All posts by hlinhnie

Cứ thế nhé Plin !

Những năm 90 ở thế kỷ XX, không chỉ khi biên tập chương trình ca nhạc phát trên sóng phát thanh các thứ tiếng dân tộc Tây Nguyên, mà cả trong những hội diễn khu vực &  những cuộc thi hát lớn của Đài Truyền hình Việt Nam được mời làm giám khảo; tôi bắt gặp nhiều ca sỹ Tây Nguyên thường chọn trình bày không chỉ những sáng tác của Y Sơn Niê, Nguyễn Cường, Y Phôn Ksor, Linh Nga Niê Kdam, mà còn có một cái tên khác liên tục xuất hiện : K’Ra Zan Plin, với những ca khúc khi thì êm ả như những dòng suối  mùa khô “ thổn thức đêm nay nỗi buồn ngàn thu…mong sao tìm lại bóng dáng xanh nguồn cội”; lúc lại cháy bỏng như những đêm lửa hội mùa ăn năm uống tháng “ Rung cồng chiêng anh và em vòng xoang đêm nay, hãy thắp sang buôn làng, hãy thắp sáng cho đời ”…( ca sỹ Boner Trinh người dân tộc Chil ở Lâm Đồng, đã từng giành giải nhất Liên hoan ca hát thành phố Hồ Chí Minh với bài “ Giữ ấm bếp hồng” của Plin ) .

Continue reading Cứ thế nhé Plin !

Văn học Tây Nguyên, đôi điều đáng lo ngại

    Đại hội Nhà văn VN nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn yêu văn học. Trân trọng giới thiệu với các bạn tham luận tại đại hội của nhà thơ Văn Thảnh.

    Linh Nga

( Đài PT-TH Đăk lăk) Nhập cư lên Tây Nguyên từ hơn 30 năm nay, nhà thơ Văn Thảnh có nhiều điều trăn trở không chỉ riêng của bản thân mà của đông đảo những người cầm bút ở Đăk lak và Tây Nguyên.

Điều trước nhất ( và là điều cơ bản, chi phối, liên quan đến các điều phía sau) đó là nhìn một cách tổng quát sự phát triển của văn học Tây Nguyên ( kể cả từ truyền khẩu, khuyết danh cho đến văiệt nam viết bằng chữ quốc ngữ, đến chữ viết riêng của mỗi tộc người bản địa…), tôi càng thấy nỗi lo lắng và quan ngại rằng :

Continue reading Văn học Tây Nguyên, đôi điều đáng lo ngại

Moan ơi !

Tháng 5-2010. Moan trở về Buôn Ma Thuột sau ca mổ. Nhìn Moan cười, đùa dỡn rất vô tư với mọi người, trái tim tôi thắt lại. Cánh cửa quay về ký ức như vừa được mở toang, để dòng chảy ào ạt dâng tràn như con nước Srêpôk mùa lũ…

1977. Tôi vừa xong năm thứ nhất đại học thanh nhạc, về Buôn Ma Thuột nghỉ hè cùng gia đình. Nhạc sỹ Ama Nô, lúc đó đang là trưởng Đoàn văn công Đăk lăk, mời đến mở một lớp cơ bản hát cho những diễn viên trẻ vừa mới tuyển. Số chính thức được học chỉ có ba người đơn ca chính : Mạnh Trí ( bây giờ là nhạc sỹ) , Quỳnh Như và Thi Mỹ Lệ ( bây giờ là thạc sỹ nghệ thuật tạo hình ở Úc).

Trước đó mấy hôm xem chương trình biểu diễn phục vụ của đoàn, tôi có chú ý tới một anh chàng dáng người nhỏ thó, gày gò, tóc xoăn tít, hình như để cho diễn viên  kịp thay trang phục, giữa hai tiết mục gì đó, anh ta được hát đơn ca bài “ Anh chị em ơi” của nhạc sỹ Kpă Púi. Còn nhiệm vụ chính là  “ chạy cờ ” cho các tiết mục múa ( nghĩa là rất phụ trong chương trình biểu diễn). Tuy nhiên giọng anh ta rất lạ, cao chót vót .Tôi nói với nhạc sỹ Ama Nô “ Vì ca sỹ Quỳnh Như ốm nghỉ suốt, nên hãy cho anh ta học thế nhé ”.

