Chào các bạn,
Trên đường từ sóc Bù Nhùi về nhà thấy còn sớm, mình đã ghé vào thăm gia đình em Kiều học trò của mình. Hiện Bù Đăng đang là mùa cà phê, tuy anh em đồng bào ở vùng Bù Đăng đa số trồng điều và cao su, nhưng đến mùa thu hoạch cà phê, cũng rất nhiều anh em đồng bào tranh thủ đi hái cà phê thuê cho người Kinh ở những vùng lân cận. Vì vậy mình đến thăm gia đình, em Kiều cũng đi hái cà phê thuê chưa về, chỉ gặp người anh trai của em Kiều là bố Đông đã lập gia đình, có hai người con gái học lớp Năm và lớp Một.
Bố Đông tuy còn trẻ nhưng không làm việc nặng được, do khi nhỏ bố Đông trèo lên cây cao bắt tổ chim bị ngã từ trên cây rất cao xuống gây chấn thương cột sống, sau nhiều năm chữa trị bố Đông không bị liệt nhưng không làm việc nặng được, mặc dầu vậy kinh tế gia đình bố mẹ Đông cũng ổn định do bên gia đình mẹ Đông cho một mẫu điều, và mẹ Đông lao động tốt, biết cách làm ăn, nhờ vậy gia đình bố mẹ Đông không thiếu nợ cũng như không phải bán điều bông.
Trong khi mình nói chuyện với bố Đông trong nhà, hai người con gái nhỏ của gia đình cùng với một em bé trai khoảng ba tuổi đang chơi trước sân. Mình thắc mắc em bé trai đó là con của ai, và được bố Đông cho biết đó là em Bin con trai của em Hạnh người em gái út của bố Đông.
Nhắc đến em Hạnh mình biết em Hạnh đã lập gia đình với bố Khoan, trên bốn năm mới có được một người con trai nhỏ là em Bin mình vừa thấy. Mình hỏi:
– “Em Bin lớn như vậy rồi mà bố Khoan vẫn còn ở rể?”
Bố Đông không nói chỉ nhìn mình gật đầu, mình cũng không hỏi lý do bởi mình biết quá rõ tại sao đến bây giờ em Khoan chưa đưa vợ con về bên gia đình bố mẹ chồng được. Mình nhìn hai người con gái của bố Đông nói:
– “Gia đình bố mẹ Đông có ba người con trong đó có đến hai người con gái lớn, như vậy sau này bố mẹ Đông không phải lo khi cưới vợ cho người con trai út.”
– “Tại sao Pi lại nghĩ như vậy?”
– “Mình nghĩ như vậy bởi mình thấy đối với anh em đồng bào Stiêng, những lễ vật thách cưới thuộc về tài sản của gia đình. Vì vậy bố mẹ thường lấy những tài sản đó để cưới vợ cho con trai, nhờ đó con trai không phải ở rể đúng không?”
Bố Đông nhìn mình cười và gật đầu đồng ý. Và đưa tay chỉ qua hai người con gái nhỏ của bố Đông, mình hỏi:
– “Vậy sau này hai người con gái của bố mẹ Đông lập gia đình, bố Đông có thách cưới nhiều để có tài sản sau này cưới vợ cho người con trai út của bố Đông không?”
– “Mình không nghĩ, bởi bây giờ con gái mình còn nhỏ. Đến lúc con gái mình lớn biết đâu phong tục thách cưới không còn hợp với thời của con gái mình nữa! Với lại Chúa cũng đã dặn: ‘Các con chớ lo lắng về ngày mai, ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy.’ Mình rất tin nên không lo lắng trước làm gì.”
Matta Xuân Lành