nhồi bông lớn trong công viên và tôi muốn trở thành một kĩ sư thiết kế hoạt hình của Disney.”

randy sach 4_mRandy Pausch, giáo sư đại học Carnegie Mellon (CMU) ngành khoa học máy tính, khi được hỏi “Nếu như bạn có một bài giảng cuối cùng trước khi chết, bài giảng đó sẽ thế nào?” (If you had one last lecture to give before you died, what would it be?), đã bắt đầu câu chuyện của mình như vậy.

The Last Lecture là chương trình do CMU khởi xướng để chia sẻ bài học thành công và kinh nghiệm sống của các giáo sư đại học hàng đầu với các thế hệ sinh viên, truyền cảm hứng và giúp sinh viên có được niềm tin vào việc thực hiện được những mơ ước, hoài bão của họ.

Ngày 18 tháng 9 năm 2007, giáo sư Randy Pausch bước ra trước 400 khán giả tại CMU để trình bày bài giảng cuối cùng của cuộc đời ông có tên là “Really Achieving Your Childhood Dreams”. Tại thời điểm đó, Randy 47 tuổi, bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tháng nữa. Nhưng trên khán đài ngày hôm đó, Randy thật trẻ trung, tràn đầy năng lượng, đẹp trai, và luôn vui vẻ, hài hước. Trông ông thật kiên cường.

Toàn bộ buổi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ Randy hầu như không nhắc tới căn bệnh của mình, về cái chết gần kề, hay là sự khó khăn của việc giành được tấm bằng tiến sĩ và được vào biên chế giáo sư trước một năm tại đại học Virginia cùng rất nhiều thành tích nổi bật khác trong sự nghiệp.

randy 5Câu chuyện về những giấc mơ tuổi thơ đưa mọi người đến những bài học về vượt qua thử thách trong cuộc sống, thực hiện giấc mơ của mình, cùng giúp những người khác thực hiện được ước mơ của họ, và giành lấy từng phút giây của cuộc sống. Bởi vì “thời gian là tất cả những gì bạn có…và bạn có thể có một ngày mà bạn có ít hơn mình nghĩ”.

Khi nói về việc bị Walt Disney từ chối lá đơn xin việc của một tiến sĩ đại học CMU, Randy không coi việc bị từ chối đó là thất bại, đơn giản đó là những bức tường gạch mà chúng ta muốn trèo qua: “Những bức tường ở đằng kia cho chúng ta cơ hội để thấy rõ là chúng ta rất mong muốn một cái gì đó nhiều đến thế nào. Vì những bức tường ở kia để chặn lại những kẻ không mong muốn nó đủ nhiều. Và chúng ở đó để dừng chân những người khác.”

Và điều gì đưa bạn đi hết cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa? Với Randy, cuộc sống đơn giản là một hành trình thực hiện những giấc mơ của tuổi thơ, và trong hành trình đó sẽ luôn đầy ắp những tiếng cười, những chướng ngại, những nỗ lực không ngừng. Tất cả chỉ để khi bạn đứng trước hàng trăm người phát biểu lần cuối trong cuộc đời mình, bạn sẽ mãn nguyện nói rằng “Tôi đã thực hiện được ước mơ của tuổi thơ”.

randy 8Phần lớn tất cả chúng ta có những giấc mơ tuổi thơ; ví dụ, trở thành phi hành gia, hoặc làm ra những bộ phim hoặc chương trình trò chơi để kiếm sống. Đáng buồn thay, phần lớn mọi người không thực hiện giấc mơ của họ, và tôi nghĩ đó là một điều đáng xấu hổ. Tôi có vài giấc mơ tuổi thơ rất cụ thể, và tôi đã thực hiện được hầu hết trong số đó. Quan trọng hơn, tôi đã tìm thấy cách, mà cụ thể ở đây là (cùng với Don Marielli), sáng lập Trung Tâm Công Nghệ Giải Trí của CMU nhằm giúp những người trẻ thực sự đạt được ước mơ tuổi thơ của họ.”- Randy Pausch.

Bài giảng của Randy đã truyền cảm hứng cho hơn hàng chục triệu người trên thế giới. Riêng bản trên Youtube đã có hơn 10 triệu lượt xem, và cuốn sách có tựa đề cùng tên đã được in ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Chúc các bạn một ngày nhiều mơ ước,

Hoàng Khánh Hòa

Hãy Thể Hiện Tình Yêu

“Người ta không yêu kẻ chẳng thể hiện tình yêu” (William Shakespeare)

Bạn đang yêu? Có lẽ bạn có một người yêu dấu, đã đính hôn hay đã cưới. Thế thì bạn thể hiện tình yêu của mình như thế nào? Ở nước Mỹ, những đôi lứa chẳng ngại ngần nói: ‘ Anh yêu em” hay “Em yêu anh”. Trao đổi những lời yêu này hàng ngày chẳng những bình thường mà lắm khi còn được thốt ra nhiều lần trong ngày. Ấy thế mà tỉ lệ ly hôn vẫn cao? Tại sao? Có lẽ chỉ vì những lời yêu thốt ra ấy sáo rỗng và cạn cợt.

love

Thực sự thì tình yêu cần được bày tỏ, nhưng ngôn từ là hình thức thể hiện dở nhất. Nói cho cùng, những lời YÊU ấy chỉ là biểu hiện thiếu đi cái chất, cái hồn. Chính HÀNH ĐỘNG mới quan trọng. Kịch tác gia vĩ đại W. Shakespeare (1564-1616) đâu có nói ”Người ta không yêu kẻ chẳng NÓI lời yêu”. Chính xác Shakespeare nói: “Người ta không yêu kẻ chẳng thể hiện tình yêu

Quả vậy, chúng ta bày tỏ tình yêu bằng cách thể hiện hay chứng tỏ tình yêu ấy. Có nghĩa là ta để cho hành động của ta nói lên lời yêu. Có chút giá trị bé mọn nào ở câu nói “Anh yêu em” của một anh chồng khi mà phần lớn thời gian anh ta cau có và cư xử thiếu tôn trọng vợ? Nhưng một người chồng tế nhị, tốt bụng, khoan dung và đồng cảm khiến vợ mình tràn ngập trong biển tình mà không cần nói lời nào.

Nếu bạn phải bày tỏ tình yêu bằng lời, đừng chỉ nói” Anh yêu em/ Em yêu anh” mà hãy giải thích ý nghĩa “Tình Yêu” đối với bạn. Chẳng hạn, hãy thử so sánh hai câu sau:

1. “Anh yêu em/ Em yêu anh”

2. “Anh/Em tôn trọng, ngưỡng mộ, và tin tưởng ở em/anh. Anh/Em vui thích có em/ anh bên mình, tự hào và hạnh phúc được kết hôn với em/ anh.

flower_heart_

Bạn thích nghe câu nào hơn? Bạn đang sử dụng câu yêu nào?
Nhưng dẫu cho từ ngữ trong 2 câu nói trên tha thiết, mãnh liệt đến dường nào, chúng rồi cũng sẽ phai nhạt, rơi vào lãng quên và tan biến nếu không được hổ trợ bằng hành động để chứng minh lời bạn nói.

Ngoài ra, nếu bạn đang bày tỏ những lời yêu thương rất hay với người mình yêu, nhưng nếu những lời ấy nói ra không đúng cách cũng thành vô nghĩa. Vì khi thông đạt lời bạn nói, người yêu của bạn sẽ tính chỉ 7% mức độ quan trọng của từ ngữ bạn dùng. Quan trọng hơn là giọng nói của bạn (38%) và ngôn ngữ cử chỉ của bạn (55%). Tỉ lệ này lấy từ nghiên cứu nổi tiếng của tiến sĩ Albert Mehrabian, Giáo sư Emeritus ngành Tâm Lý, ULCA.

Như thế, điều mà GS Mehrabian muốn nói là khi có sự chênh lệch giữa lời nói ra, giọng nói và ngôn ngữ cử chỉ của chúng ta, thì lời nói là kém quan trọng nhất, ít được chú ý, hay không đáng tin tưởng. Làm thế nào ta có thể đảm bảo ngôn từ, giọng nói, ngôn ngữ cử chỉ của ta cân xứng với nhau? Dễ thôi! Câu trả lời là hãy chân thực! Nếu bạn chân thành, thông điệp yêu thương của bạn sẽ vang to và rõ ràng.

Có khi nào trong đời và trong ngày, bạn dừng lại để nghĩ xem tại sao bạn yêu người ấy không? Một lý do phải chăng là cách mà người ấy khiến bạn cảm nhận về chính bản thân mình khi hai người bên nhau? Với sự hiểu biết này làm hành trang, bạn hãy bắt đầu cuộc hành trình và ứng dụng vào mối quan hệ của bạn nhé. Có nghĩa là bằng sự khuyến khích động viên, thừa nhận, tôn trọng và ngợi khen người yêu, bạn sẽ làm cho người ấy thoải mái với sự hiện diện của bạn, và thêm năng lượng cho ngọn lửa yêu thương, duy trì và phát triển mối quan hệ. Có người đã diễn giải nguyên lý này chỉ giản đơn như thế này: “Anh yêu em không phải vì em là ai mà chỉ vì anh là ai khi có em bên anh.”

Còn một nguyên do nữa là ta yêu người ấy vì cái mà ta thiếu, cái ta chưa có.
Mặc dù tôi đã thay đổi nhiều qua năm tháng, nhưng khi tôi gặp người vợ yêu dấu của tôi thì tôi là một người hướng nội, nhút nhát trong khi cô ấy rất quảng giao và tự tin. Vì cô ấy có những tính cách lý tưởng mà tôi ao ước, tôi dã bị cuốn hút. Và tôi đã có được rất nhiều từ mối quan hệ của chúng tôi, với sức mạnh cô ấy trao cho tôi.
Bạn đã có được những gì từ mối quan hệ của bạn? Và lần trước bạn nói lời cám ơn người yêu là khi nào thế?

mothuong

Nhưng đừng chỉ nghĩ đến những điều khác biệt nhé. Hãy nghĩ xem bạn và người ấy giống nhau thế nào. Ví dụ như bạn cảm nhận ra sao khi bạn bị quên lãng, bị coi nhẹ, bị làm tổn thương, hay không được yêu quý. Đó đích thực là cách mà người yêu của bạn cảm nhận. Hãy nhớ đến nỗi đớn đau và nhất quyết không gây ra nỗi đau ấy cho người mình yêu (đúng hơn là cho bất kỳ ai trên đường đời ta gặp).