Continue reading Moan ơi !

Đố tìm ra đấy !

Cháu tôi bị bệnh máu trắng, khi mang thai lại còn bị nhau tiền đạo, từ trong buôn, đưa ra huyện cấp cứu, huyện gởi lên viện tỉnh. Bệnh viện tỉnh không có điều kiện mổ, phải hai lần chuyển viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh chờ mổ . Có bảo hiểm y tế của người nghèo, nên vợ chồng cháu chỉ phải nộp 30% tiền viện phí và mọi khoản sau ca mổ. Toàn bộ chi phí ( kể cả 2 lần đi và về, do cả dòng họ đóng góp lại ( mẹ cháu bị tâm thần, ở với bà ngoại hơn 80 tuổi trong buôn, tại huyện). May là cháu mổ lúc tháng 5-2010, chứ nếu cứ căn cứ vào đề nghị tăng viện phí của Bộ Y tế vừa qua, cháu tử vong trong khi sanh là cái chắc, bởi làm gì đủ tiền để trả mọi chi phí.

Continue reading Đố tìm ra đấy !

Tổ tiên chúng tôi chứ không phải quý vị!

Từ  ngày 20-30-7 – 2010 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo “  Âm nhạc & các dân tộc thiểu số” lần thứ 6, trong khuôn khổ Hội thảo “ Âm nhạc truyền thống Quốc tế” .

Ngày 29/7 tôi nhận được email của một vài trí thức Tây Nguyên, phản hồi về việc “ người ta nói không đúng về cồng chiêng Tây Nguyên tại hội thảo Quốc tế”. Đọc Thanh niên online ngày 30/7 đăng ý kiến phát biểu của Giáo sư Trần Quang Hải, thì quả đúng như thế. Tôi không biết còn có ai tham luận về âm nhạc Tây Nguyên không và họ nói những gì?  Nhưng ý kiến Giáo sư Trần Quang Hải về cồng chiêng Tây Nguyên thì sai quá thật :

Continue reading Tổ tiên chúng tôi chứ không phải quý vị!

Truyền thống chống giặc ngoại xâm của Tây Nguyên

Khi nói tới lịch sử phát triển ở Tây nguyên, là phải nhắc tới những dân tộc có truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm, tập hợp và đoàn kết được một khối thống nhất các sắc dân thiểu số, rộng khắp cao nguyên trung phần, chống lại bọn xâm lược Pháp,Mỹ.

Một trong những truyền thuyết cổ xưa về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của người Mnông, ghi được ở xã Nam Nung, đó là câu chuyện về sự tích thác Leng Gung (tức thác Gia Long ngày nay). Dòng nước chảy qua những bậc thang đá đổ xuống một tấm đá kêu, tiếng vang vọng sang tận nước Prum (Trung Quốc )và nước Krum (Căm Pu Chia). Vua Prum không ngủ được, tức giận ba lần xua lính, mỗi lần một đông hơn, sang đánh.Người Mnông đã kêu gọi toàn thể cộng đồng đoàn kết bên nhau chống lại quân Prum.Giặc ngoại xâm giết hại rất nhiều người, nhưng vẫn không chiếm và khiêng đi được nên đành phải đập vỡ tấm đá kêu.

Continue reading Truyền thống chống giặc ngoại xâm của Tây Nguyên

Sao mình không cùng nhau làm gì đi?

Tôi rất thú vị khi đọc những bình luận của các bạn thanh niên Tây Nguyên về bài viết “ Nên nói một lần…” của tôi. Có ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tôi “ không có tư tưởng lành mạnh và muốn hạ bệ dân tộc của mình”. Tôi có “ hạ bệ ” dân tộc hay không, thì các bạn cứ đọc tôi rồi sẽ thấy.

