All posts by vanhac

Xuân về trên Lệ Chi Viên

 

Chăm cỏ
Năm nay trên khu di tích Lệ Chi Viên, mùa xuân dường như đến sớm hơn chút ít, trên từng lá cây ngọn cỏ những mầm xanh mơn mởn vươn lên đón ánh mặt trời. Các thửa ruộng vồng lên những đường cày như những khuôn ngực vạm vỡ, hôi hổi một sức sống diệu kỳ dâng lên từ đất. Tượng đài Lễ Nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ bằng đá trắng tinh khôi nổi bật trên nền trời xanh, bóng toả cả một vùng quê hiền lành, yên ả. Tượng đài “Giọt lệ” như ngọn lửa reo vui trong nắng xuân hồng.

Xuân này bà con xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vui lắm, trong ánh mắt trong veo của các em thơ và ánh mắt người già lấp lánh ánh lửa, niềm tự hào vì khu di tích Lệ Chi Viên, nơi vinh danh danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ ngày một khang trang. Ai cũng ít nhất một lần đến thắp hương, chiêm bái, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ như về với nhà thờ tổ. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Đại lai, Trần Danh Thuận cho chúng tôi biết:

Continue reading Xuân về trên Lệ Chi Viên

Sông Cái Mỉm Cười

 

Lan man với “Sông Cái mỉm cười”
của nhà thơ Nguyễn Nguyên bảy

 

SÔNG CÁI MỈM CƯỜI
Sông mở lòng trang nghiêm
Nước không trôi đỏ vắt
Anh thả tro bụi cha vào sông
Xin mát mẻ hồn
Hồn cười trong nước
Anh hái những lá cỏ mật
Thả xuống sông làm thuyền
Hồn ngồi lên thuyền
Mắt níu bờ da diết
Đê kè thổ đất
Thương nhớ lòa tròng
Thương nhớ không bật khóc
Làm sao nước mắt xuống thuyền
Tiễn cha về cực lạc
Anh nghe thoáng một triền gió ngát
Sông Cái mỉm cười
Từng đàn cỏ mật chèo khua…

Continue reading Sông Cái Mỉm Cười

Vườn quê bến đậu hồn người

 

Với những cư dân của nền văn minh lúa nước, mảnh vườn là nơi gần gũi thân thiết từ thuở ấu thơ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm êm đềm. Khi xa rồi, vườn chính là quê hương, là đất nước, là hồn quê trong tâm khảm mỗi con người.

Lúc còn thơ, lẫm chẫm theo mẹ ra vườn thích thú ngắt bông hoa cà, hoa cải, ngỡ ngàng trước cánh bướm, chú ong hay chú chim sâu thoăn thoắt nhảy… Bé ngạc nhiên nhìn trái ớt đỏ tươi, quả bầu, quả bí lớn lên từng ngày. Mỗi trưa hè oi ả, mẹ đi làm đồng về, hái nắm rau đay, mồng tơi trong vườn, nấu bát canh cua sao ngọt mát lạ lùng. Đĩa rau muống, quả cà dòn, cà chua thóc đánh dấm nước rau thêm đậm đà mỗi bữa cơm đơn sơ và ấm cúng.

Continue reading Vườn quê bến đậu hồn người

Dòng Sông Tình Yêu

 

(Cảm nhận nhân đọc bài thơ: “Tặng tình” của nữ sĩ Lý Phương Liên)

TẶNG TÌNH

Ai làm cầu bắc qua sông
Cho bờ em lại phải lòng bờ anh
Ai cho chim cả trời xanh
Để đầy tiếng hót trên cành yêu đương
Ai cho thuyền vượt sóng cồn
Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa…

Thơ nào nói đến đôi ta
Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời

(Rút trong tập CA BÌNH MINH, NXB Văn học năm 2011)

Continue reading Dòng Sông Tình Yêu

Dịu dàng áo cỏm khăn piêu

 

