Chào các bạn,
Sáng Chúa nhật mừng đại lễ Chúa Phục sinh các em được nghỉ học giáo lý, sau thánh lễ thiếu nhi mình chạy xe qua xã Eauy cách Buôn Làng bốn cây số, vào thăm gia đình em Bê học sinh lớp Mười hai Lưu trú của mình. Tuy học lớp Mười hai nhưng em Bê mới vào nhà Lưu trú được ba tháng, sau khi em Sẻ học sinh lớp Mười bỏ học, vì vậy đây là lần đầu tiên mình đến thăm gia đình em Bê. Mình không biết nhà phải chạy xe đến nhà em Year học sinh lớp Mười nhờ em Year chỉ nhà.
Em Year cho xe máy chạy được khoảng năm trăm mét, dừng lại trước một gian nhà ván nhỏ cũ kỹ, mình chưa kịp hỏi đã thấy em Bê đội mũ bảo hiểm đi ra cùng với hai người bạn gái, thấy mình em Bê không đi tiếp nhưng quay trở vào nhà với mình và em Year.
Phía trong gian nhà của em Bê cũng giống hầu hết mọi nhà trong Buôn Làng, nghĩa là một gian nhà trống trơn không bàn ghế không tủ giường. Em Bê đi đến góc nhà lấy chiếc chiếu trải giữa nhà, đến lúc này mình có cảm giác trong nhà không có người. Mình hỏi:
– “Bố em Bê không có ở nhà?”
– “Bố mình không ở nhà, đi làm xa một tháng mới về nhà một hai ngày rồi lại đi tiếp.”
– “Còn mẹ em Bê đâu?”
Em Bê nhìn mình chưa kịp trả lời, em Year đang ngồi dựa đầu vào cột nhà nói:
– “Không có mẹ, mẹ chị Bê đã bỏ đi!”
Lúc này em Bê nhìn mình gật đầu nói:
– “Mẹ mình bỏ gia đình đi lâu lắm rồi!”
Biết chuyện này mình hết sức ngạc nhiên, bởi các mẹ Sêđăng thường không có chuyện bỏ chồng bỏ con hoặc li dị, mặc dầu cuộc sống không hạnh phúc gì! Các mẹ có thể bị người chồng say xỉn đánh đập rượt đuổi bất cứ ngày đêm, cũng vẫn chấp nhận bởi tin đó là số phận. Có những mẹ có chồng say xỉn triền miên, bị đánh đập khổ quá không biết phải làm sao, trong cơn mưa chạy thẳng ra nghĩa trang đến trước mộ bố mẹ quì sụp xuống vừa khóc vừa hỏi: “Tại sao bố mẹ bắt con lấy người đó làm chồng, để bây giờ con phải khổ quá như vậy?” Thực sự, mấy năm ở Buôn Làng mình chưa gặp trường hợp bỏ gia đình đi như mẹ em Bê. Mình hỏi:
– “Mẹ bỏ gia đình đi từ khi nào?”
– “Từ khi em trai mình học lớp Hai còn mình học lớp Sáu, đến bây giờ em trai mình học lớp Bảy và mình học lớp Mười Hai.”
– “Bố em Bê có thường xuyên uống rượu say xỉn đánh đập mẹ, đến nỗi mẹ phải bỏ nhà đi không?”
– “Bố không uống rượu, khi mẹ còn ở nhà bố không uống rượu. Từ sau ngày mẹ bỏ đi bố buồn uống rượu thường xuyên.”
– “Hiện tại em Bê có biết mẹ ở đâu và có giận ghét mẹ không?”
– “Bố và mình không biết mẹ ở đâu. Còn nói giận ghét mẹ thì chưa bao giờ, vì khi còn nhỏ lúc nào mình cũng rất nhớ mẹ, chỉ mong mẹ sớm trở về lại với gia đình, đến lúc lớn như bây giờ mình rất mong có một gia đình luôn có mẹ ở bên cạnh. Sự ước mong luôn có mẹ làm lòng mình không còn chỗ để giận ghét mẹ.”
Matta Xuân Lành
Câu chuyện xót lòng quá. Em cám ơn soeur đã kể.
Soeur vẫn đều đặn đi thăm từng gia đình các em vậy ạ? 🙂
LikeLike