Chào các bạn,
Mình vào sóc Bù Xiết thăm một số gia đình người già và người đau, trước khi về mình ghé vào thăm gia đình bố mẹ Ven ở ngay đầu sóc.
Mình biết bố mẹ Ven có người con gái thứ hai là em Viên, lập gia đình, đang làm dâu bên gia đình bố mẹ Đốp ở sóc Bù Tơm rãy. Tình cờ gặp em Viên trong lần mình đến thăm một số gia đình ở sóc Bù Tơm rãy, em Viên đã cho mình biết gia đình bố mẹ ở sóc Bù Xiết, mình hứa có dịp vào sóc Bù Xiết sẽ đến thăm. Và lần đến sóc Bù Xiết này mình đã tìm đến thăm.
Ở vùng này có đặc điểm đến bây giờ mình mới biết là sau tết Nguyên đán là mùa chuẩn bị thu hoạch điều, mình vào các sóc đến mười nhà may chi chỉ gặp một nhà có người lớn ở nhà, còn đa số đi ra rãy điều kể cả mình vào nhà em Nha bị liệt một chân, em Nha cũng ra rãy điều quét dọn lá khô cho sạch vườn chuẩn bị cho mùa điều chín rụng trái lượm hột. Và lần đến thăm gia đình bố mẹ Ven này mình không gặp ai ngoại trừ em Tép, người con trai thứ ba của gia đình bố mẹ Ven. Gặp em Tép mình không ngạc nhiên khi thấy em Tép, nhưng ngạc nhiên khi thấy cánh tay trái của em Tép bó bột, và mặt bên gò má trái sưng to xây xước. Em Tép mở cửa cho mình vào mình hỏi em Tép mặt và tay bị sao vậy?
– “Mình chạy xe máy ban đêm chiếc xe máy sụp xuống ổ gà làm mình ngã văng ra đường.”
Nhiều năm ở Buôn Hằng mình đã chứng kiến cảnh các em thanh niên chạy xe máy ban đêm, trong khi Buôn Làng không có điện đường, xe máy của anh em Buôn Làng mười chiếc thì hết chín chiếc không có đèn trước đèn sau, ống bô xe thì bể rú ga hết cỡ. Các em thanh niên chạy lạng lách không bao giờ biết giảm tốc độ, ra đường chạy xe ban đêm mình muốn an toàn chỉ có tránh và nhường đường là thượng sách.
– “Xe máy em Tép không có đèn?”
– “Có đèn nhưng nó cháy hoài, mỗi lần đèn xe máy cháy mình thay hết hai mươi ngàn đồng nên sau này mình không thay nữa!”
– “Thay bóng đèn hết hai mươi ngàn đồng thì tiếc, vậy đến bác sĩ bó bột cánh tay hết bao nhiêu tiền?”
– “Năm trăm ngàn đồng tính cả tiền chụp phim khám và mua thuốc uống.”
– “Cũng may là gãy tay, nếu bể đầu chấn thương sọ não còn tốn nhiều tiền hơn nữa! Nhưng cũng để các em bị ngã xe một lần để thức tỉnh chứ người lớn nói nhiều nhưng các em không muốn nghe, chỉ khi biết sợ các em mới biết nghe. Không biết em Tép sau lần ngã xe này đã biết sợ chạy xe máy ban đêm không có đèn chưa?”
– “Mình sợ rồi! Do cái đầu của mình không biết tính nên đã tiếc hai mươi ngàn đồng khi thay đèn xe máy, để xảy ra tai nạn ngã xe phải tốn đến năm trăm ngàn đồng, nhất là thương bố mẹ Ven quá lo lắng khi biết mình ngã xe. Mình tự hứa sau này chạy xe cẩn thận hơn để không làm cho bố mẹ Ven phải quá lo lắng về mình nữa!”
Matta Xuân Lành