Chào các bạn,
Trong các truyện chiến tranh – như Tam Quốc Chí hay Đông Châu Liệt Quốc – hoặc truyện kiếm hiệp, nói chung là truyện Tàu có ảnh hưởng đến văn hóa Việt ta, câu “sĩ khả trảm bất khả nhục” (kẻ sĩ có thể bị chặt đầu nhưng không thể bị làm nhục) được biết đến thường xuyên.
Đây là nói đến cái dũng của kẻ sĩ. Dũng là mạnh mẽ, can đảm, nhưng cái chính trong đó là danh dự (honor). “Thà chết vinh hơn sống nhục.” Bảo vệ danh dự của mình xem ra là đòi hỏi lớn của kẻ sĩ.
Mình chẳng biết tư tưởng này có từ đâu, có lẽ là Khổng giáo vào lúc xuống cấp, lấy cái tôi, bên ngoài, và công thức làm chuẩn.
Danh dự, các bạn có để ý đến chữ “danh” trong “danh dự” không? Theo Phật gia, chấp vào “danh sắc” là một trong 12 bước của Thập Nhị Nhân Duyên đưa đến “khổ”. (Xem Bát Nhã Tâm Kinh lược giảng, tr. 18) Danh là tên, sắc là hình ảnh màu sắc. Danh sắc là nói đến toàn vũ trụ với mọi sự đều có tên do người đặt và có hình ảnh mà ta có thể thấy. Đây là cái “điên đảo mộng tưởng” (Bát Nhã Tâm Kinh) và “mộng ảo bọt bóng (Kinh Kim Cang) mà thiên hạ thường chấp vào để mà sa mọi tội lỗi.
“Danh” còn là “tên họ” như là “danh tính”. Bám vào danh dự, là bám vào tên của mình, bám vào cái tôi của mình. Nguồn gốc của mọi tội lỗi trong nhà Phật.
Phật gia dạy nhẫn nhục. Nhẫn nhục là kiên nhẫn chịu nhục. Nhẫn nhục là nhịn nhục dù là mình đúng hay sai và người đúng hay sai. Truyện Thiền Vậy À về thiền sư Hakuin minh họa cho ta hiểu nhẫn nhục là gì.
Một điều nữa các bạn cần biết là “danh dự” là điều rất lớn trong các băng nhóm cướp bóc đâm chém giang hồ. Ai mà nói một câu có thể nói là xấc xược với một anh chị giang hồ là có thể có đâm chém bắn nhau loạn xạ giữa hai băng.
Vô ngã là không danh, không tên, không tôi. Không bám gì vào tôi cả. Vô ngã là nhẫn nhục.
Các bạn có thể bỏ “cái tôi bị làm nhục” của bạn qua một bên. Cũng nên chịu bị làm nhục cho quen, vì bạn sẽ không tiến được nửa bước trên đường luyện tâm nếu danh dự của bạn quá quý, phải được bảo vệ từng phút như bảo vệ kim cương.
Cái tôi không có chỗ trên đường luyện tâm, dù ta gọi nó là gì – ngã, tôi, danh, danh dự…
Con đường Bồ tát là con đường nhẫn nhục, từ bi, tĩnh lặng.
Chúc các bạn nhẫn nhục, từ bi, và tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
A Hoành ơi,
E có ý tưởng thế này ạ.
Sắp hết năm cũ và sang năm mới rồi. Để nhìn lại một năm qua mình đã làm được gì, tiến bộ thế nào, tiếp tục refresh để bước sang năm mới, mình có thể tổ chức offline ở các đầu cầu: Hà Nội, HCM, Mỹ…Từ đó, các ACE chiêm nghiệm, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, …
A xem có được không ạ?
LikeLike
Cảm ơn Thế Anh chia sẻ. Chúc em ngày vui.
A. Hoành
LikeLike
Hàng ngày em đều đọc bài của anh và thực hành áp dụng.. Cảm ơn anh rất nhiều vì những giá trị bài học thông qua những bài viết ạ.
Chúc anh tuần mới tốt lành
LikeLike