Cũng cần nhớ rằng người mình yêu là tấm gương phản chiếu chính mình. Nói cách khác, chàng hay nàng chỉ phản chiếu cách người ấy được đối đãi. Nếu người ta buồn rầu, đau khổ há chẳng phải là đang phản ứng lại cách ta cư xử hay sao? Do đó, nếu bạn không thích những biểu hiện ấy, chỉ cần thay đổi cách cư xử CỦA CHÍNH BẠN.
Ken Keyes, Jr giải thích hiệu ứng phản chiếu như sau: “Một người đang yêu sống trong một thế giới tràn đầy tình yêu. Một kẻ thù hận sống trong thế giới đâu đâu cũng là thù địch”

Vì người mình yêu phàn ánh những gì ta trao tặng, vậy tại sao không trao tặng yêu thương? Đây là một quyết định sáng suốt, vì theo Elbert Hubbard (1856 -1915) “Tình yêu cho đi là tình yêu duy nhất chúng ta gìn giữ.” Vì chúng ta cho đi tình yêu bằng hành động, ta hãy thử xem cách những người yêu nhau thể hiện tình yêu.

Người chồng của một người phụ nữ tôi quen, đã chết cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ trong nước mắt, bà ấy còn nhớ lại lời của chồng mình nói từng ngày: “Anh yêu em nhiều hơn hôm qua, nhưng vẫn ít hơn ngày mai”. Câu nói giản đơn này chỉ mất vài giây để thốt ra, nhưng mỗi ngày nó thổi vào ngọn lửa tình yêu và để lại một vết tích không bao giờ xóa được.

roses

Một trường hợp khác, vợ của một người sống ở Toronto qua đời trong một tai nạn đã kể lại rằng sau khi cưới nhau, người chồng đều tặng vợ một chục đóa hồng mỗi thứ sáu. Trong 20 năm của cuộc hôn nhân, ông ta không hề quên chỉ một lần. Bạn có thể tưởng tưỡng được niềm hạnh phúc của người vợ ấy? Bạn đã và sẽ làm điều gì để khiến người mình yêu cảm thấy vị trí đặc biệt và tình yêu bạn dành cho người ấy?

Một cách dễ dàng để người yêu cảm thấy được yêu quý là hãy chấp nhận người ấy vô điều kiện. Sam Keen giải thích như sau: Chúng ta yêu không phải khi tìm được một người hoàn hảo, mà bằng việc học cách nhìn thấy trọn vẹn một người yêu chưa hoàn hảo.

Còn đây là ý tưởng của Michal Webb: Hãy mua cho người yêu 11 đóa hồng thực và 1 đóa hổng nhân tạo. Đặt đóa hổng nhân tạo kia vào giữa bó hoa và viết trên tấm thiệp kèm theo: “Anh sẽ yêu em đến khi đóa hoa cuối cùng phai tàn.

DSCN8489
Rabindranath Tagore (1861-1941 nói gì ? “Kẻ đến gõ cửa tình yêu với trái tim yêu thấy cửa mở”. Vâng, hãy mở cửa và mở lòng ra cho cuộc phiêu lưu duy nhất đích thực của cuộc đời.

Hai tác giả Arthur Gordon và Leon de Seblo cũng cho ta lý do để vun xới cho tình yêu.

Tình yêu khiến gánh nặng nhẹ đi vì bạn chia bớt. Nó khiến niềm vui lớn thêm vì bạn chia sẻ. Nó khiến bạn mạnh mẽ hơn để bạn có thể bước vào đời và đối mặt với những tình huống mà nếu một mình bạn chẳng dám phiêu lưu (Arthur Gordon)

Không tình yêu, người ta thiếu đi sự ấm áp và xúc cảm tạo ra cuộc sống, trẻ trung và cái đẹp. Người không yêu giống một ao tù đem so với một con suối không ngừng chảy, róc rách, reo vui. Người ấy làm hỏng lòng yêu đời của những người xung quanh thay vì rọi ánh dương lên những ai lân cận. (Leon de Seblo)

From Personal Development Articles by Chuck Gallozzi


Huỳnh Huệ dịch

Thân tặng bài này cho tất cả những người yêu nhau: những đôi lứa và cả những tình yêu khác không nhất thiết phải có những bông hồng thứ sáu

😛 😀 😛

Tại Sao Phải Hét!

Trong bốn xúc cảm chính hỉ, nộ, ái, ố, thì hỉ được đặt lên hàng đầu.
Khi vui người ta thường biểu hiện bằng nhiều cách. Và ai trong chúng ta cũng biết cách gì quen thuộc mà hiệu quả nhất để biểu lộ niềm vui của mình với nhân gian thiên hạ. Cách này thực là tuyệt vời vì mọi người, già trẻ lớn bé đều hiểu thông điệp và sức mạnh của nó: Nụ Cười.

laugh

Mời các bạn nghe câu chuyện sau đây, so sánh hai cách biểu hiện thái độ của bạn với ai đó: hét và cười. Bạn sẽ thấy nên chọn cách nào thể hiện mình.
Xin hãy làm cho mỗi ngày trong đời bạn thật đầy những nụ cười vui. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ biết yêu mình và biết yêu người, mà bạn còn góp phần tạo an bình cho đời sống và thế giới của bạn, quanh bạn.

TẠI SAO PHẢI HÉT

Tại sao chúng ta la hét khi ta tức giận? Một vị thánh hỏi các tông đồ của mình , « Tại sao người ta la to khi người ta bực tức ? »
Các tông đồ của thánh suy nghĩ một lát , rồi một người nói : « Vì chúng ta mất bình tĩnh, nên chúng ta la hét »

Vị thánh lại hỏi, « Nhưng tại sao các ngươi la hét khi người kia đang ở ngay bên cạnh ? « Chẳng thể nào nói với người ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng sao ? Tại sao các ngươi la người ta khi các ngươi đang tức giận ? »
Các tông đồ đưa ra vài câu trả lời nữa, nhưng không làm vị thánh hài lòng.

Shout2

Cuối cùng vị thánh giải thích: « Khi hai người đang giận nhau, trái tim của họ rất cách xa nhau. Để lấp được khoảng cách ấy, họ phải la to mới nghe thấy được.
Họ càng giận, họ càng phải hét to hơn để nghe được qua khoảng cách xa vời vợi đó. «
Vị thánh lại hỏi, « Điều gì xảy ra khi 2 người yêu nhau? Họ không la hét, mà nói nhẹ nhàng. Tại sao thế ? Bởi vì trái tim họ rất, rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai trái tim yêu ấy rất bé »

Rồi vị thánh lại tiếp tục, « Khi người ta yêu nhau nhiều, thật nhiều, điều gì xảy ra ? « Người ta không nói, chỉ thầm thì, và khi ấy họ gần nhau hơn trong tình yêu. Cuối cùng họ chẳng cần thì thầm nữa, họ chỉ nhìn ngắm nhau, và chỉ cần có thế. Đó là cách mà người ta gắn bó khi họ yêu nhau.

Cuối cùng vị thánh nói, « LỜI DẠY là khi các ngươi cãi nhau, đừng để trái tim của các ngươi xa nhau, đừng nói những lời đẩy nhau xa hơn kẻo mà sẽ có một ngày khoảng cách ấy quá xa đến độ các ngươi sẽ không tìm thấy đường về »

Huỳnh Huệ dich

Thân ái chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui, rộn rã tiếng cười. 😛 😀 😛

WHY SHOUT?
(Pravs World)

‘Why do we shout in anger?’ A saint asked his disciples, ‘Why do we shout in anger? Why do people shout at each other when they are upset?’

His disciples thought for a while, one of them said, ‘Because we lose our calm, we shout for that.’

‘But, why do you shout when the other person is just next to you?’ asked the saint. ‘Isn’t it possible to speak to him or her with a soft voice? Why do you shout at a person when you’re angry?’

Disciples gave some other answers but none satisfied the saint.

Finally he explained, ‘When two people are angry at each other, their hearts distance a lot. To cover that distance they must shout to be able to hear each other. The angrier they are, the stronger they will have to shout to hear each other through that great distance.’

shout3
Then the saint asked, ‘What happens when two people fall in love? They don’t shout at each other but talk softly, why? Because their hearts are very close. The distance between them is very small…’

The saint continued, ‘When they love each other even more, what happens? They do not speak, only whisper and they get even closer to each other in their love. Finally they even need not whisper, they only look at each other and that’s all. That is how close two people are when they love each other.

‘MORAL’: said the saint:

‘When you argue do not let your hearts get distant, do not say words that distance each other more, else there will come a day when the distance is so great that you will not find the path to return!’

Làm sao tạo động lực cho mình.

Động lực không phải là một điều dễ dàng có được, nhất là khi bạn lớn lên trong một gia đình hoặc môi trường sống thoải mái và dễ bằng lòng. Nhưng khi bạn lớn hơn, bạn có thể nhận ra rằng động lực là điều then chốt cho nhiều hoạt động của con người. Bạn không thể chỉ ngã lưng trên ghế, thư giãn và nhìn ngày cuối cùng của cấp trung học trôi qua, rồi có thể nhận được giấy nhập học ở trường đại học.

no working
Bạn không thể ít cố gắng ở trường và say chí tử rồi có thể có được việc làm. Và khi bạn cuối cùng đã ngồi vào bàn, lái xe, làm việc hay đóng góp vào nền kinh tế, bạn không thể cứ bỏ mặc trách nhiệm và nằm dài ở nhà. Bạn sẽ cần làm như bạn đã làm ở trường: bảo đảm kịp thời hạn, hoàn thành các yêu cầu, làm xong các báo cáo; và nói chung, sống cuộc đời không tiêu tốn năng lượng.

Bạn thúc đẩy chính mình như thế nào? Đối với nhiều người đã bị ngốn hết năng lượng trong trường học hay chỗ làm, đây có thể là điều khó đạt được. Tuy nhiên, vẫn có vài cách bạn có thể xem xét khi bạn cảm thấy bạn không thể thúc đẩy mình xa hơn và xa hơn nữa.

