All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Phản biện như thế nào ?

Chào các bạn,

Có lẽ tất cả chúng ta đều đồng ý ‎rằng phản biện là nhu cần lớn trong tư duy và trong hành động, của cá nhân và của xã hội, của tư nhân hay của nhà nước. Thiếu phản biện đương nhiên là chúng ta mù một phần.
PB
Các luật sư chuyên về tranh tụng hàng ngày sử dụng phương pháp chiến đấu lý luận gọi là Devil’s Advocate (biện hộ cho Chúa Quỷ). Người devil’s advocate đóng vai phe địch, tấn công phe ta, để phe ta tập đở đòn và phản công. Không có devil’s advocate thì trăm trận trăm thua, vì khi lâm trận ta sẽ đụng quá nhiều bất ngờ bí hiểm.

Phản biện là tiến trình tự nhiên của sáng tạo. Không thể sáng tạo được, nếu ta không phản biện.

Phản biện là hai võ sinh tập đấu trên sân đấu. Học võ mà không tập đấu thì chỉ có võ mồm. Nhưng, nếu học võ mồm chính thống, thì vẫn phải học phản biện là chính.

Tuy nhiên, để phản biện có thể làm tròn được vai trò tích cực sáng tạo của mình, nó đòi hỏi một số điều kiện khách quan:

1. Người ta phản biện với nhau để tìm một giải pháp chung. Vì phản biện mà không cần giải pháp là lải nhải tốn thời giờ. Hoặc tệ hơn nữa, chỉ là chửi nhau. Hoặc tệ hơn nữa, chỉ là để triệt hạ và thanh toán nhau, ngay cả dùng ngôn ngữ để hỗ trợ cho chiến tranh bạo động.

2. Giải pháp chung đòi hỏi tình anh em, vì nếu không là anh em bằng hữu thì chắc là không có và không cần giải pháp chung. Vì vậy, phản biện đòi hỏi tình anh em, tình bằng hữu.

3. Tình anh em đòi hỏi tương kính lẫn nhau. Vì nếu đã là anh em thì tương kính. Không tương kính thì thường là thù địch; mà thù địch thì không thể có phản biện, vì thù địch thì chỉ dùng ngôn ngữ cho chiến tranh. Vì vậy, phản biện đòi tương kính.

4. Tương kính đòi hỏi cẩn trọng trong ngôn ngữ, đặc biệt là trong ngôn ngữ rất trọng lễ nghĩa của Việt Nam. Ví dụ: Nếu hai người thương gia Việt đang cãi nhau sôi nổi, và một người bỗng nhiên đổi từ “anh và tôi” sang “Mày ngu như lợn” thì có thể đó là khởi đầu của chiến tranh và chấm dứt tình đồng nghiệp đối tác, dù là dịch sang tiếng Anh thì “You are stupid as a pig” chẳng có gì là nặng nề cả. Chỉ một chữ “mày và tao” có thể biến hai người bạn thành hai kẻ thù. Ngôn ngữ Việt chất chứa rất nhiều lễ nghĩa, vượt bỏ lễ nghĩa là có thể vượt biên giới từ bạn sang thù.
PB1
Nhiều người dùng ngôn ngữ thô tục và ác tâm trong ngôn ngữ Việt để chửi nhau, nhưng khi giải thích với người ngoại quốc cứ dịch ra tiếng Anh tiếng Pháp, mất hết tất cả mọi ‎ý nghĩa thô tục bạo động của ngôn ngữ Việt, và giải thích rằng đó là tự do ăn nói.

Các bạn, ngôn ngữ thô tục là một loại bạo hành, một loại bạo động bằng ngôn ngữ. Đó không phải là phản biện, và cũng không phải là tự do ngôn luận. Đó là vô lễ và gây rối loạn. Nó chẳng khác gì các quí vị neo-nazi trương cờ swastika của Nazi và hô hào chửi bới người Do thái, và nói đó là tự do ngôn luận. Ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới có “hate law” (luật chống gây căm thù) để giải quyết các “tự do ngôn luận” kiểu đó.

• Ngoài 4 qui luật phản biên trên, đương nhiên là các luật lệ khác ràng buộc ngôn ngữ đều áp dụng trong phản biện. Ví dụ: Luật chống mạ lỵ công khai, luật bảo vệ quyển tự do riêng tư, luật bảo vệ bí mật thương mãi, luật bảo vệ bí mật quốc phòng, v.v…

• Nếu chúng ta tuân theo 4 qui luật phản biện bên trên (và các luật lê khác về ngôn ngữ) thì đương nhiên là phản biện chỉ có thể tích cực và sáng tạo, và không thể có vấn đề gì.

Qui luật rất căn bản trong khoa học quản lý cũng như trong các khóa học ở nhà do mẹ dạy lúc còn bé là “Điều ta nói không quan trọng bằng cách ta nói.” Tuy nhiên ngày nay nhiều người có thói quen rằng, “Chúa, Phật, Allah, công bình, bác ái… là tốt. Cho nên tôi có thể nhân danh các tên đó để chửi bới cả thiên hạ mà tôi không ưa.” Và họ nói rằng đó là phản biện.

Nếu chúng ta cho rằng những lời lẽ thô tục, thù hận và bạo động cũng có giá trị ngang hàng những lời lẽ yêu thương thân ái, thì chúng ta thực sự không hiểu được vai trò của ngôn ngữ trong việc xây dựng hòa bình hay khởi động chiến tranh. Và chúng ta cũng không thể hiểu được tại sao khi hai quốc gia đánh nhau thì bên này cứ chửi bên kia ra rả cả ngày trên radio, TV, Internet và bất cứ nơi nào mà con người có thể nói và có thể nghe. Và chúng ta cũng không thể hiểu được tại sao các quốc gia trên thế giới lại có luật chống gây căm thù.

Điều ta nói không quan trọng bằng cách ta nói.

Chúc các bạn một ngày hòa ái.

Mến

Hoành

Nguồn: Phanbien.com

Kseniya Simonova – bi kịch bằng cát

Chào các bạn,

Kseniya Simonova của Ukraine đã nâng nghệ thuật vẽ tranh bằng cát lên một tầng nghệ thuật mới. Chỉ bằng hai bàng tay và một nắm cát, cô kể một câu chuyện dài về hoà bình và chiến tranh, của hạnh phúc và đổ vỡ, của thế chiến thứ 2 mà Ukraine, cũng như nhiều quốc gia khác, vướng phải. Và cô kể với cả một tâm tình và xúc động toàn thân đến nỗi nhiều khán giả phải rơi lệ.

Đây là một nghệ thuật mới, có hội hoạ, có diễn xuất, có âm thanh và nhạc nền, và có khán giả rơi lệ. Người ta gọi là sand animation, nhưng từ này hình như không mang lại đầy đủ công lý cho nghệ thuật này. Trong màn trình diễn của Simonova, nó gần với bi kịch (tragedy) hơn là animation của Walt Disney.

Cám ơn chị Kiêm Yến đã gởi link.

Mời các bạn thưởng thức.

Đầy nửa ly hay cạn nửa ly?