Có bạn hỏi chúng ta đã làm gì để cho mọi người phải “ tâm phục, khẩu phục”? Hoặc là tại sao chúng ta không mở lòng ra, cùng hòa nhập? Một số bạn đưa ra ý kiến nên có sự liên kết giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giữa các bạn trẻ Tây Nguyên. Và tôi cũng rất nhất trí với các bạn rằng “ đừng nên dựa vào những ưu đãi, mà phải tự mình vươn lên, phấn đấu và chủ động thân thiện với các dân tộc khác”. Đấy chính là điều tôi đang mong mỏi ở các bạn. Tôi tin rằng  không thiếu những người dân tộc thiểu số giỏi, có tâm huyết với Tây Nguyên, nếu người đi được hai bước, dẫn dắt theo người mới đi được một bước, thì  không chỉ là giúp đỡ, dìu dắt nhau, mà còn có thể nâng cao vị thế của chính chúng ta. Cũng như nếu có sự liên kết, có thông tin, chúng ta sẽ làm được nhiều việc cho nhau.

Continue reading Sao mình không cùng nhau làm gì đi?

Một góc nhìn

    Bài viết này là một góc nhìn của người dân tộc thiểu số về “Một môi trường để bảo tồn, phát triển diện mạo văn hóa & nghệ thuật  bản địa Tây nguyên”.

Có nhà nghiên cứu VH đã nói: VH luôn gắn liền với xã hội suốt diễn trình tồn tại, phát triển. Người ta đã phân định một cách tương đối rằng có VH vật chất và VH tinh thần. Nhiều hiện tượng VH dạng vật chất nhưng chứa đựng các thành tố của VH tinh thần và ngược lại. Con người trong VH thường có những nhu cầu được sinh hoạt, sáng tạo, giao lưu và hưởng thụ. Thỏa mãn một phần hoặc toàn bộ các nhu cầu về VH là biểu hiện đời sống văn hóa của một cá nhân, tổ chức, cộng đồng hoặc địa phương cụ thể.

Continue reading Một góc nhìn

Lại chuyện nhỏ mà giá trị to

Mấy tháng nay ông Ninô và bà Nina ( theo tiếng Êđê có nghĩa là đực & cái đấy nhé ) hoành hành khắp nơi, Hà Nội lại còn bị “ nhà điên nặng dằn mặt” khi hứng chí lên, giữa nắng nóng hè nhau mang đồ lề ra sửa chữa, bảo trì các công trình điện công cộng, nên không chỉ nông thôn mà mấy thành phố lớn cũng bị cắt điện vô tội vạ. Hôm tham dự đại hội cơ sở các nhạc sỹ Tây Nguyên ở một khách sạn lớn nhất thành phố Plei Ku và hội thảo số hoá ở Đà Nẵng, tại một khách sạn giữa trung tâm thành phố, chúng tôi cũng bị một ngày cắt điện từ 6h sáng đến 6h tối. Nóng tới nỗi người lớn trẻ con phát ban lên ấy chứ.

Continue reading Lại chuyện nhỏ mà giá trị to

Vua Po Ra Me

    Y Dương Buôn Yă sưu tầm từ bài viết của Văn Món và gửi đến . Rất thú vị , mặc dù chỉ có  vài dòng ngắn ngủi nhưng khẳng định việc đã từng có một người phụ nữ Êđê  là vương hậu của một triều đại Chăm.