– Biết chính xác bạn muốn cái gì. Bạn đang thúc đẩy chính mình làm cái gì? Bạn chỉ đơn thuần muốn hoàn thành công việc, hay bạn muốn kiếm được nhiều tiền. Xác định cho bạn một mục tiêu cụ thể, hoặc ít nhất cũng là mục tiêu có thể quản lý được. Nếu bạn biết chính xác bạn muốn gì, bạn có thể đạt được, và bạn có thể thúc đẩy mình đạt được nó.
house
-Xác lập mục tiêu cho công việc. Với nhiều người, rắc rối ở chỗ họ làm việc vất vả nhưng họ không biết công việc đó nhằm mục đích gì. Họ muốn có tiền? Họ làm việc đơn giản chỉ vì tiền? Bạn muốn có tiền, hay bạn muốn sử dụng tiền cho mục đích khác? Hãy xác lập một mục tiêu cụ thể để bạn có thể hiểu bạn đang làm việc vì mục đích gì. Cố gắng kiếm tiền là một mục đích trống rỗng; cố gắng kiếm tiền đủ để mua căn nhà tiện nghi và xe hơi đời mới là cụ thể hơn rồi đó, nhưng cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để lo cho em út vào đại học, phụng dưỡng cha mẹ an nhàn tuổi già, và lo cho gia đình có được xe mới, nhà đẹp mới là tốt hơn.
vacation 2
– Nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng hãy sống hết mình, nghĩa là bạn cần rời xa tất cả mọi thứ trong một thời gian, dành chút ít thời gian riêng cho chính bạn, và dùng con mắt của người ngoài đánh giá tình hình của bạn. Khi bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thường xuyên hơn, là lúc cơ thể bạn nhắc nhở bạn chậm lại. Và chậm lại có nghĩa là bạn nên nạp năng lượng cho mình bằng một kỳ nghỉ, hoặc thậm chí chỉ cần một cuộc đi dạo. Bạn có thể để dành thời gian riêng cho mình mỗi ngày để lấy lại sức, nhờ đó bạn sẽ không bị công việc bao vây trường kỳ.
stress
-Đừng ngại nói không khi bạn được giao thêm công việc. Đôi khi bạn có thể có quá nhiều công việc làm bạn ngập trong căng thẳng, rồi bạn đạt đến đỉnh điểm khi bạn chỉ muốn bỏ cuộc và không thể khởi sự làm việc được nữa. Hãy giữ cho công việc của bạn nằm trong mức kiểm soát. Bạn cần đúng mực để làm việc trong thời gian dài.

-Tự thưởng khi hoàn thành công việc! Lên kế hoạch đi du lịch, hoặc tự hứa sẽ đi xem film nếu bạn hoàn thành công việc. Những phần thưởng nhỏ, như một gói bánh phồng hoặc một tách chocolate nóng cũng tốt.

Phạm Kiêm Yến dịch


How to Motivate Yourself
say
Motivation is not something that is easy to come by, especially when you have grown up in a neighborhood or household that is generally laid back and easy to please. But as you grow older, you may come to realize that motivation is key to many human activities. For one, you cannot simply sit back, relax, and watch your deadlines go by in school, or you may never get your ticket to go to college.

You cannot simply slack off in college and drink yourself to death, or you may never get a job. And when you are finally sitting at your desk or driving your car or working or contributing to the economy, you cannot simply leave all your duties and lie down at home. You will need to do as you did in school: meet deadlines, complete requirements, finish reports, and in general, live your life without losing your energy.
motivate 1
How can you motivate yourself? For a lot of people who have been burned out in school, college, or the workplace, this can be a difficult thing to achieve. However, there are a few tips that you can consider when you feel that you cannot push yourself further or farther.

– Know what exactly it is you want. What are you motivating yourself to do? Do you merely want to finish a job, or do you want to earn a lot of money? Set tangible, or at least manageable goals for yourself. If you know exactly what you want, you can get it, and you can motivate yourself to get it.
parents
– Give your work a purpose. The problem with a lot of people is that they work hard but they don’t know what their work is for. Do they want money? Are they simply working toward money? Do you want money, or does your money have a purpose? Give yourself a tangible purpose so that you can know what you are working for. Striving for money is an empty goal; striving for money so that you can get a good house and a nice car might be more tangible; striving for more money so that you can help your siblings go to college, your parents to enjoy their retirement, and your family to have a better house and car might be even better.
Beautiful young African American woman sitting with a coffee
– Take a break. Sometimes, being burned out means that you need to stay away from things for a moment, have some time alone to yourself, and get an outsider’s view of your situation. When you start getting fatigued more often, your body might be telling you to slow down; and slowing down can mean re-energizing yourself by taking a vacation, or even just taking a walk. You may want to set aside some alone time each day for you to recharge, so that you are not constantly being barraged with work.

-Don’t be afraid to say no when you are offered yet another duty. Sometimes, you can get so much work that you are saturated with stress, and you reach the point where you simply want to give up and not start working. Keep your work to a manageable level. You need to stay sane to keep on working in the long run.

– Reward yourself for a job well done! Plan out a trip for yourself, or promise to take yourself to the movies if you complete your work. Little rewards, such as snacks and a cup of hot chocolate, can work too.

Unknown.

Tặng Vật của Tình Yêu

a blind woman

Những người khách trên xe buýt nhìn với vẻ thương cảm khi người phụ nữ trẻ xinh đẹp lần dò lên chiếc xe buýt bằng cây gậy màu trắng. Cô trả tiền cho bác tài, và dùng tay dò dẫm từng chiếc ghế ngồi, từ từ đi xuống theo lối đi giữa xe và tìm được ghế trống bác tài đã nói. Rồi cô ngồi vào chỗ, đặt chiếc cặp lên lòng và chiếc gậy dựa vào chân.

Đã một năm rồi từ ngày Susan, khi ấy mới 30 tuổi, bị mù. Do một chẩn đoán y khoa sai lầm khiến cô thành khiếm thị. Cô đột nhiên rơi vào một thế giới tối đen, phẫn nộ, tuyệt vọng, chỉ còn biết thương thân trách phận. Và cô phải bám chặt vào chồng cô, Mark. Mark là một sĩ quan không lực và anh yêu vợ với cả trái tim bằng lòng chung thủy: một tình yêu mãnh liệt như 5 năm trước mới yêu nhau. Khi vợ bị mất thị lực, thấy cô chìm sâu trong tuyệt vọng, anh xót thương và quyết định giúp vợ lấy lại sức mạnh cũng như sự tự tin – những gì cô ấy cần để có thể tìm lại sự độc lập cho bản thân.

air force

Cuối cùng, Susan cảm thấy cô đã sẵn sàng trở lại làm việc, nhưng cô sẽ đi đến đó bằng cách nào? Trước đó cô vẫn thường đi xe buýt, nhưng bây giờ cô quá sợ nên không thể đi lại trong thành phố một mình. Mark tự nguyện lái xe đưa cô đi làm hàng ngày mặc dù nơi làm việc của họ ở hai đầu thành phố.Thoạt đầu, điều này an ủi Susan, và khiến cho Mark thấy dễ chịu vì đã làm được việc bảo vệ người vợ khiếm thị của anh hiện giờ cảm thấy bất an trong mọi chuyện.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu Mark nhận ra cách sắp xếp như thế không ổn, không giúp được cho Susan tự hòa nhập với hoàn cảnh mới. Anh tự nhủ: Susan cần phải đi xe buýt trở lại. Nhưng cô còn quá yếu đuối, quá bi quan- cô sẽ phản ứng như thế nào với những tình huống trên xe? Đúng như Mark dự đoán, Susan kinh hoàng trước ý kiến đi xe búyt như trước.

“ Cô cay đắng nói: “ Em mù lòa! Lam sao em biết em đang đi đâu? Em có cảm giác anh muốn bỏ em.”
Trái tim Mark như vỡ ra khi nghe những lời này, nhưng anh biết mình phải làm gì. Anh hứa với Susan rằng anh sẽ đi xe buýt với cô mỗi sáng và mỗi chiều bao lâu cũng được cho đến khi cô đã quen và tự lo liệu được.

Quả đúng như vậy. Trong suốt 2 tuần, Mark, mặc bộ quân phục, đi cùng vợ trên xe buýt đi về mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan khác, nhất là thính giác, để xác định xem mình đang ở đâu và làm thế nào để thích nghi được với hoàn cảnh mới. Anh giúp cô kết bạn với các tài xế xe buýt, những người có thể để mắt trông chừng cô và dành cho cô một chỗ ngồi.

with her cane

Cuối cùng, Susan quyết định cô đã sẵn sàng để tự mình đi xe buýt. Buổi sáng thứ sáu đó, trước khi đi làm, cô vòng tay ôm Mark, người bạn đồng hành xe buýt, người chồng, người bạn tốt nhất đời cô. Mắt cô đẫm lệ, những giọt lệ biết ơn về lòng chung thủy, sự kiên nhẫn của chồng cô. Và biết ơn tình yêu của anh nữa. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm …. Mỗi ngày qua đi với những chuyến xe buýt cô tự lên xuống thành công, và Susan cảm thấy như chưa bao giờ cuộc đời chìm trong bóng tối của cô có thể tốt hơn. Cô đang làm được việc đó. Cô sẽ tự đi làm một mình.

Sáng thứ sáu, Susan đón xe buýt đi làm như thường lệ. Khi cô trả tiền vé để xuống xe, bác tài nói: “ Này cháu, bác ghen với cháu đó!”. Susan không chắc là bác tài đang nói với mình. Xét cho cùng, còn ai trên đời này lại đem lòng ganh tị với một phụ nữ bị mù phải vật vã tìm hi vọng sống trong một năm qua? Ngạc nhiên, cô hỏi bác tài : ” Tại sao bác nói bác ghen với cháu?”
Bác tài đáp: “ Cháu biết đấy, suốt tuần rồi sáng nào một người đàn ông đẹp trai mặc quân phục cũng đứng ở góc đường nhìn cháu xuống xe. Anh ấy chờ đợi cháu băng qua đường an toàn rồi nhìn cháu đi vào tòa nhà văn phòng.
Anh chàng gửi cho cháu một nụ hôn gió, vẫy tay chào rồi quay đi. Cháu là một phụ nữ thực may mắn! ”

gift of love

Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên má Susan. Dù cô không thể nhìn thấy Mark, cô vẫn cảm nhận sự có mặt của anh. Cô thực may mắn, may mắn vô cùng. Vì anh đã tặng cho cô tặng vật quý giá hơn cả thị giác của cô, tặng vật mà cô chẳng cần nhìn thấy mới tin. Tặng vật của tình yêu đã đem ánh sáng đến soi sáng cho nơi chỉ có bóng tối bủa vây.

