Chào các bạn,
Cuối tuần về Buôn Làng mình đến thăm mẹ Nhíp ở thôn Năm. Vào nhà chỉ gặp một mình mẹ Nhíp, em Hương con gái út và em Ngoại chồng mới cưới của em Hương đã qua thăm gia đình bố mẹ chồng bên thôn Hai.
Cách đây hai tuần gia đình hai bên tổ chức uống rượu cưới cho em Hương và em Ngoại, mẹ Nhíp mời mình cùng với các Yăh các Bok đến nhà dùng cơm ngay tối nhà mẹ Nhíp đón rể. Em Ngoại về bên gia đình mẹ Nhíp ở bởi trong gia đình bố mẹ Nghiệp, sau em Ngoại còn năm người con chưa lập gia đình, trong khi em Hương là con út nên hai bên gia đình thỏa thuận sau cưới, em Ngoại về ở bên gia đình em Hương.
Đám cưới của em Hương đã qua hai tuần, không hiểu sao hôm nay gặp mẹ Nhíp mình thấy mẹ Nhíp vẫn không vui, vẫn như có điều gì đó đè nặng trên khuôn mặt vốn dĩ đã quá khắc khổ của mẹ Nhíp. Mình nói:
– “Hôm mẹ Nhíp mời uống rượu cưới em Hương, buổi tối Yăh ở ngoài Lưu trú không về được, không biết tối uống rượu cưới của em Hương vui không?”
Vẫn với khuôn mặt không tươi mẹ Nhíp từ từ chậm chậm trả lời:
– “Cũng vui.”
– “Vui là vui mà không vui là không vui, sao lại cũng vui?”
– “Với mọi người, người ta thấy vui còn mẹ Nhíp thấy không vui.”
– “Yăh nghe anh em Buôn Làng nói mẹ Nhíp không thích chú rể vì chú rể thích uống rượu và ít đi lễ, nhưng mẹ Nhíp nói với Yăh mẹ Nhíp cũng đã gặp riêng em Ngoại và em Ngoại đã hứa với mẹ Nhíp sẽ thay đổi, nên mẹ Nhíp cũng cho em Ngoại có thời gian chớ mình muốn ngay sao được?”
– “Mình biết nên không buồn chuyện em Ngoại chưa tốt nhưng buồn chuyện khác, Yăh không hiểu được đâu!”
– “Chuyện gì làm mẹ Nhíp buồn đến ốm đi nhiều vậy?”
– “Mình không buồn vì con rể, mình buồn vì em Hương lấy chồng. Mình muốn em Hương khoan đã lấy chồng.”
– “Em Hương học đại học ra trường đã hai năm, Yăh thấy em Hương lấy chồng như vậy được rồi. Đối với anh em Buôn Làng em Hương thuộc vào lớp già, không lẽ mẹ Nhíp muốn cho em Hương không lấy chồng được sao?”
– “Yăh không hiểu được đâu! Em Hương sống xa mình từ khi em Hương học lớp Một. Bắt đầu vào cấp I em Hương học nội trú trường dân tộc của nhà nước ở ngoài thị trấn Phước An, lên cấp II em Hương thi đậu vào trường nội trú dân tộc Buôn Ma Thuột, và học xong đại học ở Tp. Buôn Ma Thuột. Nghĩa là từ nhỏ đến lớn em Hương chưa một lần sồng gần mẹ. Nghĩ đến mình thương em Hương, muốn em Hương sống với mình hai hoặc ba năm nữa hãy lấy chồng, để mẹ con sống gần gũi nhau tâm sự với nhau nhưng không được. Nghĩ đến con từ nhỏ đến lớn không được gần mẹ lòng mình buồn.”
– “Mẹ Nhíp thấy từ ngày lấy chồng em Hương vui hay buồn?”
– “Em Hương vui, vui hơn trước nhiều.”
– “Mẹ Nhíp có biết tại sao không?”
Suy nghĩ một lúc mẹ Nhíp nói:
– “Mình hiểu rồi! Ý của mình không phải là ý của em Hương. Mỗi người chỉ vui khi được sống theo ý của mình, vậy mình vui với em Hương mới đúng.”
Matta Xuân Lành