Chào các bạn,
Em Tring học sinh Lưu trú Buôn Hằng sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT không đi học tiếp, nhưng đã theo một số bạn vào Tp. HCM làm công nhân cho công ty chế biến gỗ. Nhiều lần mình có công việc qua Eauy và đã ghé vào thăm gia đình, hỏi công việc làm của em Tring thì được mẹ Tring cho biết:
– “Tháng đầu em Tring gọi điện về cho biết nhớ buôn làng, nhớ gia đình và nhớ các yăh, chỉ mong đến ngày về, nhưng mấy tháng sau em Tring không còn than nhớ nữa! Mình vui biết em Tring đã ổn định.”
– “Em Tring làm mỗi tháng được công ty trả cho bao nhiêu tiền?”
– “Mình cũng không hỏi nên không biết em Tring làm mỗi tháng được trả bao nhiêu tiền!”
Nghe mẹ Tring nói mình không ngạc nhiên, bởi anh em đồng bào buôn làng mình được trời phú cho bản chất bẩm sinh là hiền lành không thắc mắc hỏi đi hỏi lại. Mình nhớ lần em Thar học sinh lớp giáo lý Vào đời III của mình nằm viện, mẹ Thar đã đến gặp mình xin cho em Thar nghỉ học. Mình hỏi:
– “Bác sĩ nói em Thar bị bệnh gì ?”
– “Bị bệnh hiểm nghèo!”
– “Bị bệnh hiểm nghèo là bệnh gì?”
– “Là bệnh hiểm nghèo.”
Trước khi nằm viện em Thar đến mình xin thuốc và cho mình xem kết quả xét nghiệm máu, mình biết em Thar bị ung thư máu, nhưng vì nghe mẹ Thar nói bệnh hiểm nghèo, mình muốn hỏi thử xem mẹ Thar có biết em Thar bị bệnh gì không, cuối cùng mẹ Thar tưởng hiểm nghèo là tên bệnh nên đã không hỏi bác sĩ thêm gì nữa!
Cũng vậy, em Tring những năm học cấp III ở nhà Lưu trú Buôn Hằng, mình nhớ trước Tết năm em Tring học lớp Mười một, một buổi trưa em Tring đến xin mình:
– “Chiều nay xin yăh cho mình đến trường dẫn cô giáo chủ nhiệm, cùng với hai bạn lớp trưởng và lớp phó về nhà mình.”
– “Có chuyện gì mà cô giáo chủ nhiệm cùng với ban cán sự lớp đến nhà em Tring vậy?”
– “Không có chuyện gì, chỉ là đến tặng quà Tết cho nhà mình.”
– “Trong lớp có bao nhiêu bạn được cô giáo chủ nhiệm đến nhà tặng quà Tết?”
– “Chỉ một mình mình thôi!”
– “Cô giáo có nói lý do tặng quà không?”
– “Không, nhưng mình nghĩ chắc tại mình xứng đáng.”
Nói xong em Tring nở nụ cười tươi không hề có một chút mặc cảm nào về gia cảnh của mình, bởi khi cô giáo chủ nhiệm họp bàn với ban cán sự lớp đến tặng quà Tết gia đình em Tring, do trong lớp học chỉ có một mỉnh em Tring là người đồng bào sắc tộc thiểu số là đáng được, vì giới hạn về ngôn ngữ em Tring đã tưởng là xứng đáng! Cũng từ bản chất này mình không lạ khi mẹ Tring không biết em Tring làm một tháng bao nhiêu tiền. Mình hỏi:
– “Từ khi đi làm đến giờ em Tring đã gởi tiền về cho gia đình lần nào chưa?”
– “Chưa, em Tring nói em Tring không nhận tiền tháng, nhưng ký gởi lại trước khi về Tết em Tring nhận một lần, chỉ nhận như vậy bố mẹ mới có tiền mua bò làm vốn. Em Tring còn nói: ‘Mình học được cách dành dụm tiền từ khi ở với yăh.’”
Matta Xuân Lành