Chào các bạn,
Mình đang suy nghĩ về một dòng Haiku Thiền thì chị này bước vào mà không gõ cửa, với một ánh mắt thật thiết tha tha thiết, làm cho mình có cảm giác như một dòng sông lờ lững bâng khuâng.
Mình viết chị xuống như một bài tình thi. Nhưng viết xong đọc lại thì thấy như là một công án Thiền, hay một bài Thiền thi.
Vậy thì đây là tình thi hay công án? Có khi nào tình thi cũng là Thiền thi? Hay đã là Thiền thì phải gạt bỏ hết Tình? Hay thực chất Tình cũng là Thiền, vì Tình là đời sống, và Thiền là sống trong đời?
Một bài thơ nhỏ gợi cho mình nhiều câu hỏi triết lý căn bản. Đó là chưa nói, bài thơ tự nó là một câu hỏi.
Viết đây để mời các bạn chia sẻ tấm lòng. Bài thơ này không có tên.
Mến,
Hoành
***
Yêu nhau chỉ một lúc
Vương vấn cả một đời
Gọi đó là hạnh phúc
Hay gọi là đơn côi?
TĐH
© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Hạnh phúc thì không phải
Đơn côi cũng chẳng không
Đời sống Tự Nhiên thế
Vô lượng kiếp có nhau”
—-
Chúc anh Hoành sức khỏe.
LikeLiked by 1 person