Ở Mỹ, khi phỏng vấn xin việc, thái độ tích cực mà người Mỹ gọi là positive thinking có thể quyết định đến 70% thành công, còn lại mới là các kỹ năng khác. Người tích cực (positive person) thường giao tiếp tốt, làm việc theo nhóm tốt, hoà hợp tốt, tự tin, năng nổ… Người tiêu cực (negative person) sẽ bị gạt bỏ ngay sau vài phút phỏng vấn. Vì chỉ cần một người tiêu cực thì đội ngũ sớm muộn gì cũng bị phá vỡ.
half-full-glass
Còn chúng ta, cứ kiểm tra lại sẽ thấy thường ngày ta có những suy nghĩ rất tiêu cực:

– Việt Nam lúc này xuất khẩu tôm sang Nhật nhiều lắm.
– Xời, chỉ được ba bữa là Nhật nó trả về vì thiếu vệ sinh thôi.

Hay:

– Nhỏ A, hôm nay mặc cái áo đẹp quá hả ?
– Xì, đẹp trong tâm hồn mới đáng kể chứ bề ngoài thì ăn thua gì !

Tất cả các câu đáp trên đều là cách nói, cách suy nghĩ tiêu cực. Không ai nói đó là cách nói sai. Nhưng ở đời thường có hai loại người: thành công và thất bại, lạc quan và bi quan, tích cực và tiêu cực. Vấn đề là ta chọn cách nói, cách nghĩ nào, thế thôi.

“Tất cả bóng tối của thế gian cũng không che được ánh sáng của một que diêm”

Người tích cực luôn thấy cái hay, cái tốt, cái đẹp trong sự việc và ở người khác. Người tiêu cực luôn chú trọng đến khuyết điểm của người khác và luôn lo lắng người khác không tôn trọng, nể nang mình.

Người tiêu cực không bao giờ phục ai vì thấy ai cũng kém. Người tích cực thấy ai cũng phục vì thấy cũng có một cái gì đó mà mình phải học hỏi.

Người tiêu cực thường tự ti và tự tôn cùng một lúc. Người tích cực thì thường tự tin và khiêm tốn cùng một lúc.

Người tiêu cực không bao giờ dám hỏi han điều gì vì sợ người khác nghĩ là mình dốt, mà nếu có hỏi thì chỉ hỏi để tấn công. Người tích cực luôn luôn hỏi chi tiết vì thực tâm muốn học hỏi.
flameofamatch
Người tiêu cực khi gặp khó khăn thường cho là tại số mình đen, trời thiếu công bằng. Người tích cực thì cho đây là thử thách khả năng chịu đựng và giải quyết của mình.

Người tiêu cực buồn bã và ghen tức khi người khác thành công. Người tích cực vui vẻ khi thấy người khác thành công và sẽ hỏi thăm để học thêm được một tí bí mật thành công.

Người tiêu cực hay phê phán chê bai, cằn nhằn và than vãn. Người tích cực thì chủ trương giải quyết vấn đề.

Người tiêu cực luôn làm người khác bực mình, xuống tinh thần. Họ không làm ai vui, không thuyết phục được ai. Người tích cực luôn làm người khác lên tinh thần, làm mọi người trở lên hăng hái vì vậy tính thuyết phục rất cao.

Người tiêu cực hay tự kiêu, tự mãn và thụ động. Người tích cực luôn phấn đấu vì đời là một cuộc đấu tranh như “Ông già và biển cả” của Hemingway, phấn đấu không vì lợi lộc, nhưng chỉ vì việc của ông là đánh cá, bản tính con người là hoạt động. Người không hoạt động là người chết.

Người tiêu cực không ở trong team (đội ngũ) nào được cả. Họ sẽ làm đổ vỡ bất cứ đội ngũ nào mà họ ở trong đó.

Về lâu dài, người tích cực luôn luôn thành công và người tiêu cực luôn luôn thất bại.

Tiêu cực dễ lây lan, tích cực cũng dễ lây lan. Nhưng tích cực lây mạnh hơn tiêu cực vì “tất cả bóng tối của thế gian cũng không che được bóng tối của một que diêm”.

Nửa ly bước có thể nói là đầy nửa ly, có thể nói là cạn nửa ly. Đằng nào cũng đúng. Đây là vấn đề của riêng mỗi người. Vậy mà đó cũng là vấn đề chung của một quốc gia. Người tích cực luôn thấy ly nước đầy một nửa. Đất nước nào có nhiều công dân suy nghĩ tiêu cực sẽ nghèo đói. Một đất nước có nhiều công dân tích cực, một nền văn hoá tích cực, sẽ trở thành cường thịnh cho dù hiện nay còn nghèo.

Active_Living
Đâu là sức mạnh của Việt Nam?

Khi nói đến điểm yếu và điểm mạnh, thường ta hay phạm một sai lầm rất lớn là coi những gì mình đang có là yếu tố quyết định mọi vấn đề. Thí dụ, so sánh giữa hai học sinh về những vốn liếng mà họ có. Học sinh A thông minh trung bình, bố mẹ khá giả, ở thành phố, học một trường nổi tiếng. Học sinh B thông minh cũng trung bình nhưng bố mẹ nghèo, đi học ở trường quê. Rõ ràng vốn liếng của A lớn hơn B. Nhưng nếu kết luận rằng sau này sẽ khá hơn B thì chẳng có gì bảo đảm cả. B sau này khá hơn A là chuyện khá thông thường.

Vì vậy, khi hỏi Việt Nam có gì mạnh và có gì yếu , ta không nên nghĩ rằng tương lai của Việt Nam sau này lệ thuộc vào cái gì Việt Nam đang có.

Nói đến hoạt động kinh tế người ta thường nhắc đến ba yếu tố: tư bản (tiền), tài nguyên thiên nhiên và lao động. Tư bản thì chúng ta không có nhiều. Thiên nhiên và tài nguyên thì trung bình, không có gì xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo. Hai yếu tố này thì chúng ta không chủ động được. Tài nguyên thì trời cho sao chịu vậy, chúng ta chỉ còn cách đừng phá hoại môi trường thôi. Còn tư bản thì cũng thế, không có tiền là không có tiền. Không thay đổi được gì mấy. Nhưng nhân lực là yếu tố ta có thể chủ động được 100%. Một con người sinh ra không có kiến thức gì vẫn có thể được đầu tư học hỏi để tiến mãi không ngừng. Giá trị lao động của thế giới đang lên rất cao, mà tiềm năng lao động của Việt nam lại cực kỳ lớn. Đó chính là điểm thuận lợi đầu tiên để gia tăng sức mạnh của Việt Nam trên thị trường thế giới.

“Ta có gì ?” hay “Ta làm gì ?”

Cuộc đời A và B chỉ lệ thuộc một chút vào vốn liếng ban đầu, nhưng lệ thuộc rất nhiều vào ý chí và khả năng của mỗi người trong việc quản lý đời mình. Tương lai Việt Nam cũng tương tự như vậy. Khả năng quản lý của con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển, và “Ta có gì” thực ra không quan trọng bằng “Ta làm gì ?”.

Sức mạnh đoàn kết của Việt Nam rất lớn, vì thế chúng ta luôn muốn mọi người làm, suy nghĩ, ăn nói cùng một cách. Chính vì vậy mà thành ra bảo thủ, thiếu sáng tạo, cứng nhắc và chậm chạp.
Active_Living1
Để phát triển đất nước chúng ta cần chú trọng đến sự sáng tạo cá nhân. Vì cá nhân sáng tạo thì quốc gia mới sáng tạo.