Tiếng trống rộn ràng thúc dục, tiếng khèn gọi mời tha thiết, ánh lửa bập bùng nhảy nhót trên búp tay như bông hoa ban của người con gái Thái đang mê say lướt đi trong điệu xòe mừng xuân mới. Chiếc khăn piêu bồng bềnh ươm sắc hồng trên má đào mơn mởn đang độ xuân thì. Áo cỏm tôn những đường cong tuyệt mỹ, đôi hàng cúc bạc hình bướm  như bay lên trong vũ điệu giao duyên. Hương sắc mùa xuân của núi ngàn Tây Bắc cùng muôn vì tinh tú như hẹn hò trẩy hội trên trang phục của người con gái Thái. Các em như những nàng tiên mùa xuân bước ra từ những bông hoa ban huyền thoại, bước ra từ những thiên truyện chở đầy ước mơ một cuộc sống ấm no hạnh phúc của dân tộc mình.

Continue reading Dịu dàng áo cỏm khăn piêu

Tưởng nhớ Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ

 

Tượng Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ
Vào đầu năm học mới 2011. 2012, tại khu di tích lịch sử văn hóa Lệ Chi Viên (Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh, nơi cách đây 559 năm, công thần Nguyễn Trãi cùng vợ thứ là Nguyễn Thị Lộ và ba họ bị tru di), “Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ” cùng các cấp lãnh đạo xã Đại Lai đã long trọng khánh thành tượng đài Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ – nữ nhà giáo đầu tiên của Việt Nam, một nhà giáo dục xuất sắc.

Sử sách ghi: Nguyễn Thị Lộ quê làng Hải Triều (còn gọi là Hải Hồ) tục gọi làng Hới, tổng Thanh Triều, huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng (nay thuộc xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Nguyễn Thị Lộ sinh vào đời Hồ (1400) và mất vào thời Lê Thái Tổ (1442). Bà sinh trong một gia đình khá giả, cha là Nguyễn Mỗ, biết chữ, có nghề xem mạch bốc thuốc.

Continue reading Tưởng nhớ Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ

“Hoa xuân, quà của thời gian tặng người”


 

(Cảm nhận khi đọc bài thơ: “Dâng tặng thời gian” của nhà thơ Ngọc Bái)

 

DÂNG TẶNG THỜI GIAN

Tất nhiên đất đã xanh lên
Thời gian qua tựa lời nguyền lặng qua
Cái phôi pha đã phôi pha
Những gì sâu nặng cho ta giữ gìn
Cái tin thì lấy làm tin
Còn như hờ hững thì xin tránh đường
Thôi thì thô vụng nhớ thương
Từ cây thành quả nhịn nhường vì nhau
Âm dương vô lượng nhiệm mầu
Thời gian sắp đặt trước sau vẹn toàn
Để mùa đông không lụi tàn
Hoa xuân, quà của thời gian tặng người

(Ngọc Bái)

( Trích từ tập “Thơ & Trường ca”, Hội Văn học nghệ thuật Yên Bái, 2008)

 

Continue reading “Hoa xuân, quà của thời gian tặng người”

Thấy gì qua: “NHÂN SINH DƯỚI BÓNG ĐẠI NGÀN”?

    Đậu Thị Dung
    (BTV – TTVH Tràng An)

    Nhận định “Nhân Sinh Dưới Bóng Đại Ngàn –
    Những mỹ tục của người Thái Tây Bắc
    ” của Trần Vân Hạc
    (NXB Văn học, 2011, Trung tâm văn hóa Tràng An phát hành)

Mường Lò (Yên Bái) – vùng đất tổ của người Thái Đen, nơi có câu chuyện về Ải Lậc Cậc (tức Bố khổng lồ – một dị bản khác của Thần trụ trời), sự tích Nàng Han – người lãnh đạo dân bản chống quân xâm lược, sử thi Cầm Hánh đánh giặc Cờ Vàng, nhất là có thiên truyện thơ Sống chụ son sao (Tiễn dặn người yêu) nổi tiếng với những đêm xòe nồng say, điệu “khắp” trữ tình, rượu cần ngọt lựng, bếp lửa bập bùng gọi dậy cả ngàn năm huyền thoại. Đất ấy mênh mông núi rừng, những nếp nhà sàn thấp thoáng trong sương; đâu đó tiếng chim lảnh lót mang bình yên về; nơi em vừa kịp lớn, ta vừa kịp yêu, chiếc khăn piêu dịu dàng như một lời hò hẹn. Vùng đất với những phong tục tập quán độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc ấy được thể hiện một cách sinh động trong cuốn sách “Nhân sinh dưới bóng đại ngàn” của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Vân Hạc.