Nguồn : A Gift of Love

Yêu chính mình

23 love myself
Có phải tất cả chúng ta đều muốn được yêu thương đúng nghĩa? Từ  gia đình, bạn hữu, đồng nghiệp, láng giềng.. Và ta thường xuyên nhận được tình cảm của mọi người. Ta thật sự đã nhận, dù có khi ta không tin vào điều đó! Vấn đề là, ta thật sự yêu thương chính mình được bao nhiêu? Tôi cho rằng đa phần ta bị vướng vào việc chỉ lo thu hút sự chú ý, quan tâm và tôn trọng của người khác, trong khi ta hiếm khi dừng lại chiêm nghiệm cảm giác tuyệt vời của tình yêu dành cho chính mình, từ trong ta.

Phần nhiều suy nghĩ này do ta phụ thuộc những ước lệ của xã hội chung quanh. Xã hội thường đánh giá việc “cho” như là một đức tính tốt hơn nhiều so với việc “nhận”. Yêu thương kẻ thù, yêu thương láng giềng, yêu thương gia đình… Ta làm tất cả điều đó, và quên mất yêu thương chính ta.

1 love myself
Trong chừng mực đó, chúng ta thường xuyên cảm thấy đáng trách khi chi tiêu cho chính mình, dù ta cần hay xứng đáng với một thứ gì đó, ngay cả khi không ai lục vấn quyết định của ta. Tiềm thức luôn mách bảo ta đè nén niềm khao khát của mình, trong khi phần khác trong ta chống lại, ta vẫn muốn được chú ý quan tâm dù thường không có được điều này. Ta tưởng rằng nếu mọi người thấy ta yêu chính mình, ta sẽ bị xem như người tự cho mình là tâm điểm hay thậm chí là người ích kỷ.

Thân thể và tâm trí ta là sở hữu lớn nhất, và là thực thể quan trọng nhất của ta! Ta cần chăm sóc, quan tâm và trao tặng cho thân tâm ta tất cả yêu thương cần thiết. Sao ta lại chờ đợi một ai khác làm điều đó? Ai khác phải làm gì với nó? Sao ta không tự làm? Và, vì Chúa, sao ta lại lo “người khác” nghĩ gì về ta?

Điều quan trọng ở đây là phân biệt giữa người vị kỷ và người biết yêu mình trong sáng. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người vị kỷ luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý, họ thèm được mọi người lắng nghe. Có vẻ như họ chẳng yêu gì ngoài chính họ. Thực tế là họ thấy bất an và một cách vô thức khao khát yêu thương và tôn trọng.

16 love myself
Ngược lại, yêu chính mình một cách trong sáng là điều bạn có thể tự trải nghiệm. Việc gì bạn phải nói ra với nhân gian thiên hạ? Bạn mua một cái điện thoại di động đắt tiền vì bạn muốn tự tặng mình một món quà. Đôi khi bạn thủ thỉ với chồng rằng bạn không thích nấu ăn hôm đó vì cảm thấy xứng đáng được hưởng một ngày nghỉ!

Người yêu chính mình đón nhận lời khen bằng lòng tri ân chân thành. Khi bạn khen họ “Chúc mừng bạn! Bạn xứng đáng chiến thắng”, họ sẽ không trả lời “À.. đó chỉ là may mắn..”. Họ nói “Cám ơn. Đúng vậy!”. Hãy yêu chính mình và bạn sẽ nhận ra rằng mọi người cũng yêu bạn. Hãy tự nhủ “Mình chằng được tích sự gì!” và cả thế giới sẽ đồng thanh “Bạn đúng rồi”.

Tất cả sự tự trọng, tự tin, cảm giác an toàn, tham vọng, ước muốn thành công căn bản bắt nguồn từ tình yêu mình. Nếu tình yêu đó không còn, nó thể hiện ngay trong hành động và kết quả của ta. Và quan trọng hơn cả, nếu ta không biết cách yêu mình, làm sao ta trông mong ta có khả năng yêu thương người khác?

17 love myself
Và khi tôi nói về tình yêu, tôi muốn ám chỉ đến tình yêu không điều kiện. Tôi muốn nói về tình yêu kiên định dành cho chính mình, thậm chí khi bạn phạm một sai lầm lớn, khi bạn làm hỏng một mối quan hệ quí báu hay một cơ hội đáng giá. Tôi đang nói về việc trung thành với bản thân hết mình ngay cả khi cả thế giới ruồng bỏ bạn. Người nào biết cách yêu mình chân thật sẽ biết cách tự tha thứ chính mình. Và biết cách học hỏi từ những lỗi lầm để trở nên tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn…

19 love myself
Hãy yêu mình thật sự và bạn sẽ tìm được cân bằng trong cuộc sống. Tất cả kỷ luật, cần cù, thư  giãn, khoan thứ  sẽ có mặt trong cuộc sống của bạn với tỷ lệ hợp lý. Suy nghĩ vô thức của bạn sẽ muốn bạn có mỗi  thứ một chút. Tình yêu chính mình sẽ hoạt động như một bộ điều nhiệt. Nó sẽ không để bạn làm việc quá nhiều, cũng không cho phép bạn vui thú quá mức. Và Vũ trụ sẽ tái lập mọi thứ  sao cho chúng phù hợp với bạn.

Nhưng yêu mình phải bắt đầu từ bạn. Bạn đòi hỏi thế giới trao cho bạn tình yêu, bạn có thể có nó. Nhưng để yêu mình, không ai có thể làm thay bạn. Thật sự điều đó rất đơn giản. Hôm nay, bạn hãy tự nhủ “Tôi yêu mình”. Và cảm nhận điều đó. Nói điều đó. Từ trong tâm.

Và sẽ thấy cách cuộc đời yêu bạn như thế nào!

Phạm Kiêm Yến dịch từ I love Myself của Milind Jadhav.

Xây Nhịp Cầu Cuộc Sống

Ngày xửa ngày xưa có hai anh em ở hai trang trại liền kề. Một hôm họ gây gổ. Đó là vết rạn nứt nghiêm trọng đầu tiên trong suốt 40 năm cùng làm ruộng, cùng chia sẻ máy móc, cùng trao đổi công lao động và hàng hóa cần thiết trong yên bình.

farm1

Thế rồi, sự hợp tác lâu dài sụp đổ. Nó bắt đầu từ một hiểu lầm nhỏ và phát triển thành sự xa cách lớn, và cuối cùng bùng nổ thành những lời sỉ vả nặng nề, tiếp theo sau là nhiều tuần im lặng.

Một buổi sáng, có ai đó gõ cửa nhà John. Anh ta mở cửa và thấy một người đàn ông với hộp đồ nghề thợ mộc.
“Tôi đang tìm việc làm trong vài ngày”, ông ta nói, “Có lẽ anh có vài việc vặt đâu đó mà tôi có thể làm chứ?”

“Vâng, ” người anh nói, “Tôi có việc cho anh đây.”

“Hãy nhìn cái trang trại bên kia con lạch. Hàng xóm của tôi đấy, thực ra, đó là em trai tôi. Tuần trước, giữa chúng tôi là một đồng cỏ và nó đã cho ủi đến đê sông và giờ đây có một con lạch giữa chúng tôi. Ồ, nó có lẽ làm thế để chọc tức tôi, nhưng tôi đã có cách cho nó biết tay. ”

“Anh nhìn thấy đống gỗ cạnh kho thóc chứ? Tôi muốn anh đóng một hàng rào – cao chừng 2 m 7 – che đi để tôi khỏi phải thấy mặt nó lẫn đất của nó nữa.”

fence_

Người thợ mộc nói: “Tôi hiểu ý anh rồi. Đưa tôi đinh và cuốc thuổng, tôi sẽ làm anh hài lòng. ”

Người anh có việc phải ra thị trấn cả ngày, nên anh ta giúp người thợ mộc chuẩn bị những vật liệu cần thiết. Cả ngày, người thợ mộc miệt mài đo đạc, cưa xẻ, đóng đinh. Khi người anh trở về lúc mặt trời lặn, người thợ mộc đã hoàn thành công việc.
Người anh mở tròn mắt, há hốc miệng. Ở đó chẳng có hàng rào nào cả. Đó là một cây cầu – một cây cầu nối liền hai bờ của con lạch. Một cây cầu có tay vịn đẹp tuyệt – và người hàng xóm, người em trai, đang giang rộng tay tiến về phía họ :

“Anh ơi, anh thật tuyệt vời khi xây chiếc cầu này sau những gì em đã nói và làm.”
Hai anh em đứng ở mỗi đầu cầu, rồi họ gặp nhau ở giữa cầu, tay nắm chặt tay.

Họ quay lại nhìn người thợ mộc nhấc hộp đồ nghề lên vai.
Người anh nói, “Không, chờ đã! Hãy ở đây thêm vài ngày. Tôi có nhiều việc khác để anh làm”.

“Tôi rất muốn ở lại,” người thợ mộc trả lời, “nhưng tôi còn nhiều cây cầu khác phải xây nữa”.

CAU_GO

Hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta như thế nào không quan trọng, bởi vì Thiên đàng ở bên trong tâm hồn mỗi chúng ta. Vì thế đừng phung phí phần đời còn lại tìm kiếm hạnh phúc trên thế giới.

Chỉ nhìn vào gương và mỉm cười. Hãy để dòng chảy hạnh phúc tuôn trào từ trái tim, từ trí tuệ, và tâm hồn cho đến khi nó tràn ngập cuộc sống của bạn và mọi người xung quanh.

Quang Nguyễn – Thảo Uyên

BUILDING BRIDGES OF LIFE

Once upon a time two brothers, who lived on adjoining farms, fell into conflict. It was the first serious rift in 40 years of farming side by side, sharing machinery, and trading labor and goods as needed without a conflict.

Then the long collaboration fell apart. It began with a small misunderstanding and it grew into a major difference, and finally it exploded into an exchange of bitter words followed by weeks of silence.

One morning there was a knock on John’s door. He opened it to find a man with a carpenter’s tool box. “I’m looking for a few days’ work” he said. “Perhaps you would have a few small jobs here and there I could help with? Could I help you?” “Yes,” said the older brother. “I do have a job for you.”

“Look across the creek at that farm. That’s my neighbor; in fact, it’s my younger brother. Last week there was a meadow between us and he took his bulldozer to the river levee and now there is a creek between us. Well, he may have done this to spite me, but I’ll do him one better.”

wooden fence_

“See that pile of lumber by the barn? I want you to build me a fence –an 8-foot fence — so I won’t need to see his place or his face anymore.”

The carpenter said, “I think I understand the situation. Show me the nails and the post-hole digger and I’ll be able to do a job that pleases you.”

The older brother had to go to town, so he helped the carpenter get the materials ready and then he was off for the day. The carpenter worked hard all that day measuring, sawing, nailing. About sunset when the farmer returned, the carpenter had just finished his job.

