All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Vui với niềm vui của người khác

Chào các bạn.

Tứ vô lượng tâm (bốn tâm lớn không giới hạn) của nhà Phật là từ bi hỉ xả. Từ là yêu nên ban phát yêu thương. Bi là yêu nên cứu khổ. Từ bi là “ban vui và cứu khổ” vì yêu. Hỉ chia vui với cái vui của người. Xả là tâm bình đẳng, ứng xử với người tốt xấu sang hèn giàu nghèo như nhau – ai mình cũng tôn kính và yêu thương. Continue reading Vui với niềm vui của người khác

Sức mạnh văn hóa có từ đâu?

Chào các bạn,

Văn hóa là cách ứng xử của chúng ta trong xã hội (gọi là social behavior), các tập tục rộng rãi trong dân gian (gọi là customs, norms), kiến thức, tín ngưỡng, văn chương, nghệ thuật, lịch sử, luật lệ, và các định chế xã hội như nhà thờ nhà chùa, đình làng, các tổ chức làng xã phường khóm, các lễ hội dân gian, các tổ chức võ học, các tổ chức từ thiện… Nói tóm gọn, văn hóa là cách chúng ta sống. Người Việt phần đông sống kiểu người Việt, kiểu văn hóa Việt. Người Mỹ có văn hóa Mỹ. Continue reading Sức mạnh văn hóa có từ đâu?

Kỷ luật là sức mạnh

Chào các bạn,

Có lẽ nói đến kỷ luật thì chẳng mấy người ham đọc. Các bạn đã biết kỷ luật là gì rồi. Hỏi nhỏ bố mẹ bắt phải ngồi học bài làm bài cho xong mới được đi chơi, ăn tối xong xem TV một chút là tắm rửa đi ngủ, chào người lớn thì phải khoanh tay cúi đầu lễ độ… Và bắt đầu vị thành niên lớn lên là chúng ta bắt đầu chống kỷ luật. Xem đó là một lối sống khắt khe, trẻ con, không cần thiết. Continue reading Kỷ luật là sức mạnh

Cuộc đời màu gì?

Chào các bạn,

Các bạn có biết cuộc đời màu gì không? Xanh? Vàng? Tím? Đỏ? Xám…???

Nếu bạn loay hoay suy nghĩ tìm câu trả lời thì các bạn chưa biết là câu hỏi này chưa chỉnh, hay chỉ là một câu hỏi đánh lừa.

Cuộc đời chẳng có màu gì tự chính nó cả. Câu hỏi chính xác phải là: “Bạn thấy cuộc đời màu gì?” Continue reading Cuộc đời màu gì?

Yêu quá hóa cuồng

Chào các bạn,

Yêu quá hóa điên thì mọi người đều biết cả rồi – đọc báo thấy quý vị ghen tương tình ái rồi giết nhau là chuyện thường xuyên. Chẳng có gì mới lạ.

Đương nhiên là các bạn cũng đều biết là mình có yêu thì cũng cần có chừng mực, mọi sự vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát, không để cho ghen tương làm mình thành điên được. Cùng lắm là nhẹ nhàng nói goodbye. Continue reading Yêu quá hóa cuồng

Người tỉnh thức sợ nhân, người si mê sợ quả

Chào các bạn,

Câu “Người tỉnh thức sợ nhân, người si mê sợ quả” là tiếng Việt thuần túy (tiếng Nôm/Nam) từ câu “Bồ tát sợ nhân, phàm phu sợ quả.”

Chúng ta đều biết luật nhân quả: Bạn gieo nhân thì sẽ gặt quả. Đánh người ta thì sẽ có lúc người ta đánh lại, giúp đỡ người ta thì sẽ có lúc được người giúp đỡ. Continue reading Người tỉnh thức sợ nhân, người si mê sợ quả

Thượng tôn pháp luật

Chào các bạn,

Người Việt chúng ta, từ người cùng đinh đến người trí thức hoặc quý tộc, có thói quen không tôn trọng luật pháp. Quý bạn cứ đi vòng một vòng thành phố thì biết ngay là dân ta có thói quen phe lờ luật pháp, hay có thể nói ngắn hơn là phi pháp.

Ra đường có đèn xanh đèn đỏ, nhưng dân ta, đặc biệt là xe máy, muốn đi thì cứ đi tự nhiên, chẳng cần biết xanh đỏ. Xe máy chạy trên vỉa hè dành cho người đi bộ là chuyện thường, đôi khi xe hơi chạy ngon lành trên vỉa hè đi bộ. Chỗ nào có bảng cấm đổ rác thì sẽ có một núi rác. Bảng cấm đậu xe cũng chẳng nghĩa lý gì, phe ta cứ đậu. Chỗ đậu xe dành riêng cho xe máy điện để sạc điện, các ông xe máy xăng vẫn cứ đậu thoải mái. Vỉa hè đi bộ luôn bị lấn chiếm, đi bộ rất khó. Công an đến dọn thì phe ta quăng gánh biến mất trong 2 phút. Công an về thì phe ta lại ra lập chợ. Người đi bộ rất khó đi trên vỉa hè. Buôn bán thì luôn trốn thuế, bằng cách dùng tiền mặt và kế toán dởm… Các bạn có lẽ hiểu rõ ràng hơn mình về các hành vi phe lờ pháp luật của dân ta. Continue reading Thượng tôn pháp luật