Với giới trẻ, trước hết chúng ta hãy phát triển kỹ năng phân tích (analytical skills), kỹ năng đặt câu hỏi. Nếu muốn học được kỹ năng này thì cứ nói chuyện với các em bé 5, 6 tuổi là học được ngay: “Cô ơi, sao đàn bà mặc áo dài mà đàn ông không mặc ?” “Tại sao con trâu có sừng mà con chó không có sừng ?”… Đó chính là analytical skills (mà người Mỹ nổi tiếng số một trên thế giới). Nếu trong đời sống hàng ngày ta thường xuyên sử dụng kỹ năng này, khuyến khích sinh viên học sinh chú tâm vào khả năng phân tích, đặt câu hỏi thì tiến trình sáng tạo của cả nước sẽ gia tăng.

Thứ hai, khi có người thiết kế được một kiểu áo chưa ai thấy, hãy phản ứng “Ồ, lạ quá ha, sao bạn không tung ra thị trường cho mọi người thấy với” thay vì “Trời, kiểu này kỳ cục quá, chắc không ai dám mặc đâu !”

Thái độ tích cực với cái mới là thái độ cực kỳ cần thiết cho một môi trường sáng tạo. Tất cả các chính sách lớn lao sẽ chẳng có hiệu quả gì nếu một quốc gia có nhiều người tiêu cực hơn là tích cực. Chỉ có người positive mới thành công. Và tương lai Việt Nam phụ thuộc nhiều vào việc giới trẻ Việt Nam có sáng tạo hay không. Vấn đề cốt yếu này lại chẳng có chính sách nào lo được cả. Mỗi người chúng ta phải trở lên positive, rồi từ đó lây lan sang người khác. Hãy cười. Vì nụ cười mang đến năng lượng cho mình và cho người xung quanh. Hãy khen và khen thực tình. Bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào cũng có cái gì đó hay và đẹp đẽ để mà khen thực tình. Nếu không phải buộc phê phán thì đừng phê phán. Nếu phê phán thì hãy kèm theo một đề nghị giải quyết.

Vấn đề không nằm ở chỗ “Việt Nam có gì ?” mà ở chỗ “Chúng ta làm gì cho Việt Nam”…

Chúc các bạn một ngày vui!

Mến,

Hoành

Chú thích: Bài này mình viết khoảng tháng 6 năm 2007, có lẽ cho tạp chí Nhà Quản Lý. Nay thấy có trên một số Websites trên Internet nên mình mang về post lại ở đây.

Tôi muốn

Chào các bạn,

Chúng ta có rất nhiều ước muốn, mong muốn, yêu cầu, đòi hỏi ở đời. Ta muốn có tiền, có công việc tốt. Ta muốn anh chàng này cùng phòng phải làm việc cách này và tác phong như thế này. Ta muốn cậu em phải thông thái và tử tế thế này. Ta muốn ông bố phải nói năng cách này. Ta muốn bà vợ phải nên như thế này. Ta muốn đường phố phải sạch thế này, xã hội phải tốt thế này, thế giới phải đáng yêu thế này… Và rất nhiều thứ ta muốn, ta không có được, thế là ta stress, ta giận dữ, ta trầm uất, ta chửi đời, ta bạo loạn…
wishlist
Ước muốn của mình chính là sự khai phóng cái tôi của mình ra thế giới bên ngoài. Ước muốn của mình chính là mình, là động lực cho mình bước tới, và là bằng chứng của trái tim và sự sống của mình.

Nhưng đằng khác, ước muốn của mình cũng đâm từ mình ra ngoài như những thanh giáo nhọn, biến cái tôi của mình thành một trái cầu gai khổng lồ lăn trên đường phố, lăn đến đâu là gây thương tích cho người khác và, như thế là, cho chính mình, đến đó.

Thế thì làm sao ta vẫn giữ được ước muốn trong lòng nhưng không bị ước muốn của ta gây đau khổ cho ta và cho người khác?

Tiếng Anh có vài câu rất hay. Take it easy! Từ từ thoải mái thôi! Don’t be so hung up about it! Đừng có dính cứng vào đó! “Dính cứng, mắc cứng, hung up” ở đây có cùng nghĩa với từ “chấp” của nhà Phật. Đừng chấp vào đó. Đừng chấp trước. Đừng cố chấp. Hãy sống vô chấp.

Tức là, ước muốn thì vẫn ước muốn, nhưng cứ take it easy, cứ từ từ thoải mái thôi, đừng cố chấp, đừng đòi hỏi thế giới và người khác phải sống theo ý mình, bởi vì thế giới có lối sống của thế giới, người khác có lối sống của người khác, mình có ước muốn của mình…

Muốn thì nhiều, được thì ít, đó là lẽ đương nhiên.

Không có lý do gì ta phải stress vì có vài sự khác ý muốn mình. Ai trong chúng ta cũng muốn thế giới này là thiên đường, chẳng lý do gì phải stress khi thế giới là thế giới và không là thiên đường.
uocmo
Phật gia thường nói “loại bỏ” ước muốn (ái dục) thì chấm dứt được vòng lẩn quẩn thập nhị nhân duyên, và có được niết bàn tĩnh lặng, hạnh phúc thật sự. Người ta thường hiểu lầm rằng “loại bỏ” là chấm dứt hết mọi ước muốn như xác chết. Nhưng “loại bỏ” đây có chỉ có nghĩa là loại bỏ các ước muốn mà mình thấy không cần cho mình—như ước muốn say mèn mỗi đêm—và những ước muốn tốt mình có thì mình cũng không stress nếu không đạt được. Các đại tăng và thiền sư vẫn thuyết giảng giáo pháp hàng ngày, thế không phải là vẫn có ước muốn mọi người thấu hiểu giáo pháp hơn sao? Nhưng các vị chân tu dù là vẫn thuyết giảng thì vẫn chẳng stress nếu giảng mà vô số người không nghe theo. Nói là việc của mình, nghe là việc của người. Sao lại stress?

Ước muốn là việc của mình. Rất nhiều điều ta muốn cũng không được, như là muốn người khác phải sống theo cách của mình, hay thế giới phải đẹp theo cách của mình. Số ước muốn còn lại có thể đạt được thì lại còn lệ thuộc nhiều yếu tố, như là thời gian (i.e., mình muốn có dư tiền ngay bây giờ nhưng có thể 5 năm nữa mới có), hay may mắn (i.e., muốn lấy chàng nhưng chàng tử nạn trong tai nạn lưu thông), hay khả năng của mình (i.e., nhiều khi mình đẩy dữ dội quá lại bị sức phản động chống lại, nhưng cứ thong thả đẩy nhè nhẹ từ từ thì mọi ngưòi chung quanh lại đâm ra vui vẻ và hoà ái cùng đẩy với mình)…
Uocmo3
Dù gì đi nữa thì điểm chính của bài này là: Uớc muốn của ta là đời sống của ta, là hy vọng của ta, là động lực thúc đẩy ta tiến bước. Nhưng ước muốn của ta cũng rất có thể không đạt được hay chưa đạt được lúc này. Trong liên hệ giữa ta và mọi người và thế giới chung quanh, nếu ta quá cố chấp vào ước muốn của mình, ta trở thành nô lệ của ước muốn, ta không thể thoải mái take it easy được, thì ta sẽ tự gây stress và đau khổ cho chính mình và cho mọi người chung quanh.