The farmer’s eyes opened wide, his jaw dropped. There was no fence there at all. It was a bridge — a bridge stretching from one side of the creek to the other! A fine piece of work, handrails and all — and the neighbor, his younger brother, was coming toward them, his hand outstretched.

“My brother! You are quite a fellow to build this bridge after all I’ve said and done.” The two brothers stood at each end of the bridge, and then they met in the middle, taking each other’s hand.

holding-hands-

They turned to see the carpenter hoist his toolbox onto his shoulder.

“No, wait! Stay a few days. I’ve a lot of other projects for you,” said the older brother.

“I’d love to stay on,” the carpenter said, but I have many more bridges to build.

It doesn’t matter what our outer circumstances are either, because the Kingdom of Heaven is within us. Don’t spend the rest of your life searching the world for happiness then.

Just look in the mirror and laugh. Just let the happiness flow from your heart, mind, and soul until it fills your life and the lives of all those around you.

(Unknown Author)

Con Yêu

Tôi đã xem video này và tôi đã khóc vì tôi có mẹ già còn tỉnh táo, nhưng đã nằm một chỗ mấy năm qua.

Mời các bạn xem file video Con Yêu ( Parents’ Wish ) và sẽ hiểu ước muốn của mẹ cha.

PARENTS’ WISH
TO OUR DEAR CHILD:
On the day when you see us
old, weak and weary…
Have patience
and try to understand us…

Con yêu ơi
Một ngày nào
Con nhìn cha mẹ
Thấy yếu già, mệt mỏi, chán chường
Xin kiên nhẫn với mẹ cha, con nhé
Và cố cảm thông cho cha mẹ nghe con

If we get dirty when eating…
If we cannot dress on our own…
Please bear with us
and remember the times we spent feeding you and dressing you up.

Nếu cha mẹ ăn, nhiều khi rơi vải
Nếu cha mẹ không thể tự mặc áo mặc quần
Con hãy cố chịu đựng chúng ta
Hãy nhớ lại khoảng thời gian mà cha mẹ đã bỏ ra để chăm sóc con lúc còn thơ

If, when we speak to you, we repeat the same things
over and over again…do not interrupt us… listen to us.
When you were small, we had to read to you the same story
a thousand and one times until you went to sleep.

Nếu cha mẹ cứ nói đi nói lại mãi một điều, hãy cố lắng nghe!
Khi con còn bé, cha mẹ phải đọc cùng một câu chuyện biết bao lần cho đến khi con thiếp ngủ.

When we do not want to have a shower, neither shame nor scold us…
Remember when we had to chase you with your thousand excuses to get you to the shower?

Nếu cha mẹ không muốn tắm rửa, chớ la rầy cha mẹ.
Hãy nhớ lại ngày xưa cha mẹ phải nghĩ ra bao nhiêu cách đề làm cho con chịu tắm

When you see our ignorance on new technologies…
help us navigate our way through those worldwide webs.

Nếu thấy cha mẹ không biết gì về những công nghệ mới, thì đừng chế nhạo cha mẹ,
mà giúp để từ từ cha mẹ hiểu ra.

We taught you how to do so many things…
To eat the right foods,
To dress appropriately,
To fight for your rights…

Cha mẹ đã dạy con bao nhiêu điều:
dạy ăn, dạy mặc, dạy cách sống và đấu tranh cho cuộc sống

When at some moments we lose the memory or the thread of our conversation…
let us have the necessary time to remember… and if we cannot,
do not become nervous… as the most important thing
is not our conversation but surely to be with you
and have you listening to us…

Nếu thỉnh thoảng cha mẹ quên đi điều gì hay không theo kịp điều con nói…
thì để cho cha mẹ đủ thì giờ mà nhớ lại… và nếu cha mẹ không nhớ ra, thì đừng bực bội …
bởi vì điều quan trọng nhất đối với cha mẹ không phải là chuyện trò mà là được ở cạnh con
và được con lắng nghe mà thôi.

If ever we do not feel like eating, do not force us.
We know well when we need to and when not to eat.


Nếu cha me không thích ăn, đừng cố ép
Cha mẹ biết khi nào thích hợp để ăn.

When our tired legs give way and do not allow us to walk without a cane.
Lend us your hand the same way we did when you tried your first faltering steps.

Khi đôi chân cha mẹ không còn sức để bước đi mà không có gậy. …
hãy giúp cha mẹ như xưa kia cha mẹ từng dạy con chập chững đi những bước đầu đời.

And when someday we say to you that we do not want to live anymore, that we want to die.
Do not get angry.
Some day you will understand.
Try to understand that our age is not just lived but survived.

Rồi đến ngày kia, khi cha mẹ nói rằng mình không muốn sống nữa…
con chớ nối giận lên… vì sẽ đến lúc, tới lượt mình, con sẽ hiểu vì sao.
Hãy cố hiểu rằng đến một tuổi nào đó, người ta không còn thực sự sống nữa, nhưng chỉ tồn tại mà thôi.

Some day you will realize that, despite our mistakes,
We always wanted the best for you
And we tried to prepare the way for you.

Một ngày kia, con sẽ hiểu rằng, mặc cho bao nhiêu sai lầm,
cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con
và đã cố gắng chuẩn bị cho con trên bước đường đời

You must not feel sad, angry nor ashamed
for having us near you.
Instead, try to understand us and help us like we did when you were young.

Con không được buồn giận hay xấu hổ vì có cha mẹ gần con
Thay vào đó, cố gắng hiểu và giúp cha mẹ như cha mẹ đã làm với con khi con thơ dại

Help us to walk…
Help us to live the rest of our live with love and dignity.
We will pay you with a smile and by the immense love
We have always had for you in our hearts.

Giúp cha mẹ bước đi…
Giúp cha mẹ sống nốt những ngày còn lại với tình yêu và tôn trọng
Cha mẹ sẽ đáp lại bằng nụ cười và tình thương lớn luôn dành cho con trong tim.

We love you, child.
MOM and DAD

Cha mẹ yêu con, con yêu
CHA MẸ

Căn bản của vấn đề truyền thông

Chào các bạn,

Vấn đề truyền thông là communication problem, tức là những khó khăn trong việc thông hiểu nhau giữa hai người hay nhiều người, do người nói không nói rõ ‎y’ mình, hay người nghe không nghe đúng ý người nói, hay cả hai.

Vấn đề truyền thông được xem là vấn đề lớn nhất cho con người. Người ta thường nói đa số, nếu không phải tất cả, các vấn đề trong một công ty là vấn đề truyền thông. Và trong gia đình, khi vợ chồng con cái có vấn đề truyền thông là lúc gia đình có nhiều xào xáo.
communicationproblem
Dĩ nhiên ta chúng ta đã đọc thấy rất nhiều bài học về cách nói và cách nghe, cách truyền thông với nhau, để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, trong bài này, hãy tạm gác các kỹ năng truyền thông đó qua một bên, để khảo sát vấn đề một cách căn bản hơn.

Hãy nhìn vào truyền thông nam nữ vì đây là loại truyền thông rõ ràng nhất để khảo sát vấn đề. Cô và cậu quen nhau, nói chuyện, đi chơi và yêu nhau. Trong thời gian này, hầu như chẳng bao giờ có vấn đề truyền thông. Thỉnh thoảng có giận hờn chút đỉnh, nhưng nếu đang yêu là hầu như không có vấn đề gì cả. Dù ít nói hay nói nhiều, nói nghiêm chỉnh hay nói đùa, nói chơi hay nói thật, ngay cả khi không nói–ngồi gần nhau mà chẳng nói một câu cả tiếng đồng hồ–cũng không hề hấn gì. Khi yêu ta không có vấn đề.

Rồi cô cậu lấy nhau, có con, xây nhà, lập cơ nghiệp, hạnh phúc bên nhau. Hầu như chẳng có vấn đề truyền thông bao giờ.

Đến một lúc nào đó chàng đi về trễ thường xuyên hơn, nàng đợi cơm dài giờ hơn, chàng có nhiều l‎y’ do để về trễ hơn, các câu trả lời của chàng thường mù mờ khó hiểu hơn, chàng hay gắt gỏng hơn, nàng thắc mắc nhiều hơn… và cả hai bắt đầu có khoảng cách, có nhức nhối trong tâm, có nghi ngờ, có thắc mắc, và có communication problem.

Vậy thì communication problem tạo ra vấn đề, hay là một vấn đề nào đó tạo ra communication problem?
communicationproblem1
Từ lúc mới yêu và mấy năm sau đó không có communication problem. Càng ở với nhau lâu thì càng hiểu y’ nhau, càng communicate khá hơn chứ. Tại sao, ở với nhau lâu, bây giờ lại cứ hiểu lầm ‎ nhau là sao?

Nếu quan sát các vấn đề giữa các cặp vợ chồng, thì communication problem thường là triệu chứng bên ngoài của vấn đề căn bản bên trong—liên hệ vợ chồng hiện có vấn đề. Trong ví dụ ta có đây, hoặc là anh chồng thích các việc nói chuyện làm ăn nhậu nhẹt với bạn hơn là về với vợ, hoặc có cô nào đó, hoặc có vấn đề gì đó với vợ, cho nên trong truyền thông giữa hai người có vấn đề.

Tại công sở cũng thế. Nếu sếp nói gì một nhân viên cũng hiểu sai, và nhân viên đó nói gì sếp cũng hiểu sai, thì ta có thể chắc chắn hầu như 100% là hai người kỵ nhau. Đó là vấn đề. Truyền thông không phải là vấn đề.

Trong một forum thuộc loại thùng rác, không ai tin ai, không ai tôn trọng ai, không ai kính nể ai, thì bạn có nói bất kỳ điều gì, kể cả mang lời chúa phật ra nói, cũng có kẻ xỉ vả chưởi bới bạn, mà hoàn toàn không hiểu lời bạn nói gì.

Trong một quốc gia, khi dân chúng không còn tin nhà nước, thủ tướng có đặt tay lên thánh kinh thề thốt trước khi nói, thì cũng vô số người không tin và thắc mắc hạch hỏi tấn công đủ điều.

