Chào các bạn,
“Lệ thường” là từ mình tạm dùng để dịch chữ routine. Routine là những gì mình làm một cách quen thuộc mỗi ngày, như là thức dậy, đánh răng rửa mặt, làm ly cà phê, thay áo quần, uống cà phê và liếc qua tờ báo, đi làm… đến sở làm, lướt qua danh sách các việc phải làm, gọi điện thoại trả lời ai gọi hôm qua, làm các việc lặt vặt cho xong, bắt đầu chuyện lớn… Đại khái là những công việc ta luôn làm mọi ngày như thế. Những routine này gọi là công thức làm việc hằng ngày cũng đúng, vì chúng phần lớn là công thức.
Nguy cơ của chúng ta bị rơi vào cuộc sống công thức này là ta thực hành mọi công thức mỗi ngày như một cái máy mà hầu như chẳng nghĩ gì sâu sắc hơn là công thức. Mọi công việc trở thành máy móc, và mọi lý tưởng, say mê, lửa… không còn nữa mà chỉ là những cử động vô hồn. Những lý tưởng như là phục vụ đồng loại, phục vụ đồng bào, phục vụ đất nước, trái tim Bồ tát, vinh danh Chúa… đều đã chết với thời gian, và đời ta chẳng còn gì khác hơn là những cử động máy móc.
Các bạn, có lẽ hơn 90% thanh niên tới tuổi trung niên thì thành máy móc. Cho nên đây là nguy cơ lớn cho chúng ta. Các bạn đừng để mình rơi vào số 90% đó.
Tất cả mọi hoạt động của ta đều vô hồn và vô nghĩa lý nếu ta trở thành máy móc – mọi việc, đặc biệt là những việc gọi là tâm linh, ngồi Thiền, đọc kinh, làm lễ, xem lễ — đều trở thành tốn thời gian vô ích khi chúng trở thành máy móc. Nói như Bồ Đề Đạt Ma: “Không có công đức gì.” Bao nhiêu người không biết họ không có công đức gì với đời sống (kinh kệ) máy móc của họ.
Công đức đến từ tâm ta – trái tim luôn hướng đến con người, làm mọi việc cho hạnh phúc của con người, luôn hướng đến Chúa Phật, làm mọi việc như là một vị Phật đang thành, như là một người con của Thượng đế. Chúng ta chỉ có thể cho mọi hoạt động của ta – kể cả việc giản dị như quét nhà – một giá trị tâm linh sâu sắc khi chúng ta ý thức được ta đang làm việc đó với trái tim của một Bồ tát tạo công đức cho mọi chúng sinh.
Ý thức mình là ai và đời sống mình có mục đích gì, và sống mỗi phút cho mục đích đó, thì mỗi hành động trong ngày là một vận hành năng lượng cho mục đích cao cả đó, và sẽ tạo ra những trường năng lượng lớn để phục vụ mục đích của mình. Mỗi tiếng khảy móng tay rung động đến vô lượng thế giới.
Cho nên, các bạn, đừng trở thành máy móc. Mỗi cử động hãy là một ý thức, tạo công đức cho đời.
Bồ tát, Bodhisattva, là người tỉnh thức, không bao giờ ngủ, không bao giờ rơi vào máy móc.
Chúc các ban luôn tỉnh thức.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn Tuấn chia sẻ.
A. Hoành
LikeLike
Routine,Thói quen,Puppet.
Cám ơn, anh Hoành lại đánh động tư duy hôm nay,càng suy nghĩ những việc con người hành động như một cái máy mà có ai đấy điều khiển “remote control” mà không biết những việc mình đã làm.Sống như vậy thì như là một cái máy không có tâm không có hồn.Chúng ta được’ Cha Mẹ, Thầy Cô, Xã hội, Tôn giáo programs những công thức ấy vào tất cả chúng ta.và khi chúng ta làm không theo đúng những công thức ấy thì mình cảm thấy tức tối,buồn bực,đau khổ… và thấy thua kém khác người. Chỉ có khi nào chúng ta bỏ hết những công thức và prograns ấy thì mình mới sống thật sự , biết tâm cúa mình, nhưng rất khó mà bỏ được vì càng có ý nghĩ từ bỏ thì mình lại càng nghĩ tới và càng gắn dính vào nhiều hơn.
Tâm tức Phật, Phật tức Tâm, Thiên Chúa là đường,là sự thật,và là sự sống.
Chúc anh nhận thức được “Lệ Thường”
Thuy V Pham
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Phải vượt thoát khỏi 90% máy móc. Trước khi làm bất cứ việc gì, phải ý thức mình làm với mục đích gì. Em thực hành ngay ạ
LikeLike