Uớc muốn là một con dao hai lưỡi, rất hữu dụng cho đời sống, nhưng cũng có thể làm chảy máu mình.

Cái tôi có thể là trái cầu gai khổng lồ hay quá bóng bằng xốp mềm lăn trên đường phố.

Hãy kiên nhẫn một tí. Và vui vẻ yêu đời một tí.

Take it easy!

Hoành

© copyright 2009, TDH
Permitted for non-commercial use

Vài nhận xét về quê nhà sau chuyến đi ngắn

Chào các bạn,

Mình mới về đến nhà hôm qua (thứ hai, 5 tháng 10, 2009). Đúng một tuần ở Hà Nội. Rất mệt vì jetlag, thời giờ đảo ngược, nóng, và làm việc mỗi ngày.
hanoi1
Đây là lần đầu tiên mình tham dự một đại hội của Mặt Trận Tổ Quốc nên mọi sự đều mới đối với mình, nhưng có lẽ đa số các bạn đã thấy trong TV vài lần rồi, cho nên chắc cũng chẳng lạ lùng gì. Phần lớn là nghi lễ, và các bài diễn văn cũng có tính cách nghi lễ, không sâu vào nội dung, ngoại trừ một vài bài như bài nói chuyện của phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, giáo sư Phan Đình Diệu, và giáo sư Tương Lai.

Nghi lễ thì rất hay với các màn chiêng trống và múa rồng đầy tính dân tộc. Theo mình cảm nhận thì các nghi lễ có tính cách nghiêm trang nhưng gần gũi và không có tính cách quan liêu. (Tuy nhiên không biết các bạn xem TV thì có cùng cảm nhận không).

Mình tham dự Đại Hộị như là một hành vi tỏ tình anh em, cho nên không có gì đáng nói về việc mình tham dự.

Sau một tuần ở Hà Nội, mình có vài nhận xét sau, xin chia sẻ với các bạn.

1. Trừ lần đầu 1992 khi Việt Nam vẫn chưa thay đổi rất nhanh, từ 1993 đến 2006, lần nào về đến Việt Nam mình cũng cảm thấy sức sống mãnh liệt của mọi người như là điện chạy trên không trung, dày đặc đến nỗi như mình có thể với tay lên và sờ vào các dòng điện đó. Lần này về, mình không cảm thấy sức sống dữ dội đó. Hình như nguời ta có vẻ đằm hơn và chậm hơn trong nét mặt, ít lăng xăng trên đường, ít cười hơn, ít quanh cảnh xây dựng hơn… Nói chung là hình như có rất nhiều thay đổi li ti trong mọi người và trên đường phố, làm cho quanh cảnh không còn sức sống mãnh liệt mà mình cảm được trong những lần về trước đây. Mình nghĩ có thể đó là hậu quả của suy thoái kinh tế năm qua.
Hanoi2
2. Trong nhà thì đẹp ngoài ngõ thì bẩn. Nhà nào vào cũng thấy đẹp đẻ mỹ thuật. Nhưng bước ra đến cổng, thì ngoài đường thường là đủ thứ rác rến bất trật tự. Đường xá quá nhiều bụi, và mưa một tí là nhiều nơi rất lầy lội. Rõ ràng là ý thức cộng đồng của chúng ta còn kém, quản lý và vệ sinh công còn rất kém. Mình nghĩ là có lẽ chính phủ phải quan tâm đến lãnh vực này, nhất là vấn đề xả rác và đổ rác bừa bãi, nếu không thì thành phố không đẹp được, và đời sống cũng xuống cấp.

3. Dân chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nhà nước cả. Cũng như các câu trả lời về Nghiên Cứu Xã Hội trên Đọt Chuối Non cho thấy, phần đông chúng ta không biết tên đại biểu quốc hội của mình, hay tên của ba bộ trưởng lớn (ngoại giao, quốc phòng và giáo dục) của mình, đa số dân chúng rất thờ ơ với nhà nước và các hoạt động của nhà nước. Tại các công sở ở Hà Nội và trên đường phố có rất nhiều bảng hiệu đỏ rực về Đại Hội 7 của Mặt Trận Tổ Quốc. Tuy nhiên, TẤT CẢ mọi người mình gặp, từ các anh taxi đến các chị tiếp viên trong các nhà hàng, khi họ hỏi, “Anh ra đây công tác à?” (họ tưởng mình ở Sài Gòn ra), và mình trả lời “Tôi về đây dự Đại Hội 7 Mặt Trận Tổ Quốc”, thì mình luôn luôn được trả lời bằng một khuôn mặt không biểu lộ một nét gì cả–khuôn mặt say nothing—và im lặng. Chẳng một ai có phản ứng khác đi, như là, “Vậy à!” hay “Ờ, có bận không anh?” hay “Đại Hội có gì trong ấy?” Ngay cả một cái gật đầu cũng không. Chỉ là im lặng và một khuôn mặt “chẳng nói gì.” Cứ như là cuộc đối thoại đã chẳng bao giờ xảy ra, mình đã chẳng nói gì và họ đã chẳng nghe gì. Fascinating!
hn3
Nhà nước có một gánh nặng rất lớn để làm cho nhân dân quan tâm và chia sẻ các hoạt động của nhà nước. Dân mà thờ ơ đến thế thì rất khó để thành công trong các chính sách.

4. Trong Đại Hội và trên báo chí có nói đến vai trò của phản biện như là một khí cụ để xây dựng chính sách. Nhưng mọi người đểu loay hoay không chắc thế nào là phản biện xây dựng, thế nào là phản biện phá hoại, và phải quản lý phản biện thế nào. Cho nên đây là một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến mức đóng góp của toàn dân vào việc quản lý quốc gia.

Mình có cảm tưởng mọi người, kể cả nhà nước, vẫn loay hoay trong việc quản lý thông tin trong kỹ nguyên thông tin này, và vẫn thường nghĩ đến cách hạn chế thông tin “xấu”, hơn là khuyến khích thông tin “tốt” đi ra để thông tin tốt thắng thông tin xấu trong dòng thông tin toàn cầu.

Đó là vài điểm chính mà mình nhận xét trong 7 ngày tại Hà Nội. Chia sẻ với các bạn. Dĩ nhiên là dù vấn đề gì chúng ta có, lớn hay nhỏ, cá nhân hay xã hội, nguồn gốc của giải pháp vẫn luôn luôn là tư duy tích cực.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Yo-Yo Ma và Tiềm Long Phục Hổ

Chào các bạn,

Phim Crouching Tiger Hidden Dragon (Tiềm Long Phục Hổ), do Ang Lee đạo diễn, ra đời năm 2000, là một thành công lớn trên thế giới, với các tài tử Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di, hai cuộc tình buồn, và đặc biệt là âm thanh nền với nhạc của Tan Dun đã thắng Oscar về nhạc gốc.
yoyoma
Trong nhạc nền của Tiềm Long Phục Hổ thì tiếng đàn chính ta nghe từ đầu đến cuối là tiếng cello của Yo-Yo Ma, người nghệ sĩ cello vào hàng đầu thế giới.