Nằm trên  ngọn đồi “Bôn acho” thuộc thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách thị xã Phan Rang – Tháp Chàm 15 km về phía tây nam. Tháp Po Rame được xây dựng vào thế kỷ XVII để thờ vị vua Po rame, Tháp Po Rame là tổng thể kiến trúc gồm có 3 ngôi tháp:

Continue reading Vua Po Ra Me

Quốc hội ơi

Vừa chuyển từ trang web của Tạp chí Văn nghệ quân đội, với bài viết “Những linh hồn trên đỉnh Chư Tan Kra” của tác giả VT, khiến độc giả nổi gai ốc bởi cuộc đi tìm đồng đội, sang báo điện tử Tuổi trẻ online đã lại ứa nước mắt khi đọc, rồi nhìn ảnh các em học sinh nữ người Sê đăng ở làng Long Jôn xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) níu nhau sông Poco bằng những mảnh ván lênh bênh trên dòng nước mùa lũ đục ngầu và “chiếc cầu nứa” neo dây thép vào cáp để đến trường. Trước đó (cũng báo Tuổi trẻ online ngày 23/6) những tấm hình các em và người dân đu dây cáp qua đoạn sông làng Nông Nội xã Đăk Nông chỉ cách đó 15 km , đã làm bao người giật mình thương cảm và lo lắng cho tính mạng bé nhỏ của trẻ em, cũng như bà con các dân tộc Kon Tum.
Continue reading Quốc hội ơi

Em và tôi

Thanh niên các tộc người thiểu số Tây Nguyên lớn lên trong “ không gian văn hóa cồng chiêng”, nên thường có năng khiếu nghệ thuật nổi trội. Lên lớp, tôi hay chú ý tới những sinh viên người dân tộc thiểu số, tìm hiểu xem sức tiếp thu của các em đến đâu, để điều chỉnh sao đó cho cân bằng được với các học sinh khác. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã chú ý đến em. Cao, gày, mắt kiếng cận. Có vẻ nhút nhát nhưng ánh mắt thông minh.
Continue reading Em và tôi

Mùa này hoa bằng lăng không nở

Khi những cơn mưa đầu tiên đổ xuống đất trời cao nguyên,  là lúc hoa bằng lăng  nở bung lộng lẫy. Khu rừng nào tập trung nhiều bằng lăng, mùa hoa nở gió nhè nhẹ thơm, hít sâu vô ngực rất dễ chịu. Bằng lăng cổ thụ ở rừng có hai màu chính, tuỳ thuộc vào chiếc áo mỏng tang của thân cây. Khi chưa đến độ trổ hoa, khó mà biết được cây nào sẽ cho màu hoa gì. Nhưng thường những cây bằng lăng khoác áo mốc trắng sẽ  nở ra hoa màu trắng. Cây mặc áo mốc xám, hoa nở ra cũng màu xam xám. Phơn phớt hồng hoặc ngà ngà vàng cũng có nữa, nhưng ít. Không giống như bằng lăng cây thấp nhỏ, hoa xòe bốn năm cánh tím trồng ở đường phố thị xã, có lần Sương được theo đội cồng chiêng của xã đi giao lưu đã thấy đâu; bằng lăng rừng nở từng chùm, từng chùm hoa li ti như những hạt nhỏ xiu xíu trong chuỗi cườm ông tặng bà, cha tặng mẹ ngày cưới. Điểu Sương cũng thích được nhận chuỗi cườm các màu như thế của một chàng trai nào đó, như bà, như mẹ…Nhưng bà với mẹ đều gặp gỡ ông và cha ở hội bắt cá mỗi năm diễn ra một lần khi bằng lăng bắt đầu nở hoa, tại Hồ Cá Trê. Còn Sương bây giờ….biết đi đâu, tìm ai? Gặp ai?
Continue reading Mùa này hoa bằng lăng không nở

Hãy giúp Y Moan

Cuối năm con chuột, trong lần đến Đăk lăk dự Trại sáng tác văn học nghệ thuật “ Gặp gỡ cao nguyên” do cà phê Trung Nguyên tổ chức, nhạc sỹ Nguyễn Cường gặp tôi đã rơm rớm  “ Moan nó bệnh lắm ”. Lúc ấy Moan chưa hiểu mình bị bệnh gì, nhưng hai bàn chân phù nề đến nỗi không đi lọt được trong giày. Phải mang dép biểu diễn. Sau đó Nguyễn Cường đưa Moan đi lấy thuốc của bà lang nào đó tận Hòa Bình, bệnh có thuyên giảm.

Continue reading Hãy giúp Y Moan