Chào các bạn,
Mình ở với anh em đồng bào sắc tộc nhiều năm, nên cảm nhận được tình cảm anh em đồng bào sắc tộc thiểu số rất đặc biệt, một khi anh em đồng bào sắc tộc đã thích ai, đã tin ai, đã thương ai thì người anh em đồng bào mình rất trung thành. Mình chia sẻ cảm nghiệm này bởi những năm mình ở Buôn Hằng với anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng mình cảm thấu được điều này, và sau nhiều lần về thăm gia đình mình ở Gialai, mình gặp bố Nam người sắc tộc Jarai, người quen thân của gia đình em Trọng là người em trai kế mình, mình lại thấy rõ và thêm xác tín về điều này.
Bố Nam quen gia đình em Trọng do em Nam người con trai lớn nhất của bố Nam, học trường THPT cơ sở Nguyễn Trường Tộ ở gần ngã tư Biển Hồ thuộc Tp. Gialai là nơi em Trọng đang dạy Anh Văn. Ở đó cách đây mười hai năm, em Nam là học sinh lớp Mười cũng là học sinh của em Trọng. Từ Buôn Làng gia đình bố Nam ở ra đến Biển Hồ xa khoảng tám cây số, nếu ngày nào em Nam cũng ra đi học rồi về thì thật vất vả nhất là vào mùa mưa.
Năm đó em Trọng làm chủ nhiệm lớp Mười A lớp em Nam đang học, và trong lớp duy chỉ có em Nam người đồng bào dân tộc thiểu số. Muốn nâng đỡ em Nam để em Nam có điều kiện tốt tiếp tục đến trường học, em Trọng đã nuôi em Nam cho ăn ở trong nhà như con cái trong gia đình. Gia đình em Trọng ở trong khu đất của nhà trường, rất tiện cho em Nam trong việc đến trường học. Cũng kể từ đó gia đình bố Nam xem em Trọng như người thân, gia đình em Trọng cần giúp đỡ từ chuyện to nhỏ gia đình bố Nam không ngại.
Mình nhớ đã mười mấy cái Tết, không Tết nào bố Nam không chở củi ra cho gia đình em Trọng nấu bánh tét ăn Tết, và chiều ngày hai mươi tám Tết Đinh Dậu năm 2017 mình chạy xe máy ra Biển Hồ đến nhà em Trọng chơi, vào nhà được khoảng mười phút mình nghe tiếng xe công nông dừng máy trước cổng nhà, thấy mình nhìn ra em Trọng nói:
– “Ở đây mỗi lần xe công nông vào chỉ có xe của bố Nam, cuối năm bố Nam thường chở đến cho gia đình em một ít củi một ít nếp để gia đình em gói bánh, hôm nay chắc cũng vậy.”
Nói xong em Trọng đi ra sân mình cũng đi theo đến bên chiếc xe công nông vừa được tắt máy, xuống xe là một người đàn ông người sắc tộc mạnh khỏe trên năm mươi tuổi, được em Trọng giới thiệu đó là bố Nam, và đúng như em Trọng nói trên xe có năm khúc củi bi, một túi nếp và có cả một đùi thịt heo đồng bào. Bố Nam nói:
– “Mình đem đến cho thầy Trọng ăn Tết, củi để thầy Trọng nấu bánh tét nếu không đủ sáng mai mình chở thêm ra cho.”
– “Mình nói bố Nam nhiều năm: ‘Ra đây thăm chơi là tốt rồi!’ Tại sao nhiều năm rồi bố Nam không nghe mình?”
– “Mình chưa nghe thầy Trọng được! Mình phải nghe cái bụng mình trước, cái bụng mình muốn mà mình không làm là mình không phải người tốt.”
Matta Xuân Lành