I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn.
.
I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC.
I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters.
I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law.
I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam.
In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship.
Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam.
I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN.
I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism.
In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net).
I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries.
I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi:
"Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011)
"10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013)
"Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023)
I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.
6h30 sáng 1/8 – giờ Việt Nam, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Tin vui và là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với người dân Việt Nam, thủ đô Hà Nội trước thềm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông báo trong niềm vui của đoàn Việt Nam tại Brazin.
Rốt cuộc chúng ta nhận thức rằng Internet không chỉ là một mạng lưới các máy vi tính.
Đó là một mạng người vô tận. Nam và nữ tại mọi góc hẽm của địa cầu nối kết nhau, nhờ giao diện xã hội lớn nhất mà loài người từng biết.
Văn hóa số đã đặt nền móng cho một loại xã hội mới.
Và xã hội này đang tăng tiến đối thoại, tranh luận và đồng thuận qua truyền thông.
Bởi vì dân chủ đã luôn luôn nẩy nở nơi nào có rộng mở, chấp nhận, bàn luận và tham dự. Và liên hệ với người khác đã luôn luôn là liều thuốc chống thù hận và mâu thuẫn.
Cho nên ai dùng Internet cũng đều có thể gieo hạt bất-bạo-động.
Và vì thế nên giải Nobel Hòa Bình nên được trao cho mạng Internet.
Một giải Nobel cho mỗi chúng ta.
(TĐH dịch)
We have finally realized that the Internet is much more than a network of computers.
It is an endless web of people. Men and women from every corner of the globe are connecting to one another, thanks to the biggest social interface ever known to humanity.
Digital culture has laid the foundations for a new kind of society.
And this society is advancing dialogue, debate and consensus through communication.
Because democracy has always flourished where there is openness, acceptance,discussion and participation. And contact with others has always been the most effective antidote against hatred and conflict.
That’s why the Internet is a tool for peace.
That’s why anyone who uses it can sow the seeds of non-violence.
And that’s why the next Nobel Peace Prize should go to the Net.
— Anh Nguyễn Văn Khương bị công an Bắc Giang bắt, ngay sau đó một thời gian ngắn là anh Khương chết.
— Chính quyền địa phương luôn khuyến khích người nhà chôn anh Nguyễn Văn Khương ngay.
Tại sao lại không tìm cách bảo quản xác anh Khương trong phòng lạnh (dùng nước đá) cho đến khi các câu hỏi về cái chết được cơ quan chức năng trung ương thẩm định và trả lời?
— Bài dưới đây là thông tin từ UBND Bắc Giang. Không có bài nào của ký giả nào của báo nào điều tra về việc này. Báo chí cũng chỉ có một vài nơi đưa tin (TTXVN, Dân Trí). Đa phần là lặng thinh.
Chào các bạn,
Người xây dựng hòa bình là peacemaker, tức là người giúp cho thế giới này có thêm hòa bình và giảm bớt chiến tranh.
Thánh kinh nói: Phúc cho người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.
Thượng đế là tình yêu, nên con của Thượng đế xây dựng hòa bình.
Phật pháp dạy ta Lục Hòa, sáu cách sống hòa bình với nhau.
Chúng ta sống trong một thế giới rất nhiều chiến tranh—chiến tranh tôn giáo cực đoan, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh vì ý thức hệ, chiến tranh vì áp bức nhau…
Chào các bạn,
Hiện tượng tiến sĩ giấy này, rất tiếc là một vấn đề xã hội lớn ở Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, bằng tiến sĩ đùa cho vui đã có từ mấy chục năm nay. Bạn bỏ ra 10 đồng, mua một tấm bằng, treo trên tường để đùa với bạn bè.
Còn bằng không đùa nhưng dởm, do các “trường” dởm mở ra để các vị mua bằng thì đắt hơn một tí, vì tổ chức phải tốn tiền quảng cáo và làm giấy tờ như là một “trường” (dù là không đủ tiêu chuẩn được chính phủ xác nhận–state accredited).
Chào các bạn,
Cuồng là điên, tín là tin, cuồng tín là tin điên. Tin điên là tin vào một điều gì đó đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo và trở thành điên cuồng rồ dại.
Thế thì tin vào điều gì như thế nào là cuồng tín?
