(Cảm nhận về tập TÂM THÀNH LỄ BẠC của nhà giáo Nguyễn Phúc Vĩnh Ba)
Tuổi của mình thôi làm học trò đã mấy chục năm, cũng chẳng hề dạy một tiết văn nào trong nhà trường suốt hơn ba mươi năm dạy học nhưng câu kể nghèo dí dỏm của Nguyễn Công Trứ qua bài Hàn nho phong vị phú hoặc lời lẽ hùng hồn tha thiết của Trần Quốc Tuấn trong Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi cứ văng vẳng trong đầu để rồi khi gặp lúc cảnh tình tương hợp lại nhảy ra ngoài miệng.
Kể cũng lạ! Mà sự lạ này chẳng chi riêng mình gặp. Hầu hết lứa học trò ngày nào giờ đã U60, 70, 80 đều như vậy. Continue reading Cây đẹp trong vườn thơ













