Chào các bạn,
Nhà Phật dạy “vô chấp” và “vô trụ”. Hai từ này có cùng một nghĩa: Không vướng mắc.
Không còn vướng mắc gì nữa, thì ta đã là Phật.
Nói “không vướng mắc” thì dễ, thực hành mới là khó. Chúng ta có hằng nghìn thứ để vướng mắc – tiền bạc, danh vọng, tài sản, tự ái, thói quen… Nói chung là tham sân si. Ai nói lỡ lời cũng có thể làm ta giận hay bực mình. Ai làm gì lạ một chút cũng có thể làm ta khó chịu. Mất gì đó là nổi xung thiên. Người ta lái xe chậm chạp một chút là ta nổi nóng… Từ đầu ngày đến cuối ngày, ta có thể có hằng trăm điều nhỏ như thế làm ta khó chịu. Thế thì vướng mắc cả ngày, chứ “không vướng mắc” gì nổi.
Nếu bỏ lên rừng tu một mình trong một chòi lá, có lẽ ta tránh được nhiều vướng mắc, ngoại trừ cái tôi vẫn kè kè theo ta mãi — xem mình như cao nhân xa lánh trần tục — e rằng cái tôi của mình sẽ cao thấu trời xanh. Hơn nữa, nếu trở về chợ thì chắc lại đầy tham sân si như phàm phu tục tử.
Thiền sư Hakuin cho ta thấy “không vướng mắc” là gì:
- Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.
Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai.
Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai tên thiền sư Hakuin.
Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy.
Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất hết tăm tiếng, nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần.
Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một cậu làm việc trong chợ cá.
Bố mẹ cô gái đi gặp Hakuin ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại.
Hakuin bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, thiền sư chỉ nói “Vậy à.”
Hakuin vượt qua cả nhẫn nhục. Chẳng có gì đâu mà nhẫn với nhục. Chỉ là duyên đưa em bé đến, rồi duyên đưa em bé đi. Một chữ “vậy à” (mừng rỡ, hay ngạc nhiên, hay chào đón?) là đủ. Không có gì phải vướng mắc. Và ngày nay, nếu đám hậu bối có khen ngợi thiền sư, thì có lẽ thiền sư cũng chẳng có gì ngoài tiếng “vậy à” đáp lễ.
Đời chỉ đáng một chữ “vậy à” như thế. Không phải là đời không có thật. Mọi sự trên đời đều có thật, như em bé đến là thật, thiền sư phải đi xin sữa cho em là thật. Nhưng dù có thật thì cũng chỉ đáng một tiếng “vậy à”. Đó là “có mà là không, không mà là có” của Bát Nhã Tâm Kinh (“Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”).
Sống thật với mọi điều quanh ta, nhưng không vướng mắc vào điều gì, đó là vô chấp, vô trụ. Đó là Phật tâm.
Chúc các bạn “không vướng mắc”.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com