Tiếng cello (có nghĩa là violon lớn) là tiếng đàn dây được xem là gần nhất với giọng người, cho nên nó có thể nói lên nỗi tức tưởi hoặc linh hoạt gần như giọng hát người khi buồn khi vui. Continue reading Yo-Yo Ma và Tiềm Long Phục Hổ

Nhạc nền phim Anh Hùng

Chào các bạn,

Lần trước chúng ta đã nghe nhạc nền của phim Crouching Tiger Hidden Dragon (Tiềm Long Phục Hổ), do nhạc sĩ Tan Dun viết, với Yo-Yo Ma trình tấu cello như là nhạc cụ chính. Hôm nay chúng ta hãy nghe nhạc nền cũng của Tan Dun cho phim Anh Hùng, một cuốn phim võ hiệp cũng rất thành công mở Mỹ với Lý Liên Kiêt thủ vai chính.

Trong phim có tất cả 16 soundtracks, và các mỗi soundtrack có một sắc thái đặc biệt, không giống nhau nhiều quá như soundtracks của Tiềm Long Phục Hổ.

Chúng ta có đủ 16 soundtracks dưới đây. Các bản nhạc này đều do Tan Dun viết và do ba nhạc sĩ trình diễn: Itzhak Perlman, Kodo và Tan Dun.

Mời các bạn thưởng thức.
.

1. Tan Dun – Overture

.

2. Tan Dun – For the world

.

3. Tan Dun – Warriors

.

4. Tan Dun – Gone With Leaves

.

5. Tan Dun – Longing

.

6. Tan Dun – At the Emperor’s Palace

.

7. In the Chess Court

.

8. Tan Dun – Love in the Distance

.

9. Tan Dun – Spirit Fight

.

10. Tan Dun – Swift Sword

.

11. Tan Dun – Farewell Hero

.

12. Tan Dun – Sorrow in the Desert

.

13. Tan Dun – Home

.

14. Tan Dun – Above Water

.

15. Tan Dun – Snow

.

16. Tan Dun – Yearning for Peace

Releasing captured turtle back to sea — English Discussion

Dear everyone,

This gentleman Nguyễn Ngọc Sơn bought a rare big turtle from fisherman for 20 million dong. Someone else wanted to buy the turtle from him for 20 million dong.  He said no, and is now planning to release the turtle back to sea.

That is something to make our day!   It is a good feeling to sea good people turning down big money just to do a good thing like that.  Giving someone his freedom, even if that someone is a turtle,  is a very big gift!

But I hope that brother Sơn ưill invite some turtle specialist over to take a quick look at the turtle, to see how best to protect him.  Releasing him back to sea without any protection measure may just get him killed the next day.

Have a great day!

Hoanh

.

Thả rùa khổng lồ về biển

Dài 1m4, ngang 1m2, rùa khổng lồ này được tìm thấy ở huyện Tuy An, Phú Yên. Sau khi cân nhắc, người chủ mua được rùa quyết định thả nó về biển ngày 24/9.

Rùa quý hiếm được ngư dân bắt được. Ảnh: Xuân Hiếu.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn kể lại, đã mua rùa với giá 2 triệu đồng từ một nhóm ngư dân thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên). Rùa bị bắt khi đang ăn thức ăn của tôm, cá nuôi trong lồng ở khu vực đảo Hòn Chùa.

Anh Sơn cho biết thêm, đã có người hỏi mua lại với giá 20 triệu đồng, nhưng anh không bán. Sau khi cân nhắc, anh quyết định báo cho các cơ quan chức năng để tổ chức thả rùa về biển.

Hiện tên khoa học chính xác của loài rùa biển này vẫn chưa được xác định. Nhưng theo một số chuyên gia, đây là một trong những loài rùa biển đặc biệt quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam. Còn theo ngư dân địa phương, đây là “con trắng biển lớn nhất” mà họ từng thấy được từ trước đến nay.

Xuân Hiếu

No space to park automobiles? – English Discussion

Dear CACC,

Defendant Bùi Tiến Dũng in the PMU18 case said that he used ODA money to buy cars and, because there was no space to park these cars, he had to lend them to other government officials.

He needs a lawyer.

What do you say about this case?

Great day!

Hoanh

.

‘PMU 18 cho mượn ôtô vì không có chỗ chứa’

“PMU 18 không có chỗ để hàng chục ôtô, khi có đề nghị của một số cơ quan nhà nước, chúng tôi đã cho họ mượn để sử dụng”, cựu tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng phân trần về việc điều động trái quy định hàng loạt ôtô.

Bị cáo Bùi Tiến Dũng. Ảnh: P.V

Sau phần thủ tục, công bố cáo trạng chiếm trọn buổi sáng, chiều 24/9, TAND Hà Nội bắt đầu phần thẩm vấn làm rõ hành vi cho mượn trái quy định ôtô của “ông tổng” Bùi Tiến Dũng.

Quần âu, áo sơ mi sáng màu khá đẹp, ông Dũng nắm chặt hai tay, trả lời rành rọt HĐXX về quy trình sử dụng ôtô được mua bằng vốn ODA và nguồn vốn hỗ trợ khác để phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18.

Theo đó, về nguyên tắc, xong dự án thì các phương tiện sẽ được trả về cho PMU 18, đơn vị này báo cáo Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư)… Bộ Tài chính sẽ là cơ quan cuối cùng định đoạt số phận những xe này như giữ lại, hay giao cho đơn vị khác sử dụng hoặc bán thanh lý.

Tuy nhiên, PMU 18 đã không thực hiện đúng quy trình này. Theo cáo buộc của VKS, trong khi triển khai và kết thúc dự án, Bùi Tiến Dũng điều động cho mượn 7 xe trái quy định. Trong số này có chiếc BMW (hơn 830 triệu đồng) không chuyển cho đơn vị tư vấn thiết kế theo hợp đồng mà một tháng sau khi mua (11/1999) lại giao Công đoàn ngành giao thông vận tải sử dụng; 3 xe đưa về Công an Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa; và 2 ôtô giao Ban quản lý dự án Tả Ngạn thuộc UBND Hà Nội sử dụng và một xe đưa về Cục đường sắt. Giá trị thiệt hại trong việc đưa xe cho các đơn vị trên sử dụng là hơn 2,2 tỷ đồng.

Thừa nhận đã sai khi cho mượn xe, nhưng ông Dũng thanh minh rằng hành động “hào phóng” trên của mình không vì mục đích vụ lợi cá nhân. “Chúng tôi thậm chí không được một lời cảm ơn”, bị cáo trình bày.

“Dự án sau 2-3 năm mới được thanh quyết toán. Chúng tôi không có chỗ để hàng chục chiếc ôtô trong thời gian chờ đợi trên. Khi có đề nghị của một số cơ quan nhà nước, chúng tôi đã cho họ mượn để sử dụng…”, cựu tổng giám đốc Dũng giải thích.