Ở Mỹ, có đủ loại tư vấn tâm l‎y’ và tư vấn gia đình, vợ chồng mới đằng hắng nhau là đã rủ nhau ra tư vấn gia đình. Nhưng tỉ lệ ly dị ở Mỹ gần 50%. Kinh khủng! Không phải vì ở Mỹ thiếu chuyên gia tư vấn về gia đình và communication, nhưng vì văn hóa Mỹ dạy người ta không trân trọng hôn thú và gia đình. Lấy nhau chỉ là lấy nhau cho đến lúc chán, tức là một hai năm sau đó. Nhiều khi chỉ là hai tháng sau đó.
communicationproblem
Trong những xã hội xem lấy nhau là lấy nhau trọn đời, như Việt Nam hay trong truyền thống công giáo, khi gặp khó khăn, người ta cố gắng vượt khó khăn để giữ gia đình. Trong xã hội “lấy nhau cho đến lúc chán” như ở Mỹ, hơi gặp một tí khó khăn, như vợ chồng cãi nhau chuyện phim này hay hay dở, đó là lúc chán, lúc ly dị.

Có hai điều căn bản làm nền tảng cho liên hệ giữa các cá nhân với nhau: (1) Lòng tin của ta vào người kia—vợ hay chồng, hay bạn, hay cán bộ nhà nước—và (2) quyết tâm của mọi người trong cuộc giữ vững sự đoàn kết và sức mạnh của tập thể.

Khi chúng ta mất nền tảng này, tức là mất một trong hai điều này, ta có communication problem. Và lúc đó có chữa communication problem cũng chỉ là chữa ngoài da. Gốc bên trong, lòng tin lẫn nhau và lòng quyết tâm giữ vững tập thể, đã bị lỏng lẻo lung lay. Nếu bệnh căn này không giải quyết được, mọi cách giải quyết communication problem bên ngoài đều vô ích.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Hữu xạ tự nhiên hương

Chào các bạn,

Có xạ thì tự nhiên là thơm. Câu này ai trong chúng ta cũng đã biết. Nhưng nhiều bạn không biết nó thực sự ảnh hưởng thế nào trong cách sống của ta, và làm sao để ta áp dụng nó vào đời sống của mình thật tốt.

Có xạ thì đương nhiên là thơm rồi. Nhưng cái gì trong ta là xạ? Và tự nhiên nghĩa là gì? Ta có cần phải “tự nhiên” không, hay là có thể thêm một tí “nhân tạo” vào đó?

Musk deer
Musk deer

Xạ có nghĩa nguyên thủy là bắn, như xạ thủ là người bắn súng hay bắn cung. Mỗi loài vật thường có một loại dung dịch có mùi đặc biệt, bắn ra ngoài để đánh dấu lãnh thổ của mình và báo tin cho đồng bọn biết mình ở đâu. Ví dụ, loài nai gọi là musk deer, có một túi musk như vậy, và loại dầu này là nguyên liệu chính người ta dùng để làm nước hoa cho đàn ông. Các túi dầu này trong loài vật gọi là “xạ hương”.

Nếu ta có một túi musk như vậy trong người thì đương nhiên là có mùi thơm, mà không cần phải bôi nước hoa cùng mình, phải không các bạn? Đó là hữu xạ tự nhiên hương.

Những cái gì ta có hơn người đều có thể xem là xạ hương–vô địch toán, hát rất hay, bắn cung rất giỏi, đai đen judo, v.v… Những điều này thường có bằng cấp, chứng chỉ, hay giải thưởng làm bằng chứng, nên đó là việc dễ.
muskfragrance
“Xạ” trở thành khó khăn, và là vấn đề cần nghiên cứu, khi nó nói đến những thứ không có chứng chỉ rõ ràng để chứng minh, nhưng lại là những thứ quyết định về giá trị của một người, như là, Anh ta có đáng tin không? Chị ta có trung thành với bạn không? Ông ấy có thành thật không? Anh ta là người tốt không?

Đây là những vấn đề quan trọng cho mỗi người chúng ta, bởi vì mọi người quanh ta biết đến ta và đến gần ta hay không là vì danh tiếng tốt hay xấu của ta về các vấn đề này.

1. Trước hết, một điều là quan trọng là, trong những vấn đề về tâm tính con người, nếu ta đi về hướng đông thì danh tiếng “hướng tây” của ta sẽ mất, không thể có danh tiếng của người “đi hướng đông” và “đi hướng tây” cùng lúc. Ví dụ:

• Nếu bạn sống rất phòng thủ, không muốn có nhiều bạn, không muốn lộ thông tin về bạn ra ngoài, không dám tin người… thì bạn không thể có nhiều bạn. Nếu bạn kết bạn nhanh, sống tốt với bạn, thì trên ly’‎ thuyết bạn có thể bị các bạn không tốt gây nhiều khó khăn, nhưng bạn sẽ có danh tiếng là người thích bạn và tốt với bạn. Không thể vừa đóng cửa kín mít vừa có nhiều bạn được. Mở cửa rộng đến đâu là tùy bạn. Nhưng mở cửa càng rộng càng có nhiều bạn thân.

• Nếu bạn gặp quân cướp đường là đánh chẳng tha như Tề Thiên Đại Thánh, thì rất khó có danh tiếng hiền hậu (dù là thật ra bạn không dữ dằn trong lòng).

• Nếu bạn là người nghiêm nghị, ít cười bao giờ, thì không thể có danh tiếng là người trẻ trung.

• Nếu bạn tính toán tiền bạn rất sát thì khó có tiếng là người rộng rãi.

Cho nên, muốn là người thế nào, ta phải lựa chọn—đi theo hướng này thì đương nhiên là mất hướng kia, không thể ôm đồm hai thứ ngược nhau được.
humble_gift
2. Điều thứ hai là “tự nhiên hương” thường không đi chung được với “hương nhân tạo.” Tự nhiên là tự nhiên, ta chẳng làm gì cả. Nhân tạo là ta làm ra, nói ra, nhúng tay vào, xía vào. Ví dụ:

• Nếu bạn nói với mọi người “tôi rất rộng rãi”, thì mọi người sẽ tin là bạn không rộng rãi. Quảng cáo nhân tạo hay có ảnh hưởng ngược lại.

Chẳng nói gì hết thì tự nhiên thiên hạ sẽ kháo nhau là mình rộng rãi (nếu mình thật sự rộng rãi).

* Nếu bạn nói là “tôi khiêm tốn” thì không ai tin là bạn khiêm tốn, và chắc chắn là bạn chưa đủ khiêm tốn, vì người đã khiêm tốn không bao giờ nói mình khiêm tốn.

• Nếu bạn nói “tôi thông minh” thì chẳng ai tin là bạn thông minh.

Ở đây chúng ta cần lưu ‎ý một điều rất quan trọng: Người tự tin biết là mình thông minh đến mức nào, khiêm tốn đến mức nào, đẹp đến mức nào… Đó là chuyện tốt. Nhưng tin rằng tôi đủ thông mình để vượt qua bất kỳ khó khăn gì ở đời là một chuyện, còn nói với bạn gái “Anh thông minh nhất thiên hạ” lại là một chuyện khác, phải không các bạn?
humbleness5
3. Điều thứ ba là có sự khác biệt lớn giữa mở lòng mình để chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè, và kết luận theo kiểu quảng cáo về mình.

Ví dụ: Ta kể lại kinh nghiệm ta đã trải qua, về một vấn đề khó khăn gì đó ta đã gặp phải, và cách giải quyết vấn đề của ta. Chỉ kể ra các sự kện xảy ra để chia sẻ. Đó là trải lòng mình và chia sẻ. Còn kể xong, thòng thêm một câu kết luận “Tôi thông minh cực kỳ, không ai có thể giải qu‎yết vấn đề đó được” là quảng cáo nhân tạo.

Tóm lại, đối với tâm tính và đức hạnh của cá nhân ta, khác với đời sống thương mãi của một công ty, tự quảng cáo không những không giúp được gì mà còn phá đi tự nhiên hương của mình. Thế có nghĩa là từ “tự nhiên” trong “tự nhiên hương” có hai nghĩa rất rõ: Thứ nhất, hương sẽ tự nhiên tỏa ra. Thứ hai, đừng cản trở tiến tình tự nhiên bằng quảng cáo nhân tạo.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Quyết định của con tim

Chào các bạn,

Khi ta phải làm một quyết định rất khó khăn trong lòng—ví dụ, ly dị hay không—các tư vấn tâm lý hay tư vấn gia đình thường khuyên chúng ta làm hai danh sánh—lợi và hại—cho mỗi quyết định có thể–ly dị, ly thân, không làm gì hết—rồi so sánh lợi hại trong mỗi đường, cuối cùng chọn quyết định ta thấy là có lợi nhất.

Chẳng biết là có ai bán chương trình computer cho các cặp vợ chồng không? Nếu đã làm danh sách cách này thì chắc dùng computer thì nhanh hơn. Trả lời xong xuôi, ấn nút, máy bảo “Gài số zde ngay lập tức!” Hôm sau bèn lên tòa nộp đơn ly dị.
heart1
Các quí vị cố vấn kiểu này chắc là chưa bao giờ biết yêu, chưa bao giờ có kinh nghiệm khó khăn gì trong gia đình. Cách đây lâu lắm rồi, mình có đọc một bài viết của một chị là tư vấn gia đình cả 20 năm. Đùng một cái, chồng chị bỏ chị đi theo người khác, đứa con gái trở thành lêu lỏng, nói gì làm gì cũng không nghe. Chị trở thành tuyệt vọng và mất tự tin hoàn toàn. “Hóa ra cả 20 năm tôi cứ tưởng là tôi biết, và tôi cố vấn cho đủ mọi hạng người về mọi vấn đề gia đình. Bây giờ đụng chuyện tôi mới biết là tôi không biết gì hết, và cả 20 năm tôi chỉ toàn nói dóc.”

Đúng như thế. Các vấn đề tình cảm không có công thức. Rất nhiều người đã từng chống lại mẹ cha họ hàng bạn bè, chống lại cả xã hội, chối bỏ cả tương lai vinh hoa phú quí, để chỉ chạy theo tiếng gọi của con tim. Làm bản quyết toán thì bên bị “mất” có đến cả hàng trăm món, bên “được” chỉ có một chữ “Nàng.” Tất cả mọi người đều nói là phải bỏ Nàng chọn các thứ kia. Nhưng, sự thực là các chuyện tình Romeo và Juliette vẫn xảy ra thường xuyên ngày nay. Đâu có hiếm. Và báo chí và các nhà văn thích ca ngợi các cuộc tình vượt biên giới như thế.

