Truyện ngắn
Như ngắm nghía một cái áo trong một trung tâm thương mại. Dạo này Như thích shopping. Cũng phải thôi, mùa Giáng sinh mà, không khí rộn ràng vậy mà. Không khí lễ hội như thế này thì phải ra ngoài đường chơi chứ. Như mỉm cười.
Như nhớ một xóm nhỏ từng ở trước đây. Rất dễ thương, luôn bật nhạc Giáng sinh trong suốt mùa này nên Như cảm thấy khá vui với Giáng sinh. Dĩ nhiên là Như có thể tự bật nhạc để nghe nhưng Như quá mệt đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường, đắp chăn ấm, lắng nghe tiếng động xung quanh, nghĩ về vài người rồi ngủ thiếp đi.
Mùa lễ hội – Như vừa mỉm cười vừa nhớ cái rèm cửa sổ màu hồng nhạt ngay cạnh giường ngủ của mình trong xóm nhỏ trước đây. Như gần như ngủ nguyên mùa lễ hội. Trong nhiều năm.
Ngủ là một cách rất tốt với Như, để chữa lành mọi thứ. Bị sốt cao nhưng không chịu uống thuốc, cứ để cơ thể tự chữa lành bằng cách đi ngủ và tin rằng, cứ ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bị rắc rối trong vài mối quan hệ thì đi ngủ và tin rằng, cứ ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Và quả đúng như vậy. Cứ ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Như ngủ khá nhiều. Như có thể ngủ nguyên một ngày, từ đêm hôm trước cho tới chiều tối hôm sau nếu hôm đó là ngày nghỉ. Những giấc ngủ giúp Như bình yên hơn.
Như mỉm cười khi nghĩ, biết đâu, nhờ những giấc ngủ dài như thế mà Như gặp được Giêsu? Ờ ha! Cũng có thể đấy! Như lại cười. Vì ngủ giúp đầu óc bớt nhảy loi choi hơn mà.
Như cảm thấy may mắn khi mình có thể ngủ được. Dù không phải khi nào cũng có thể ngủ được nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi, nếu không thì không biết Như có thể sống đến giờ này không.
Nói như vậy vì thường thường đến mùa lễ hội, Như lại muốn đi chết. Mà cũng lạ. Cái ý nghĩ đó đến bất chợt lắm. Ví dụ hôm qua đang vui vẻ bình thường, tự dưng hôm nay muốn đi chết.
Mà chết vì điều gì ta? Như cũng không rõ.
Những gì Như muốn, Như cũng từ từ có được. Sự nghiệp, tình yêu, địa vị… Có mọi thứ trong tay nhưng lại cảm thấy chẳng có gì. Những thứ mà trước khi có, Như nghĩ đó là hạnh phúc. Nhưng khi có rồi, Như cảm thấy đó không phải là hạnh phúc mà Như đang tìm kiếm.
Như muốn gì, Như cũng không biết.
Cứ thế, Như như đi trong đêm ba mươi, đêm tối tăm không chút đèn đường. Khát khao một cái gì mà chính Như cũng không rõ đó là cái gì. Chỉ cảm thấy rằng, bỗng dưng trong một đêm vu vơ của mùa lễ hội, Như muốn đi chết để biết đâu, ở thế giới bên kia, Như tìm ra được lẽ sống của cuộc đời mình.
Có nhiều đêm vu vơ trong nhiều mùa lễ hội như thế.
Muốn chết mà không chết được.
Đêm mùa lễ hội thật dài.
Nhưng cũng thú vị khi đêm dài nhất (và ngày ngắn nhất) là khoảng ngày mà Giêsu ra đời. Giêsu ra đời ngày nào không ai rõ nhưng người xưa đã ấn định khoảng ngày Đông Chí là ngày ra đời của Giêsu. Sau ngày này, đêm bắt đầu ngắn dần và ngày bắt đầu dài dần. Sau ngày này, ánh sáng bắt đầu rọi chiếu nhiều hơn. Sự sống cũng bắt đầu sửa soạn đâm chồi nảy lộc cho mùa xuân sắp đến.
– “Thú vị ha!” – Như quay sang Giêsu đang đứng bên cạnh – “Mùa lễ hội này sẽ còn đêm vu vơ nào nữa không?”
Như thấy Giêsu mỉm cười. Như như bị thôi miên, mỉm cười theo và dừng một phút để ngắm nụ cười đẹp hơn thiên thần đó.
Tối nay đi shopping nhiều chắc đêm nay sẽ ngủ ngon. Mà ngủ ngon như vậy thì thể nào sáng mai cũng là sáng mùa xuân xinh đẹp. Như vừa trả lời Giêsu vừa đưa tay sờ vải một chiếc áo len xanh nhạt…
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2016
Phạm Thu Hương