Mất kiên nhẫn

Chào các bạn,

Chúng ta thường mất kiên nhẫn: Có người bị mất kiên nhẫn kinh niên (còn gọi là mãn tính) – lúc nào cũng mất kiên nhẫn, gặp chuyện gì cũng mất kiên nhẫn. Phần lớn chúng ta có đủ kiên nhẫn trong một hai chuyện, nhưng mất kiên nhẫn trong những chuyện khác. Ví dụ, một cô thợ may rất kiên nhẫn trong những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ khó khăn, nhưng chẳng có chút kiên nhẫn nào trong tương quan tình cảm với bạn trai. Continue reading Mất kiên nhẫn

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Chào các bạn,

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Câu này rất dễ hiểu. Ai trong chúng ta cũng biết là nếu ta tươi cười thường xuyên, ta sẽ vui vẻ thường xuyên, ít stress và những bệnh giết người mà stress tạo ra. Vui vẻ, khỏe mạnh và sống lâu.

Tuy nhiên, giá môt nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là giá ngày xửa ngày xưa. Ngày nay có lẽ một nụ cười có giá mười lượng vàng. Tạo sao? Vì ngày xưa ông bà ta hay cười và ít stress. Ngày nay chúng ta ai cũng stress mặt mày nhăn nhó cả đời và rất hiếm khi cười, mà cái gì càng hiếm thì càng đắt tiền. Continue reading Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Làm sao để người ta phục mình?

Chào các bạn,

Đó là một câu hỏi tốt: Làm sao để người ta phục mình. Mọi thầy cô bố mẹ đều dạy các con/trò như thế. Và chúng ta cũng luôn sống để người ta phục mình.

Nhưng đây là một cái bẫy. Nếu bạn luôn muốn người ta phục mình, thì bạn sẽ luôn tập trung vào mình, và do đó bạn rất dễ trở thành tự kiêu, ích kỷ, và thường giả tạo trong ứng xử. Đó là vì tập trung vào mình là “chấp ngã” – bám vào cái tôi. Và bám vào cái tôi thì chỉ thấy tôi và chẳng thể thấy gì khác. Continue reading Làm sao để người ta phục mình?

Dưỡng liêm

Chào các bạn,

Dưỡng liêm là giữ cho mình liêm chính, không gian dối, không nhũng lạm. Mỗi khi nói đến dưỡng liêm, nhất là trong guồng máy công quyền, câu đầu tiên chúng ta nghe là “Cần phải tăng lương để dưỡng liêm. Đói thi không liêm chính được.”

Câu này cũng hợp lý trong nhiều trường hợp. Nhưng chúng ta cần phân tích dưỡng liêm trong hai khía cạnh khác nhau. Continue reading Dưỡng liêm

Quan trọng là hoàn thành cuộc hành trình

Chào các bạn,

Chúng ta ở đời có những xuất phát điểm khác nhau: Người thì con nhà nghèo, người con nhà giàu, người đầu óc nhạy bén, người đầu óc chậm chạp, người to người nhỏ, người đẹp người không đẹp… Và chúng ta có thể thấy những xuất phát điểm khác nhau đó, đôi khi ta phân bì, và đôi khi ta tiêu cực rằng tôi xuất phát nghèo thì cả đời phải đứng dưới mấy đứa xuất phát là con đại gia. Continue reading Quan trọng là hoàn thành cuộc hành trình

Nguyên nhân và hậu quả

Chào các bạn,

Có nguyên nhân thì sinh ra hậu quả. Nhưng cái gì là nguyên nhân và cái gì là hậu quả, thì cả thế giới đi lạc. Điều mà các triết gia lớn của thế giới than vãn là con người chẳng biết cái gì là nguyên nhân, cái gì là hậu quả, cho nên thường hiểu sai ngược lại, gọi nguyên nhân là hậu quả và gọi hậu quả là nguyên nhân. Ví dụ: Bà vợ ngu nên ông chồng hay mắng, hay vì bà vợ hay bị mắng nên thành ngu? Cái gì là nguyên nhân cái gì là hậu quả? Hay, người ta vì nghèo đói nên thường trộm cắp và dối trá, hay vì người ta thường trộm cắp dối trá nên người ta nghèo?

Nguyên nhân và hậu quả thường ảnh hưởng đến nhau trong một vòng tròn kín: vì chồng mắng vợ nên vợ thành ngu, và vợ ngu nên lại bị chồng mắng thêm, và càng bị chồng mắng vợ càng ngu thêm. A và B ảnh hưởng lên nhau trong một vòng tròn kín như thế, cho nên người ta thường chẳng biết cái nào là nguyên nhân chính và cái nào là hậu quả chính để mà giải quyết vấn đề. Rốt cuộc là càng ngày càng lún sâu vào vấn đề, ra không được. Đó là điều mà Bát Nhã Tâm Kinh gọi là “điên đảo mộng tưởng” – vì điên nên đảo ngược mọi thứ. Continue reading Nguyên nhân và hậu quả