Continue reading Thấy gì qua: “NHÂN SINH DƯỚI BÓNG ĐẠI NGÀN”?

Khi tình yêu được tôn thờ

(Nhân đọc bài “Thơ tặng người về”
của nhà thơ Nguyễn Thị Mai)

THƠ TẶNG NGƯỜI VỀ

Phút ngừng ký mọi chức danh
Là khi con chữ chỉ dành cho em
Là khi tình được tô tem
Vinh danh thi tứ anh đem tặng đời
Bàn tay đã với sao trời
Thôi, về chải tóc cho người ta thương
Dắt tay đưa cháu đến trường
Bật ga nấu bữa cơm thường chiều nhau

(trích trong tập Bàn tay ấm giọt sương đông- NXB Hội Nhà văn 2010)

Continue reading Khi tình yêu được tôn thờ

Giới thiệu sách ƯỚC GÌ CÓ CÁNH

 

Đấy là tên tập truyện ngắn đầu tay của tác giả Dương Hiền Nga (NXB Văn học, 2011, Trung tâm văn hóa Tràng An phát hành). Cuốn sách gồm 12 truyện viết cho thiếu nhi. Vốn là cô giáo dạy ngữ văn ở nhà trường phổ thông, có nhiều năm tham gia vào công tác quản lý nhà trường, lòng yêu nghề mến trẻ thôi thúc cô cầm bút viết tặng cho các học trò nhỏ thân yêu những câu chuyện xinh xắn, nhẹ nhàng đầy chất thơ của cuộc sống đời thường.

Viết cho thiếu nhi vốn rất khó nhưng cô giáo Nga đã vượt qua được điều này để có thành công ngay từ tập truyện đầu tay. Điều đầu tiên phải nói đến là nhân vật trong truyện đều là những con vật quen thuộc, gần gũi xung quanh các em như: Con cóc, con dơi dơi, con tò vò, con thằn lằn, chim sâu, con mèo, con gấu bông… cùng với các nhân vật ngộ nghĩnh ấy là các em thơ hồn nhiên trong trắng. Những khoảnh khắc diễn ra trong truyện cũng rất dung dị, tự nhiên mà không kém phần trong trẻo, sâu lắng.

Continue reading Giới thiệu sách ƯỚC GÌ CÓ CÁNH

Điều Ước… Ánh Sao Băng

ĐIỀU ƯỚC…
ÁNH SAO BĂNG

              Dung Thị Vân

Vì anh nên biển có em
Để bờ cát trắng về đêm thầm thì
Sóng xô như lệ vương mi
Vỡ òa nỗi nhớ bước đi ngập ngừng

Em ngồi trước biển rưng rưng
Dã tràng xe cát mấy trùng sóng xô
Nhìn đâu cũng chỉ một bờ
Mênh mang biển cả mịt mờ bóng đêm

Từ anh lời nói dịu êm
Em giờ thổn thức bên thềm đẫm trăng
Ước gì một ánh sao băng
Vớt lời thề hẹn rồi giăng mái trời

(Trích trong tập “Miền gió ngược” – NXB Thanh niên, 2010)

Lời bình của Trần Vân Hạc

Continue reading Điều Ước… Ánh Sao Băng

CỜ TƯ LỆNH – Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ đất nước

 

 

Trần Vân Hạc:   Nếu như  cờ Tướng, cờ Vua huy động sức mạnh của người và phương tiện chiến tranh để bảo vệ “ngai vàng”, thì “Cờ Tư lệnh” do đại tá – nhà văn Quí Hải phát minh và được cấp bằng sáng chế lại huy động sức mạnh toàn dân, dưới sự lãnh đạo của “tư lệnh” để bảo vệ đất nước. Đây là sản phẩm trí tuệ của một dân tộc yêu chuộng hòa bình và biết cách bảo vệ hòa bình, góp phần tạo nên bản lĩnh chỉ huy cho lớp trẻ.

