Mỗi lần nghe tin bão lũ
Đang thập thò ghé cao nguyên
Mẹ vội gọi điện hỏi thăm
Lo lắng ắp đầy giọng nói
Sáng nay cũng như bao bận
Chuông reo
Tiếng mẹ rất gần
Nơi con nước dâng cao thấp
Nhà cửa có ai níu giằng?
Trấn an tôi cười với mẹ
Nơi con ở vẫn an lành
Gió lùa vài cây gãy đổ
Nước tràn bởi thoát không nhanh
Chỉ thương vùng sâu ngập úng
Krông Bông, Ea Kar* nước dâng
Nhà cửa hoa màu chìm lấp
Cầu đường sạc lở tan hoang
Trẻ nhỏ co ro bỏ lớp
Người già lập cập rét run
Lửa củi bếp nào nhen nổi
Đói lòng nhớ bát cơm thơm
Mẹ nghe xiết bao xúc động
Dặn
Con niệm Phật ngày ngày
Quan Âm hiển linh cứu độ
Tai ương nhẹ bớt
Con ơi!
Nghe mẹ tôi chắp tay khấn
Xin cho nước rút nhanh nhanh
Người người qua cơn bỉ cực
Xóm làng hồi phục sắc xanh
Hình như lời cầu linh ứng
Ngoài sân thấy nắng đã tràn
Mẹ ơi! Con đi quyên góp
Giúp bà con đỡ cơ hàn.
• Tên hai huyện của Dak Lak
NT, 6/11/2016
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Chị cám ơn Ngọc Hoa. XO
LikeLike
Em cảm ơn chị Trần Lê Túy Phượng.
Chúc chị môt mùa Giáng Sinh đẹp và năm mới như ý
Tôn Nữ Ngọc Hoa
LikeLiked by 1 person
Đọc thơ em bao giờ cảm xúc cũng dâng đầy. Hèn lâu rồi chị mới được đọc thơ em đây. Cám ơn em.
Sức khỏe và an lạc trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới, Ngọc Hoa nhé.
Chị Phượng ❤ XO
LikeLike