Chào các bạn,
Số 1 thường quan trọng ở mọi nơi, nhưng ở đây mình chú trọng đến kinh doanh, vì số 1 rất quan trọng trong kinh doanh.
Số 1 rất quan trọng, ở đâu cũng thế. Ví dụ: Bạn có thể biết hoa hậu sinh viên là ai, nhưng hỏi á hậu là ai thì chắc bạn chẳng biết. Nhiều người Mỹ biết tổng thống đầu tiên của Mỹ là Washington, nhưng tổng thống thứ hai thì rất ít người biết. Sinh viên trường Đại Học nào nổi tiếng là “chảnh” nhất VN? Đại Học Ngoại Thương ở Hà Nội. Ai cũng biết. (Đây là nói thán phục, chứ không phải dũa đâu nhé 🙂 ) Nhưng Đại Học nào chảnh số 2 thì chắc chẳng ai biết.
Tâm lý con người là thế, cho nên trong môi trường cạnh tranh, bạn cần là số 1 để thiên hạ biết bạn và nhớ bạn.
Nhưng lãnh vực kinh doanh nào cũng có các đại gia số 1 hết rồi, làm sao mình là số 1 được nữa?
Được, nếu mình có sản phẩm khác với mọi người, hoặc cách bán hàng khác mọi người, hoặc cách chuyển hàng khác mọi người. “Khác mọi người” có nghĩa là số 1 đó các bạn, vì không có ai giống mình thì mình đương nhiên là số 1. Trong kinh doanh, người ta gọi đây là niche – một góc nhỏ của thị trường để mình làm vua một cõi, từ đó tạo sức mạnh lên từ từ.
Dĩ nhiên cái gì số 1 đó là do sáng tạo và nghiên cứu của các bạn làm kinh doanh. Cái gì trong thị trường chưa có, thì tìm ra cái đó mà làm. Như là quán cơm sinh viên thuần túy – mọi người trong quán đó, từ đầu bếp đến tiếp viên đến thực khách phải là sinh viên. Quán xanh, mọi thứ trong quán đều phải màu xanh lá cây kể cả trang phục của người làm trong quán, và 1 phần lợi tức của quán sẽ được dùng hỗ trợ các chương trình làm xanh môi trường. Quán tiếng Anh, mọi người đều nói tiếng Anh, nói tiếng Việt là tiếp viên bị điếc. Quán “chay cho người ăn mặn” với một nửa thực đơn là món chay, một nửa là món mặn.
Các bạn nên tránh các khái niệm đã bị lạm dụng, như là “ngon nhất”, “đẹp nhất”, “trang nhã nhất”. Các khái niệm này vừa mù mờ vừa bị lạm dụng. Cái gọi là nhất của bạn phải cụ thể rõ để mọi người đều có thể thấy và đồng ý là bạn “không giống ai”. Có được khái niệm “không giống ai” như thế, bạn đã có ít nhất là 70% cơ hội để thành công.
Tuy nhiên, phần chính vẫn phải là phẩm chất của hàng của bạn. Quán cà phê thì cà phê phải ngon. Quán phở thì phở phải ngon. “Ngon” đây là phần sống chết, vì không ngon thì chẳng ai thích, dù bạn tiếp thị cách nào. Nhưng “ngon” cũng có thể bào chế được. Ví dụ: cà phê, đối với những người rành cà phê như mình, thì cà phê ngon thường có nghĩa là cà phê có xuất xứ từ đâu đó rất ngon (như Jamaica Blue Mountain, Hawai Peaberry Arabica, hay ít nhất là 100% Arabica), và phải được rang rất tốt. Nhưng đa số người không rành cà phê đến mức đó, thì nếu bạn có cà phê, và chừng 20 loại hương vị khác nhau để thực khách lựa chọn thêm vào trước khi uống. Đó cũng có thể là cách làm bạn trở thành số 1 nếu không có ai trong 100km gần đó có được các hương vị như thế. (Có lẽ là mua hương vị ở Singapore là gần nhất).
Một cách khác là huấn luyện mọi người làm trong quán, từ chủ quán đến tiếp viên, ứng xử đẹp nhất trong thiên hạ. Ai đó chê bát phở sao đó, thì cười tươi như hoa, xin lỗi là khách không vui, và tình nguyện bưng ra một bát phở khác để thay thế, hoặc người ta đã ăn hết rồi thì tình nguyện giảm giá 50%. Đừng bao giờ tranh cãi với khách, một bát phở free là giá cực rẻ cho quảng cáo. Một lần quảng cáo đâu đó ít nhất cũng tốn bằng 100 bát phở hay 1000 bát phở, mà chưa biết kết quả thế nào. Ứng xử đẹp với khách là chắc chắn giữ được khách đó với mình, cộng với một mớ thân nhân và bạn bè của anh ta khi nghe anh ta kể chuyện lại.
Kinh doanh thì bạn phải có cái gì đó để thiên hạ trầm trồ là bạn số 1 về cái đó. Đó gọi là market position, tìm vị thế của mình trong thị trường. Đa số những người làm kinh doanh thất bại mình thấy ngay là vì họ chẳng có gì để ai nhớ là số 1 về điều gì cả. Rất khó cạnh tranh nếu bạn không có gì nổi trội.
Suy nghĩ và sáng tạo.
Chúc các bạn thành công.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành. Bài học đơn giản nhưng rất tuyệt vời ạ!
LikeLike