Do sự mới lạ không gò bó bởi luật chơi khắt khe, lại tạo điều kiện cho người chơi ở mọi độ tuổi phát huy được trí tuệ của mình trong các thế trận và trực tiếp sáng tạo nên các thế cờ mới, nên ngay từ khi mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của người chơi và dư luận trong và ngoài nước. Nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, bài.

Gần đây nhất ông Lê Minh Ngọc, nguyên sĩ quan quân đội, chuyên viên cao cấp – Bộ LĐ-TB & XH đến thăm Trung tâm văn hóa Tràng An, nơi độc quyền tổ chức phát hành bộ cờ “Tư lệnh”, được ông Bùi Phúc Hải, giám đốc Trung tâm văn hoá Tràng An tặng bộ quân cờ và cuốn luật chơi cờ, đã dạy cháu nội là là Lê Vĩ Long mới 6 tuổi. Thật bất ngờ là đứa cháu còn chưa biết chữ lại vô cùng thích thú và nhanh chóng nắm được luật chơi và chơi cùng ông nội rất say mê. Chính vì vậy chiều 28/9/ 2011 hai ông cháu vinh dự được mời dự buổi trao tặng bộ cờ cùng sách dạy luật chơi cho Viện Bảo tàng Quân đội, đồng thời với lễ tiếp nhận một lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam, do một cựu binh Mỹ có tên là Patrick McMakin từng tham chiến ở Việt Nam từ 1969-1970 gửi tặng, thông qua Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông Lê Minh Ngọc về  cuộc chơi cờ lý thú của hai ông cháu.
Continue reading CỜ TƯ LỆNH – Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ đất nước

Niềm tin trong ánh mắt người

 

(Nhân đọc bài “Thay đổi” của Ngọc Chấn,

 Hội văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái)

 

THAY ĐỔI

 

Lửa có thể biến lâu đài thành tro bụi

Sấm sét rạch nát bầu trời

Lũ lụt đổi thay mặt đất

Giông bão làm ngả nghiêng núi rừng

Rượu biến ta thành người khác

Tiền bạc đưa ta tới tận cùng vinh – nhục

Trí tuệ. Sự chinh phục…

Miệng lưỡi thế gian có thể làm ta gục ngã.

Ánh mắt của con người

Có thể làm ta tin.

 

(Rút trong tập:“Nơi dòng sông gặp biển”- NXB Văn hóa Thông tin năm 2010)

 

Continue reading Niềm tin trong ánh mắt người

Lời đối thoại tự nhiên của trái tim

 

(Ngọc Bái đọc “Tiếng Khèn” của Trần Vân Hạc)

 

Tiếng Khèn

Vút lên từ con tim
Rộn ràng như vó ngựa
Chuốt chọn từng sợi gió
Thông vi vút non ngàn
Gom muôn ánh trăng rằm
Sóng núi dâng mê mướt
Chắt bình minh chợt thức
Lửa tình đầu tinh khôi
Anh hái cả sao trời
Đợi chờ đêm thao thức
Khèn ngân rung tha thiết
Cháy bỏng lời yêu thương
Anh gửi vào mênh mông
Núi mờ sương đồng vọng
Tiếng đơn côi day dứt
Vấp lẻ loi chơi vơi
Lọc tiếng thác trào sôi
Lựa bão giông chớp giật

Continue reading Lời đối thoại tự nhiên của trái tim

“Cái chết văn hóa” từ việc phát triển du lịch không bền vững

 

Nhà sàn bạc tỷ này là của dân tộc nào?
Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân tộc, nói một cách cụ thể là khôi phục, giữ gìn cái hay cái đẹp có tính cách riêng biệt, độc đáo của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, làm cho mọi người đều thấy được cái hay cái đẹp đó, có ý thức giữ gìn, trân trọng, nâng niu và tự hào về dân tộc mình, quê hương đất nước mình. Làm thế nào để bảo tồn được văn hóa dân tộc khi xu thế phát triển du lịch ngày càng lớn là một công việc vô cùng khó khăn phức tạp, đòi hỏi những người có trách nhiệm tổ chức, quản lý và khai thác du lịch phải có tầm nhìn xa trông rộng, hơn thế phải có tâm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa cho muôn đời sau.

Continue reading “Cái chết văn hóa” từ việc phát triển du lịch không bền vững