Chào các bạn,
Chiều Chúa nhật mình cùng với mẹ E và mẹ Hreng đi bộ đến thăm gia đình mẹ Nhang bên thôn Một. Lúc đi đến cây cầu bê tông khá rộng của thôn Tư bắc ngang qua con suối nước chảy xiết, các em nhỏ chơi trên cầu rất đông, một số em lội xuống những cái ao bên cạnh chiếc cầu để chơi, đa số các em ở độ tuổi sáu đến mười hai tuổi. Nhìn dòng nước chảy xiết mình nói với các mẹ:
– “Các em nhỏ chơi trên cây cầu nước chảy mạnh mình thấy nguy hiểm quá!”
Mẹ E nhìn các em và nói:
– “Các em nhỏ người đồng bào mình lội sông lội suối từ khi còn nhỏ nên không sao đâu yăh.”
Qua đến thôn Một mình cùng với hai mẹ vào thăm một số gia đình ông bà già neo đơn đau ốm, cuối cùng trước khi về mình ghé vào thăm gia đình mẹ Nhang. Mẹ Nhang mới ngoài bốn mươi tuổi, hiện tại đang mắc bệnh trầm cảm từ sau khi bố Nhang đi với ông bà.
Mình cùng mẹ E và mẹ Hreng từ nhà mẹ Nhang về thì trời đã tắt nắng. Lúc đến cây cầu ở thôn Tư, nhóm các em nhỏ chơi chung quanh con suối và trên cây cầu lúc mình cùng với các mẹ đi đã về nhà, để lại một không gian im ắng. Mình cùng hai mẹ đi gần đến đầu cầu bên kia thì nhìn thấy bóng của hai em nhỏ ngồi trên cầu và thả hai chân đong đưa dưới gầm cầu. Đến gần mình nhận ra đó là hai người con trai con của bố mẹ Lăk ở đầu thôn Tư, em lớn là em Phen mười hai tuổi, em nhỏ là em Thuật tám tuổi. Hai anh em ngồi sát nhau, đến gần mình lấy làm lạ khi thấy em Thuật đang khóc, còn em Phen thì nói gì đó với em Thuật mình không hiểu, do em Phen nói bằng tiếng Sêđăng. Nhìn thấy mình em Phen im không nói nữa còn em Thuật vẫn khóc. Mình hỏi em Phen:
– “Đã xảy ra chuyện gì mà em Thuật khóc vậy?”
– “Em Thuật khóc vì đã làm trôi mất đôi dép.”
Nghe em Phen nói em Thuật bị trôi mất đôi dép mình lấy làm lạ, bởi các em nhỏ trong buôn làng chạy chơi thường đi chân không, nhất là ra sông suối ao hồ, mình hỏi:
– “Dép của em Thuật là dép nhựa hay dép cao su?”
– “Dép của em Thuật là dép Bitis mẹ mới mua. Trước khi đi chơi mình nói em Thuật đừng mang dép, để dép ở nhà, nhưng em Thuật không chịu vì muốn đi dép mới ra đây chơi. Em Thuật để dép trên bờ lội xuống ao bắt ốc, các bạn khác ở trên bờ chạy chơi đuổi bắt đá vào đôi dép làm đôi dép văng xuống dưới suối, nước chảy mạnh trôi mất! Giờ em Thuật sợ mẹ không chịu về!”
Mình nói với em Thuật:
– “Nếu em Thuật sợ mẹ thì để yăh dẫn về nói với mẹ Lăk, chắc chắn mẹ Lăk sẽ không la.”
Nhìn mình một chút sau đó em Thuật lắc đầu nói:
– “Không phải mình sợ mẹ Lăk la mà sợ mẹ Lăk buồn.”
– “Tại sao em Thuật sợ mẹ Lăk buồn?”
– “Vì mình đã không biết nghe lời mẹ Lăk. Mình đã chưa yêu mẹ Lăk nhiều nên cãi lời mẹ Lăk khi mẹ Lăk nói chiều nay mình không đi chơi suối.”
Matta Xuân Lành