Chủ tọa hỏi: “Sao họ biết PMU 18 có xe mà mượn?”. Bùi Tiến Dũng đáp: “Chắc tại người những cơ quan này có con cháu làm việc ở PMU 18 nên biết được thông tin chúng tôi có nhiều xe không sử dụng”.

Trong 7 đơn vị sử dụng xe của PMU 18 chỉ có Công an quận Đống Đa, Cầu Giấy và Cục đường sắt cử đại diện tới phiên xử. Hai cơ quan công an cho biết xe được mượn đều dùng để phục vụ việc giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh chống tội phạm không hề sử dụng cá nhân. Còn Cục đường sắt trình bày do biết đơn vị mới thành lập, thiếu phương tiện hoạt động nên PMU 18 đã chủ động cho mượn…

Khép lại phần cho mượn xe, tòa chuyển sang làm rõ việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 4 cựu cán bộ PMU 18 (Bùi Thu Hạnh, Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Thanh Hòa) khi lập khống hợp đồng thuê nhà, ôtô và tiền lương… để yêu cầu nhà thầu thanh toán cho tư vấn giám sát dự án. Theo VKSD Tối cao, hành vi này của họ đã phạm vào tội tham ô, chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Người được HĐXX “quan tâm” đặt câu hỏi không phải là nhóm bị cáo đang ngồi trước vành móng ngựa mà là ông Khoa (Trưởng phòng tài chính kế toán, đại diện cho PMU 18 tại tòa).

Ông Khoa giải thích, PMU 18 là đại diện chủ đầu tư ký một số hợp đồng với nhà thầu theo thủ tục trọn gói. Do vậy, việc cung cấp nhà, bố trí xe…. cho tư vấn giám sát là do phía nhà thầu chịu trách nhiệm. “Họ phải tự cân đối, lời ăn lỗ chịu”, ông Khoa khẳng định.

Áp dụng ngay vào trường hợp bị cáo Lê Thị Thanh Hòa (phó phòng PID 6) bị cáo buộc lập khống 3 hợp đồng thuê nhà cho kỹ sư tư vấn giám sát, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng, chủ tọa hỏi ông Khoa: “Thực tế không có người đến ở tại những căn nhà trên. Ở đây ai là người bị thiệt?”.

Đại diện PMU 18 đáp ngay tức thì: “Đây là quyền của người sử dụng. Họ có thể không ở, nhưng vẫn ký xác nhận thanh toán cho việc này. Tiền bị mất là của nhà thầu. Họ quản lý tốt thì lãi nhiều, nếu không thì phải chịu”.

Ông Khoa khẳng định, các chứng từ thanh toán tại dự án cải tạo quốc lộ 18 được các cơ quan có chức năng kiểm tra và kết luận là đúng trình tự, thủ tục. Các bảng kê thanh toán đều có chữ ký của phía tư vấn.

Chủ tọa hỏi lại nhiều lần bị cáo Dũng và ông Khoa: “Nếu không có việc thuê nhà, thuê xe mà phía tư vấn vẫn xác nhận là có thì có được thanh toán không?”. Câu trả lời đều là: “Được”. Trường hợp không có chữ ký của tư vấn thì không thể thanh toán.

Trước diễn biến mới của phiên xử, tòa nghỉ hội ý. Sau khoảng 15 phút, HĐXX ra thông báo: “Có những tình tiết phát sinh, để xác định hành vi các bị cáo đúng như đã quy kết, tòa tuyên bố hoãn phiên xử để có thời gian làm rõ”. Phiên xử tạm dừng, chưa định ngày mở lại.

Nghe xong thông báo, Bùi Tiến Dũng và 4 thuộc cấp bớt căng thẳng, họ khẽ mỉm cười, quay sang trò chuyện. Còn các luật sư cho rằng đây là quyết định sáng suốt của HĐXX, vui vẻ rời phòng xử án.

Trong quá trình điều tra, Bùi Tiến Dũng còn bị phát hiện đã điều động 23 ôtô cho các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành giao thông vận tải mượn. Tuy nhiên, VKSND Tối cao cho rằng đã điều động trong phạm vi cơ quan chủ đầu tư sử dụng, có bút phê hoặc văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông để phục vụ công tác một số cơ quan chức năng… nên không xem xét xử lý.

Hoàng Khuê

Thứ năm, 24 tháng 9 năm 2009

Bài hôm nay:

Bảy kỳ quan thế giới, Trà Đàm, Nhạc Xanh, Video, chị Huỳnh Huệ.

Tree killers in Hanoi , English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Phép lạ , Danh Ngôn, song ngữ, anh Quang Nguyễn.

Thành công đến từ đâu ?, Danh Ngôn, song ngữ, chị Thảo Uyên.

Bốn mùa hoa, Thơ, anh Hồng Phúcchị Minh Tâm.

P. , Chuyện Uyên Ương,Thơ, anh Trần Đình Hoành.

Lời nguyện cho lối đi , Trà Đàm, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển.

Da dày – Thick skinned, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành và chị Kiêm Yến tóm tắt và nối links.

Obama kêu gọi thế giới đoàn kết – Trong bài diễn văn đầu tiên trong chức vị tổng thống, trước lãnh đạo của hơn 120 quốc gia tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở New York, Obama kêu gọi cả thế giới đoàn kết để giải quyết vần đề gia tặng vũ khí hạt nhân, chiến tranh, thay đổi khí hậu, và khủng hỏang kinh tế. Ông nói Mỹ không thể giải quyết các vấn đề này một mình, và “không có trật tự thế giới nào mà nâng một quốc gia lên cao hơn các quốc gia khác” lại có thể thành công trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới. “Ngày nay những người cáo buộc là Mỹ làm việc một mình trên thế giới không thể đứng yên và đợi Mỹ giải quyết mọi vấn đề của thế giới một mình… Chúng ta phải xây dựng đồng minh mới để trám các chia rẽ trong quá khứ… Mọi quốc gia đều có quyền hạn và trách nhiệm — đó là sự trả giá làm nên thế giới này.”

Một ống khói sụp đổ ngay trên 100 thợ xây cất – khi họ đang xây một nhà máy điện than ở Korba, Ấn Độ. Ít nhất là 22 người chết và nhiều người còn kẹt trong đống vụn.

Tòa án Ba Lan tuyên án bồi thường 11.000 đôla cho phụ nữ muốn phái thai nhưng bị tờ báo công giáo ở Ba Lan gọi là “kẻ giết trẻ em” – Alicja Tysiac bị đau mắt và bác sĩ cho biết nếu chị tiếp tục mang thai đến khi sinh con, chị có thể bị mù. Chị xin phá thai nhưng bị từ chối, và mắt chị bị đau nặng hơn. Tòa án ở Katowice, nam Ba Lan, kết luận là tờ báo công giáo, Gosc Niedzielny, đã so sánh ý muốn phá thai của chị Tysiac với các hành động tội phạm của Đức Quốc Xã giết trẻ em và bào thai để làm thí nghiệm thời thế chiến thứ 2. Đó tức là tỏ lộ “sự khinh thường, thù nghịch, và ác tâm” đối với chị. Tòa nói người công giáo có quyền bày tỏ sự bất đồng ý về việc phá thai, kể cả gọi phá thai là giết người, nhưng không có quyền bêu rếu một cá nhân nào.

Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula, nói cộng đồng thế giới yêu cầu tổng thống Honduras Manuel Zelaya được trả lại chức vi – Lula nói quyết tâm của công động thế giới rất cần thiết trong nhữg trường hợp như Honduras, khi người tổng thống dân cử bị quân phiệt dí súng đuổi đi. Nếu không chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc đảo chánh tương tự. Tổng thống Zelaya đang tị nạn trong sứ quán Brazil ở Honduras từ lúc bay về nước hôm thứ hai rồi.

9 người chết khi bão tràn tới vùng Đông Nam Hoa Kỳ. (HNMO)- Hôm qua (22-9), các khu phố, trường học và cả khu đu quay ở Six Flags trên toàn bang Georgia (Hoa Kỳ) vẫn ngập mấy chục cm trong bùn, hoặc trong một thứ nước màu nâu ngay cả khi trời đã có nắng.

Một thanh niên châu Phi nổi bật toàn cầu. TTO – Từ một cậu bé mồ côi, bỏ học và lang thang trên đường phố, chàng trai 25 tuổi Kitso Masi ở nước Cộng hòa Botswana (Nam Phi) đã trở thành người “nổi bật” trong cộng đồng và được công nhận ở tầm thế giới.

Lộng lẫy chùa Vàng Shwedagon. Ngôi chùa là niềm kiêu hãnh của người dân Myanmar và cũng là chốn linh thiêng bậc nhất trong số những ngôi chùa ở đất nước này.
.

Tin sáng quốc nội, chị Kiêm Yến tóm tắt và nối links.

“Quan họ mobile”. Hát quan họ qua điện thoại ra đời từ năm 2006. Chỉ cần gọi vào số máy 0953.296.338 vào 20h-22h các ngày trong tuần và đề nghị một bài hát quan họ theo làn điệu cổ bất kỳ, bạn sẽ được chính các liền anh, liền chị Kinh Bắc hát trực tiếp qua “dế” cho nghe.

Chấm điểm chọn người được mua nhà thu nhập thấp. (Dân trí) – Với thang điểm tối đa là 100, việc chấm điểm được đưa ra nhằm lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Đã những tưởng không có mùa thu, thế mà… (Dân trí) – Sáng xốn xang lạ khi bạn nhắn tin: “Hà Nội tưởng năm ni không có mùa thu, hóa ra, vẫn có. Đẹp lắm”…

Nếu là phụ huynh, tôi cũng phải cho con học trước. TT – Lâu nay khi mổ xẻ vấn đề học chữ trước khi vào lớp 1, nhiều cán bộ ngành giáo dục cho rằng nguyên nhân do phụ huynh quá lo lắng, muốn con em phải học giỏi, phải đạt điểm cao… nhưng thực tế cho thấy có nguyên nhân từ phía ngành giáo dục.

“Bẫy” trên quốc lộ 1A. TTO – Hàng loạt cống thoát nước đang trong tình trạng hư hỏng, lộ ra những hố sâu không nắp đậy và trở thành những cái “bẫy” nguy hiểm đối với người tham gia giao thông trên đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Giang hồ tuổi teen. TT – Từ những vướng mắc nhỏ trong gia đình, mâu thuẫn bạn bè ở nhà trường, sự lệch lạc về giá trị sống do phim ảnh…, nhiều học sinh đã tập tành ăn chơi rồi bước vào chốn giang hồ: đâm thuê chém mướn, cướp giật, hút chích…

Nghiên cứu sinh VN nhận giải thưởng của ĐH Texas Tech. Ngày 16.4, ĐH Texas Tech, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng giảng viên ưu tú cho Hà Mạnh Quân, một nghiên cứu sinh ngành Văn học Anh – Mỹ.

‘Cháy vé’ VIP nghe Dàn nhạc giao hưởng New York. Mặc dù New York Philharmonic, Dàn nhạc giao hưởng số 1 thế giới tới ngày 16 /10 mới có buổi diễn đầu tiên ở Hà Nội nhưng đến thời điểm này toàn bộ vé ở khu vực VIP dù có giá cao ngất ngưởng: 3,5 triệu đồng/vé đã hết sạch.

Dự định bỏ 4 triệu USD lập học viện. Ít ai biết rằng cây vợt nữ số 1 của Việt Nam hiện đang ấp ủ dự định xây dựng một học viện quần vợt có giá tới 4 triệu USD.

ADB nâng mức dự báo tăng trưởng của VN. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng đối với VN trong năm 2009, từ 4,5% (dự báo hồi 3.2009) lên 4,7% và giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 6,5% cho năm 2010.
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Tree Killers in Hanoi — English Discussion

Dear CACC,

I wonder how could these guys cut down more than 20 big trees in the middle of Hanoi and the police had no way to stop them before. Didn’t anyone see? Didn’t anyone call?

How stupid these guys must be? Did they really think that they could get away with that?

I hope the court will send a clear message to everyone about this.

Have a great day!

Hoanh
.


Khởi tố 20 bị can trộm cây sưa

(Dân trí) – Liên quan đến hàng loạt vụ triệt hạ cây gỗ sưa giữa thủ đô, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 20 đối tượng để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có”, “không tố giác tội phạm”.
>>  Chuyên án 789S và hành trình tóm “sưa tặc”

>>  Đột phá hai cơ sở tàng trữ hàng tấn gỗ sưa tươi Theo thống kê cùa Công an Hà Nội, từ tháng 7/2009 đến nay, trên địa bàn thủ đô xảy ra 19 vụ trộm cây gỗ sưa đỏ từ 20-40 năm tuổi, trong đó có 17 cây bị chặt hạ, ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.

doituongsua_230909
Các nghi can trộm gỗ sưa trong hồ sơ của cơ quan công an

Hàng chục đối tượng nam, nữ lưu trú tại huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đã bị tạm giữ để điều tra về việc tham gia đốn trộm cây sưa lấy tiền đánh bạc và tiêu xài. Từ lời khai của các đối tượng, nổi lên trong đám “lâm tặc” là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986) từng có một tiền án.

Dù ít tuổi nhưng Tuấn đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo đàn em gây ra 7 vụ cưa trộm cây sưa từ ngày 29/7 đến 8/9. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng khoảng thời gian nửa đêm, rạng sáng, dùng cưa máy đốn cây, sử dụng xe taxi hoặc xe máy vận chuyển gỗ trộm được.

Mỗi cây gỗ chúng bán với giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Phúc Hưng

P.