Thực ra, con tim của ta làm quyết đinh, chứ đầu óc không làm quyết định. Đầu óc (lý luận) chỉ là tên lính “vâng dạ” chạy theo con tim mà thôi. Trong ví dụ trên, trong bản quyết toán, nếu bên cột phải, con tim của chàng yêu Nàng chưa đủ mạnh và, bên cột trái, chàng yêu hằng trăm thứ khác rất mạnh, thì con tim chàng bèn chọn các thứ này và bỏ Nàng. Và chàng nói, “Theo bảng quyết toán này thì bỏ Nàng là hợp lý,” coi như đó là một quyết định do luận l‎ý. Nhưng thực ra, ta thấy đó là qu‎yết định của con tim, theo ý thích của con tim, rồi sau đó dùng “l‎ý luận” của bảng quyết toán để “hùa theo” con tim mà thôi.

followyourheart
Ngược lại, nếu chàng yêu Nàng như Romeo yêu Juliette, thì chàng chọn Nàng và bỏ tất cả mọi thứ. Rồi chàng lại l‎ý luận, “Cuộc đời còn nghĩa l‎ý gì nếu không có Nàng. Chọn Nàng là hợp lý.”

L‎ý luận chỉ cho input (đầu vào), gồm các dữ kiện (facts) và vài suy nghĩ (thinking). Nhưng lý‎ luận không bao giờ làm quyết định. Con tim làm quyết định, và lý luận chỉ “vâng dạ” theo con tim. Đây là qui tắc làm quyết định của con người. Computer không làm quyết định kiểu này được, vì computer không có con tim.

Mà con tim của mỗi người có một cách xúc cảm hoàn toàn khác nhau. Hai người có thể có hai quyết định hoàn toàn khác nhau trong cùng một hoàn cảnh. Ví dụ: Đi đường này thì rất bận rộn và mệt, nhưng sẽ có nhiều tiền. Đi đường kia thì phè nhưng sẽ có ít‎ tiền. Người thích tiền, chọn đường đầu. Người thích nhàn, chọn đường sau. Và đường nào cũng đúng.

Vì vậy, mỗi khi bạn ta có vấn đề tình cảm, ta chỉ có thể an ủi và hỗ trợ, và có thể cho một tí cố vấn tổng quát, nhưng thực sự là không thể cố vấn chi tiết được. Con tim của một người chỉ người ấy thực sự biết. Và khi ta có vấn đề, cũng không ai có thể cố vấn chi tiết cho ta được. Vì vậy, cảm giác cô đơn thường rất cao khi ta có vấn đề tình cảm khó khăn.

Hơn nữa, tình cảm thì không rõ ràng như luận lý, mà như là một dòng sông tuôn trào mọi ngõ ngách—vừa yêu, vừa đau, vừa thương, vừa hận…–cho nên tình cảm, dù rất mãnh liệt, hay có tính lờ mờ. Vì vậy, quyết định tình cảm khó khăn và nhức đầu hơn là tìm lời giải cho một bài toán.

Thêm vào đó, lo sợ về tương lai—điều gì sẽ xảy ra ngày mai—làm cho việc quyết định lại càng khó khăn, vì ta không biết quyết định hôm nay có tốt cho ngày mai không? Nhỡ quyết định sai thì sao? Nhất là khi quyết định hôm nay mang lại thay đổi lớn cho đời sống, ngày mai lại càng đáng sợ.

Nhưng, tương lai không nên là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết một vấn đề hôm nay. Nhiều người hay nói “Lúc đó tôi cứ làm đại, thế mà thành.” “Làm đại” hay “làm liều” chỉ có nghĩa là quyết định mà không quan tâm đến tương lai. Và chúng ta làm thế rất thường. Thông thựờng là những người làm thế thì “làm đại, thế mà thành.” Đây không phải là do may mắn, nhưng nó chỉ có nghĩa là những người “làm đại” là những người tích cực và nhanh lẹ. Bất cứ việc gì đến trong tương lai, họ cũng xoay sở tốt, thế thôi. Tương lai lệ thuộc vào khả năng xoay sở liên tục của ta, chứ không lệ thuộc vào “quyết định lúc này đúng hay sai.”

Vì vậy, vấn đề hôm nay thường giản dị hơn rất nhiều, nếu ta bỏ đi yếu tố “ngày mai” trong đầu.

Vậy thì, điều gì làm cho ta thấy thoải mái nhất ngày hôm nay? Điều gì lòng ta muốn nhất ngày hôm nay? Giải quyết vấn đề theo hướng thoải mái nhất cho lòng ta. Kể cả chẳng giải quyết gì cả, nếu trong lòng chẳng muốn giải quyết gì hôm nay. Và đừng lo cho ngày mai hay ngày mốt, mỗi ngày đến, trong lòng ta sẽ nói cho ta biết nên làm gì cho ngày đó.

Đó chính là sống Lúc Này Ở Đây. Sống với “the NOW and THEN.”

Làm quyết định như thế là sống gần gũi với quả tim của mình. Nó đòi hỏi mình tĩnh lặng để nghe tiếng nói của con tim mỗi ngày. Để theo đó mà quyết định trong ngày.

Và sống với con tim của mình chính là sống với mình, sống cho mình.
heart
Tĩnh lặng để nghe con tim của mình, đòi hỏi mình phải… tĩnh lặng. Nghĩa là làm thế nào để đừng tức tối quá, đừng u buồn quá, đừng nhức nhối quá, đừng lo lắng quá… Dĩ nhiên là những cơn bão lòng đến thường xuyên, có thể là hơn một lần một ngày, không tránh được. Nhưng cơn bão nào thì cũng chỉ một lúc. Để tự nhiên nó sẽ đi qua. Và khi nó đã qua, đương nhiên là tâm ta có thể tĩnh lặng lại.

Dù sao đi nữa thì chỉ có một tiếng nói có giá trị cho mình, hãy lắng nghe nó: Tiếng nói của con tim.

Bên trên, chúng ta dùng ví dụ trở ngại về đời sống tình cảm lứa đôi, vì đây là loại ví dụ khó giải quyết nhất. Nhưng phương cách tư duy này cũng được dùng cho tất cả các quyết định khác—như học môn gì, làm nghề gì, có nên đi xa không, có nên đổi việc không… Con tim của ta thông minh hơn ta tưởng, hãy lắng nghe nó. Và nó sẽ không bao giờ phụ lòng ta.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Kiên Nhẫn là gì và làm sao để có kiên nhẫn

Chào các bạn,

Có lẽ đức tính được người đời ca tụng nhiều nhất là tính kiên nhẫn. Cato the Elder nói, “Kiên nhẫn là đức tính lớn nhất trong mọi đức tính.” Issac Newton nói, “Nếu tôi có được khám phá giá trị nào, đó là nhờ chú ‎y’ kiên nhẫn hơn là bất kỳ tài năng nào tôi có.” Vậy, kiên nhẫn là gì và làm sao ta có được kiên nhẫn?

Từ kiên nhẫn (patience) có nhiều nghĩa hơi khác nhau tùy theo từng ngữ cảnh. Khi thì nó có nghĩa kiên trì, không bỏ cuộc; khi thì không quá nóng lòng chờ kết quả, cứ bình tĩnh chờ thời gian đến; khi thì có nghĩa nhẫn nhục chịu đựng khó khăn. Tùy theo ‎ y’ nghĩa khác nhau, chúng ta có luyện tập kiên nhẫn khác nhau.

patience

1. Kiên nhẫn là biết thời gian tính. Đây là vấn đề timing. Đây là kiên nhẫn người ta nói đến thường nhất, thực tế nhất, và cần ít công phu nhất.

Bất cứ điều gì trên đời cũng cần thời gian. Nếu nấu cơm cần 20 phút để cơm chín, thì ta không thể tăng lửa cao gấp 5 lần và 4 phút sau thì xong nồi cơm… cháy. Kiên nhẫn là biết thời gian đòi hỏi cho một vấn đề, chờ thời gian đó đến. Đây thuần túy là kiến thức và kinh nghiệm.

Mỗi vấn đề, mỗi công việc, đều có những chu trình riêng và những mốc thời gian cho chu trình. Người hiểu vấn đề thì kiên nhẫn đợi thời gian, làm việc theo chu trình thời gian. Người không hiểu thì bồn chồn nóng nảy “Tại sao chưa thấy gì?” và làm thêm điều gì đó chưa nên làm, vì vậy mà hỏng chuyện. Cho nên, việc gì chưa biết chưa rành, thì học người có kinh nghiệm hơn chỉ lại.

Chú sư tử rình mồi, biết là dòng suối này thường có nai đến uống nước, cho nên cứ kiên nhẫn nằm trong bụi rậm, hết trưa đến chiều đến tối, hôm nay chưa có, ngày mai cũng phải có. Căn bản thời gian tính này mà còn không biết, và không hành động theo thời gian, thì nhất định là phải đói.

2. Kiên nhẫn là kiên trì cho đến lúc thành công. Đây là mức cao hơn của kiên nhẫn, và là yếu tố số một của thành công trong các dự án. Nếu ta có một mục đích, và mắt ta không rời mục đích đó, cứ gắng công đi đến mục đích dù mưa gió bão bùng hay động đất, thì ta sẽ đến mục đích một ngày nào đó. Đây thuần túy là vấn đề ‎y’ chí. Chúng ta đã nói đến vấn đề này trong bài Kiên trì—Yếu tố số một của thành công.

persistence4
Kiên trì ở đây, ngoài yếu tố “đi hoài cũng tới đích”, nó còn hàm ‎y’ nghị lực chiến thắng 3 lọai tiêu cực trên đường đi—tiêu cực từ chính mình, tiêu cực từ hoàn cảnh, và tiêu cực từ người khác.
.

  • Tiêu cực từ chính mình là không tự tin vào mình, không tin là mình có thể có tài năng, không tin là mình có thể thành công. Người không tin vào mình thì không bao giờ đến đích vì họ không bao giờ đi, vì họ tin là họ không đủ sức đi. Đây là chưa đánh đã thua.
  • Tiêu cực từ chính mình còn là ngượng ngùng, ngại ngùng, không dám đứng dậy nổi bật lên, chỉ muốn chìm vào đám đông cho thoải mái, cho nên không dám làm điều gì vượt trội.

    Muốn tự tin vào chính mình thì chỉ phải lăn vào chiến trận để biết là mình thực ra cũng không tồi. Như học trò học võ, cách duy nhất để tự tin là ra sân đấu. Mấy hôm đầu ăn đòn hơi nhiều, mấy hôm sau ăn đòn ít hơn, và lại thấy mình cũng cho đối phương ăn được vài đòn. Thế là có tự tin.

    Nếu cứ để sợ hãi trong lòng mình níu mình lại, không cho mình vào chiến trận, không cho mình ăn đòn, thì mình sẽ sợ hãi và thiếu tự tin cả đời.
    .