Định nghĩa cuồng tín thì dễ, nhưng áp dụng phân tích vào thực hành thì khó, vì thói thường ai tin vào điều gì rất mạnh mà ta không tin thì ta nói họ là cuồng tín. Và cả thiên hạ cứ chỉ tay vào nhau mà nói “cuồng tín” hay “mê tín dị đoan”, rốt cuộc mọi người đều cuồng tín đối với một người khác nào đó.
Vậy thì ta cần một vài tiêu chuẩn khá khách quan để áp dụng vào phân tích.
Bản nhạc Người Chăn Cừu Cô Đơn này được Gheorge Zamfir, nghệ sĩ panflute lừng danh sáng tác, và James Last viết xuống thành nốt nhạc. Bản nhạc được Zamfir trình tấu thành soundtrack trong phim Kill Bill năm 2003, và trở thành một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của Zamfir.
Sau đây ta chúng có 2 video: (1) Kill Bill soundtrack, và (2) video ca sĩ lừng danh Âu châu Nana Mouskouri cùng trình diễn với Zamfir bản Lonely Sheperd.
Lonely Shepherd – Gheorghe Zamfir – Kill Bill soundtrack
Nana Mouskouri with Gheorghe Zamfir – Lonely Shepherd (Holland 1988)
Chào các bạn,
Trong bài Làm sao để tĩnh lặng trong dòng đời, chúng ta có nói: “Nếu bạn là người biết ‘quán’ chính mình, bạn sẽ thấy là chúng ta đụng chuyện ÍT NHẤT là 10 lần một ngày; tuy nhiên thường khi ta sống theo kiểu phản xạ nên cũng chẳng biết là ta đụng chuyện. Cứ như là bèo dạt mây trôi, chẳng biết gì đang xảy ra trong mình cả!”
10 lần là con số tượng trưng nhỏ xíu. Sự thật là nếu bạn luôn luôn kiểm soát tâm bạn thì bạn có thể thấy bạn “có chuyện” 10 lần chỉ trong vòng nửa tiếng. Ví dụ: Cô nàng này làm bạn bực mình quá đỗi, chỉ muốn gặp mặt và chửi vài câu cho đã giận, miệng lầm bầm “practice” câu chửi. Bỗng nhiên bạn nhớ ra là không nên làm thế, nên yêu mọi người, nhất là “người yêu đáng ghét của mình”, bèn dịu lòng xuống và tìm cách tập trung vào quyển sách đang đọc để khỏi phải lầm bầm về nàng. Nhưng 2 phút sau nàng đáng ghét lại trở về trong đầu, và bạn lại lầm bầm tập chửi, rồi lại nhớ ra là không nên sân hận mà nên yêu nàng thì hơn, lại tập trung vào sách. Rồi 2 phút sau nàng đáng ghét lại đến… bổn cũ soạn lại. Và trong vòng 30 phút bạn có thể “đụng chuyện” như thế 10 lần. Một ngày có thể vài chục lần như thế với vài vấn đề khác nhau.
(Nhạc phim The Sandpiper, 1965, Elizabeth Taylor và Richard Burton thủ diễn, quay tại Big Sur, California)
Nhạc: Johnny Mandel, Lời: Paul Francis Webster
Ca sĩ: Barbra Streisand & Johnny Matthis)
(Giới thiệu)
Khi xưa ta đi theo bờ cát
Một ngày đầu xuân
Em ôm chim sandpiper
Để chữa cánh gãy
Giờ đây anh nhớ trong những ngày cô đơn
Và những dặm trường cô đơn
Tiếng vọng của bài ca của chim piper
Bóng mát của nụ cười của em…
Chào các bạn,
Con cái ta còn bé từ 4 tuổi đến 11 tuổi, ta thường hay dạy con, “Lớn lên con muốn làm gì?” Thường thường đây là cách bố mẹ hướng con đến tương lai, tập cho con yêu thích một mục đích gì đó trong đời để tiến tới. Trong công việc đó, bạn hướng con đến tương lai thế nào, trong hai cách sau đây?
1. Lớn lên con muốn làm gì?
Con muốn làm bác sĩ.
Để chi vậy?
Để con kiếm được nhiều tiền. Để con mua cho mẹ một chiếc xe ôtô, con một chiếc. Rồi cho mua cho mẹ cái nhà lớn thật lớn, con một cái nhà lớn thật lớn. Rồi con nổi tiếng cả nước ai cũng biết. Rồi con rất oai.