Ngày xưa khi mới gặp nhauonerose1
Tôi nghe như đã biết lâu lắm rồi
Ngày nay đã quá nửa đời
Tôi nghe như chỉ mới thời gặp nhau

Tha phương nghìn nẻo bể dâu
Đã bao giông bão đã bao nghĩa tình

Bóng tên vèo khung cửa
Trăm năm cuộc tử sinh

Cảm ơn mình đã quên mình
Một đời gá nghĩa bóng hình cùng tôi

    To my wife Túy-Phượng

    TDH
    Lake of the Woods
    September 21, 2009

Da dày — Thick skinned

Chào các bạn,

“Thick-skinned” là da dày. Nếu da chúng ta dày một tí thì đụng chạm nhau ít đau. Da mỏng quá thì hơi một tí là bị trầy xước nhức nhối.
hippo
Nguời có da mỏng là người hay có tự ái vặt, chưa trưởng thành. Ai phê phán nhẹ một câu là giận một đời. Không ai dám phê phán những người da mỏng. Nói chuyện với người da mỏng thì phải để ‎ý từng từ. Khen họ thì được, nhưng phê phán, dù là phê phán kiểu xây dựng, thì cũng phải cực kỳ cẩn thận, cứ như là đi trên vỏ trứng. Nói chung là phải nâng họ như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Đây là lọai người không bao giờ khá được, không thể sống tích cực trong đời sống, không thể hòa mình cũng xã hội, không thể lãnh đạo ai. Sống tích cực với xã hội hay lãnh đạo là phải gặp nhiều phê phán thường xuyên, mà các quí vị da mỏng thì không chịu được phê phán.

Trong thế giới năng động ngày nay, mọi người, mọi tập thể đều cạnh tranh, từ cấp làng xã, đến thành phố, đến quốc gia, đến quốc tế. Ngòai cạnh tranh kinh tế về mua bán, đầu tư, tìm việc làm, ngay cả nói năng cũng là cạnh tranh. Một câu nói trên Internet có thể được nhiều người khen, nhưng khối kẻ chê.

Mà trong cạnh tranh, đụng chạm là phải đau. Không cách nào để các cầu thủ trên sân bóng tránh đụng chạm. Mỗi đụng chạm nhẹ đều có thể làm cầu thủ lăn quay ra sân nín thở 1 hay 2 phút. Và đụng chạm bạn mình cũng gây thương tích, chứ không hẳn chỉ là chạm “địch.”

Phải có da dày, phải chịu được những đụng chạm, chế giễu, châm chọc, mạ lị thì ta mới có thể vào cuộc cạnh tranh của đời sống ngày nay. Thời làm nông chỉ biết vui với con trâu cái cày qua rồi. Áp lực cạnh tranh ngày nay đi đến mọi ngõ ngách trên thế giới, ép buộc mọi người vào cuộc chơi, và phải dày da một tí.

Từ “thick-skinned” là từ nói đến hàng ngày khi người ta nói đến teamwork (cách làm việc nhóm) và đức điềm tĩnh, để nhận phê phán từ bạn mình cũng như tấn công từ kẻ địch. Vì nó thuộc hàng tiếng lóng cho nên người ta ít viết nó ra, nhưng thỉnh thoảng ta cũng thấy “thick-skinned” là một tiêu chuẩn đòi hỏi kể ra trong một quảng cáo tìm nhân viên.

Dù viết ra hay không viết ra, “da dày” vẫn đương nhiên là yếu tố hàng đầu khi tìm người làm việc. Không ai dám tuyển nhân viên mà mình không dám phê bình–loại nhân viên mà nói nhẹ một câu là chị chàng (hay anh chàng) đã xem như là động đất tận thế đến nơi. Tât cả mọi người quản lý đều mơ ước có một nhân viên mà mình có thể nói rất giản dị, “Em nói chuyện cách đó không được, nhiều khách hàng sẽ rất bực mình mặc dù họ không nói gì”, và người nhân viên sẽ đương nhiên trả lời, “Ồ vậy hả anh, em không biết. Cám ơn anh nha.”
thickskinned
Đến cấp cao một tí, thì kỹ năng lãnh đạo đòi hỏi người ta phải có da dày để nếu đang đọc diễn văn mà bị một vị khán giả la ó ném trứng thối thì có thể giễu một câu nào đó như là “Wow, đang đói bụng mà có trứng ốp la thế này thực là tốt” trong khi an ninh đưa vị khán giả điên đó ra ngoài. Tức là khả năng cười khi bị người ta làm nhục. Đó là công lực lãnh đạo của mình–đức điềm tĩnh của người đã lớn.

Trong văn hóa Việt Nam có câu “Mặt dày mày dạn” hay “Mặt trơ, trán bóng, mũi mạ kền”. Đây đều là các thành ngữ ám chỉ người xấu, tính xấu. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà người Việt ta cũng là chúa tự ái vặt. Chưa bị đụng thì đã “thà chết còn hơn chịu nhục.” Coi bộ bạo động và cái chết còn nhỏ hơn là vài ba chữ đụng chạm ông/bà trời!

Ồ, nhưng là chưa chắc chỉ người Việt. Ngày xưa, các Samurai của Nhật cũng được huấn luyện quan trọng hóa cái tôi vĩ đại đến mức huyền thọai, đến mức ai mà chạm “DANH dự” của Samurai chỉ vì một câu nói như là “Đồ mất trí”, thì phải tỉ thí với Samurai đến chết. Nếu Samurai lại đánh thua không rửa nhục được, mà người kia lại nhân hậu quá không cho một dao ân huệ để về chầu chúa, thì Samurai cũng tự Harakiri mổ bụng để rửa danh. Ôi, một chữ DANH mà nhà Phật gọi là hư ảo! Ôi, truyền thống đó không đáng gọi là tự ái vặt của trẻ con sao?

Cả Chúa lẫn Phật đều đã chịu nhục và đều đã dạy người ta bỏ cái tôi, biết nhẫn nhục, biết chịu đựng mạ lị và xỉ nhục. Cả Chúa và Phật đều đã thắng thế gian bằng khiêm cung nhẫn nhục. Đám hậu sinh chúng ta ngày nay có hiểu được điều đó không?

Vậy thì nếu ta có thể bỏ đi cái danh, cái tôi vĩ đại, cái tự ái vặt, cái lớp da mỏng dính trên mặt, mà dày da một tí, và cái tôi không biết đau một tí, thì có lẽ là ta sẽ đến gần các bậc thánh nhân một bậc, và thế giới trong tâm ta, cũng như thế giới của gia đình ta, xí nghiệp ta, và tổ quốc ta sẽ hòa bình vui vẻ hơn một bậc.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Unsafe construction sites

Dear Everyone,

We have news about construction holes kill people in the rain often enough, like the following news article?

Has anyone sued a construction company asking for damages and “penalty”?  Has the government fired any company leader (if that was a state-owned company) for unsafe construction site?

I am extremely sad every time a child is killed like this.

Have a great day!

Hoanh

.

Học sinh lớp 2 chết đuối dưới cống nước

Chiều 21/9, trời mưa lớn, hai học sinh trường tiểu học Ngô Quyền trên đường đi học về đã bị ngã xuống cống nước sâu đang thi công tại ngã tư Ngô Quyền – Nguyễn Văn Trỗi (Kon Tum).

Nỗ lực cứu vớt
Người dân nỗ lực xuống cống tìm kiếm thi thể em Việt. Ảnh: TTXVN.

Cống nước chừng 1,5 m, rộng 2 m và dài khoảng 4 m. Một trong hai em đã được một thanh niên có mặt kịp thời cứu thoát, còn em Nguyễn Bảo Việt (7 tuổi, học sinh lớp 2) bị nước cuốn trôi.

Đến 19h, hàng trăm người đã lần theo đường cống thoát nước có chiều dài 4-5 km, lật giở nhiều nắp cống để tìm kiếm và phải huy động xe cơ giới đào bới, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể em Việt.

(Theo TTXVN)