  • Tiêu cực từ hoàn cảnh là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhà tôi nghèo, tôi có tật, tôi không được thông minh… Cứ mang cái yếu của mình ra để biện minh cho sự thiếu thành công của mình.
  • Thành công không lệ thuộc vào cái yếu của mình, mà chỉ lệ thuộc vào cái mạnh của mình. Ví dụ: Giải vô địch toán không biết nhà mình nghèo hay giàu, mà chỉ biết cái đầu mình giỏi toán đến mức nào. Vậy thì, đừng nói nhà tôi nghèo, mà hãy nói tôi có cái đầu nhậy toán. Giải vật tay không biết bạn bị mất một chân, mà chỉ biết bạn có cánh tay vô địch. Vậy thì đừng nói tôi mất một chân, hãy nói tôi có cánh tay lực lưỡng.

    Đổ lỗi cho những yếu kém của hoàn cảnh là suy nghĩ thiếu luận l‎ý. “Thành công của bạn không biết đến các điểm yếu của bạn, và chỉ biết chiều theo sức mạnh của bạn.” Vậy thì, đừng nói đến các điểm yếu của hoàn cảnh của mình. Hãy chú tâm đến những điểm mạnh của mình mà phát triển.
    .

  • Tiêu cực từ những người khác là những chê bai, chế giễu, chống đối, cười cợt… Nếu bạn có một‎ ý tưởng thật siêu, thì chỉ có một mình bạn, và một thiểu số cực kỳ nhỏ, biết nó là ‎siêu. Đa số người còn lại không thể biết đó là ‎ý siêu, vì nếu đa số biết đó là ý siêu, nó nhất định phải là ý xoàng. Cái thật hay, chỉ một số nhỏ người có thể thấy. Vì vậy, bạn sẽ bị đám đông chế nhạo. Bạn có đủ tự tin để phe lờ họ và đi suốt con đường không?
  • humbleness5
    3. Kiên nhẫn là nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Đây là ý nghĩa cao nhất của kiên nhẫn. Đây không còn là thành công trong vài dự án, và là hoàn toàn làm chủ tâm mình, làm chủ đời mình, thành công cho cả đời mình. Đây là nhẫn nhục mà ta đã nói trong bài Một sự nhịn là chín sự lành, là khiêm tốn và không còn cái tôi, là mẹ đẻ của tất cả các kỹ năng sống khác, mà ta đã nói trong bài Những kỹ năng sống, Làm thế nào để khiêm tốn.

    Khi không còn “cái tôi” thì ta khiêm tốn, ta nhẫn nhục, ta kiên nhẫn… ta làm chủ tâm mình. Ta có thể có được những kỹ năng sống khác một cách tự nhiên.

    Trong đa số các khóa học về tư duy tích cực trên thị trường ngày nay, chúng ta chỉ học được đến điểm thứ nhất và thứ 2 trên đây. Tuy nhiên, điểm thứ 3 này mới là nền tảng sâu nhất của tư duy tích cực.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Làm thế nào để khiêm tốn ?

    Chào các bạn,

    Hôm qua chúng ta nói về khiêm tốn như là mẹ của các kỹ năng sống khác. Hôm nay, chúng ta đến câu hỏi tiếp theo tự nhiên: Làm sao để chúng ta có được đức khiêm tốn?
    humbleness2
    Hỏi được câu này tức là chúng ta cũng thừa biết là không dễ dầu gì để khiêm tốn,vì hầu như toàn hệ thống giáo dục và văn hóa của thế giới chỉ nhắm đến làm phồng “cái tôi”—ca tụng người số một, ca tụng người nhiều tiền, ca tụng người có thế lực, ca tụng người thành công… Từ nhỏ đến lớn ta sống với đủ mọi giải thưởng—hoa hậu, học giỏi nhất, chạy nhanh nhất, xí nghiệp đầu tiên, người đầu tiên… Bố mẹ thầy cô, tất cả mọi người chung quanh, đều dạy ta từ tấm bé là phải cố để thành công, để chiến thắng, để “có danh gì với núi sông”, để trở thành ông này bà nọ… Chẳng ai, dạy là lớn lên hãy sống một cuộc đời không tên không tuổi, không ai biết mình là ai…

    Thế thì khiêm tốn sao được?

    Vì nhu cầu kinh tế xã hội thực tế, cũng như vì khuyến khích chúng ta phấn đấu chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chúng ta chỉ cho nhau tự tin, và hầu như trong tự tin có sẵn mầm tự cao đâu đó—tự tin và tự cao chỉ cách nhau một sợi chỉ, và tất cả chúng đều bước qua sợi chỉ đó. Cho nên, muốn khiêm tốn không phải là chuyện dễ. Nếu ta đủ can đảm để nói “Tôi khiêm tốn” thì trong câu nói đó đã có mùi không khiêm tốn rồi.

    Sau đây chúng ta nghiên cứu một số phương thức quen thuộc dùng để tự huấn luyện tính khiêm tốn:

    1. Những cái căn bản nhất ta có đều không do ta mà có. Nếu ta có được cái đầu thông minh, học đâu biết đó, tính đâu đúng đó, thì cái đầu đó không do ta mà có. Cũng không phải từ bố mẹ tạo ra, bởi vì bố mẹ chẳng có quyền năng gì vào việc đó cả. Ta có thể nói đó là may rủi, hay là trời cho, nhưng điều chắc chắn là ta chẳng có công cán gì trong việc có được cái đầu thông minh cả (dù là có một tí công trong việc mài dũa nó tốt hơn một tí). Vậy thì, hãy khiêm tốn cảm ơn ông trời hay cảm ơn “may rủi”, thay vì kiêu căng. Có được giọng ca tốt cũng thế, thân hình đẹp cũng thế… Vốn liếng trời cho, mình chẳng có công cán gì hết, thì đừng tự cao, mà hãy khiêm tốn cảm ơn.
    humbleness3
    2. Bất kỳ cái gì mình có, trong Sự Thật, chẳng quí hơn cái người khác có tí nào. Chẳng qua là vì hệ thống kinh tế (bất toàn) của con người bóp méo mà thôi. Giọng ca mang triệu đô la, chẳng có l‎y’ do gì mà qúy hơn khả năng còng lưng 10 tiếng một ngày trên cánh đồng, hay khả năng đánh một đôi giày bóng lưỡng trên hè phố. Chẳng qua là trong hệ thống kinh tế tiền nong của ta, mọi người thích mua CDs nhiều, cho nên ca sĩ giàu hơn thế thôi. Chẳng ly’ do gì mà người ca sĩ có thể xem mình cao hơn người nông dân hay em bé đánh giày (trừ khi người ca sĩ không biết suy nghĩ).

    Hệ thống kinh tế chính trị xã hội bất tòan của con người bóp méo mọi giá trị trên đời. Ta đừng để các bóp méo đó lừa lọc mình. Những cái gì người khác đang có, trong Sự Thật, trước khi các giá trị bị xã hội bóp méo, có giá trị ngang hàng với những cái mình có.

    3. Tất cả những gì mình có, có thể mất ngay trong một sớm một chiều. Nhà cháy một buổi, Thương mãi sụp rất nhanh trong một lúc khủng hoảng. Tình yêu thì khỏi nói, có thể bye-bye nhanh hơn hỏa tiễn. Cái đầu thông thái có thể mất đi trong một tích tắc đụng xe. Sức khỏe (là nền tảng của mọi sản nghiệp khác) có thể mất đi chỉ vì một cơn bệnh nan y. Cho nên, nói theo kiểu Mỹ là “Don’t be so hung up about them.” (Đừng treo dính cái đầu vào mọi thứ đó!).

    4. Nhìn vào bức tranh tổng thể, mình chỉ là một dấu chấm tí ti. So với lịch sử hàng triệu triệu năm của con người thì cuộc đời 60 hay 100 năm của mình chỉ là 1 dấu chấm tí ti. So với lịch sử vô thủy vô chung của vũ trụ, thì cuộc đời mình chưa đến một dấu chấm tí tí.

    So với 8 tỉ người của trái đất mình chỉ là một chấm. So với tòan thể loài người từ cổ chí kim, mình chưa là một chấm.

    So với trái đất mình chỉ là một chấm. So với thái dương hệ, trái đất chỉ là một chấm. So với Ngân Hà, thái dương hệ chỉ là một chấm. Cho với “vũ trụ đã biết”, Ngân Hà chỉ là một chấm. So với “vũ trụ chưa biết” thì có lẽ “vũ trụ đã biết” chỉ là một chấm. Thế thì, “Don’t be so hung up about yourself.”

    Chỉ cần một tí suy tư như thế cũng đủ để cho ta thấy ta chẳng có ly’ do gì mà kiêu căng và không khiêm tốn.
    humbleness4
    Nhưng dù là ta chẳng là cái gì cả như thế, ta cũng vẫn có ly’ do để tự tin và hạnh phúc vì:

    • Nói theo Phật gia, thì ta với vũ trụ bao la vô tận vô thủy vô chung đó là một–không có ta thì không có vũ trụ đó. Cũng như, mỗi chúng ta ta chỉ là một con số nhỏ xíu trong “quốc dân” 80 triệu nguời của nước ta. Nhưng mỗi chúng ta vẫn rất có ‎ y’ nghĩa bởi vì nếu không có mỗi chúng ta thì không có quốc dân.

    • Nói theo truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo) và các truyền thống tâm linh khác, thì con người được Thượng đế tạo nên, là con của thượng đế, cho nên dù là rất nhỏ bé, vẫn có một y’ nghĩa lớn trong toàn thể tạo vật.

    Đây là những cái nhìn rất quân bình, một mặt cho chúng ta thấy cái nhỏ bé của mình, để mình có thể khiêm tốn, một mặt cho mình thấy vai trò tích cực của mình trong việc tạo dựng toàn thể và, do đó, trong việc tiếp tục làm cho toàn thể tốt đẹp hơn.

    Dù sao đi nữa thì khiêm tốn là một kỹ năng đòi hỏi ta suy tư sâu sắc và, quan trọng nhất là, thực hành hàng ngày cho đến khi ta thuần thục, và sau đó tiếp tục như là một phần tự nhiên trong máu của mình. Tuy nhiên, “thực hành” ở đây phần lớn là “thực hành” ở trong tâm, trong cái nhìn của ta về người khác, vật khác. Thực hành trong tâm sẽ khiến ta thực hành ra ngoài đúng cách, tùy theo những điều kiện đặc biệt của mỗi sự việc bên ngoài.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use