Chào các bạn,
Trong Buôn Làng số các em thanh niên nam không biết chữ rất nhiều, nguyên nhân khi còn nhỏ các em chỉ học đến lớp Một hoặc lớp Hai, sau đó bỏ học dù bố mẹ có đồng ý hay không đồng ý các em cũng vẫn làm theo ý thích của các em. Nhìn chung số thanh niên nam không biết chữ ở xóm Lý Tiểu Long của thôn Năm là đông nhất trong Buôn Làng.
Từ tháng Mười, mình mở một lớp xóa mù cho Yăh đang phục vụ trong Buôn Làng với mình có bằng sư phạm tiểu học dạy, kêu gọi và ưu tiên cho người lớn cũng như thanh niên không biết chữ đến học. Nhưng người lớn cũng như các em thanh niên không ai đăng ký học vì mặc cảm cũng như mắc cỡ, cuối cùng lớp xóa mù sáng Chúa nhật trở thành lớp dạy kèm cho ba mươi em cấp I học đến lớp Ba lớp Bốn, nhưng không biết đọc cũng như không biết làm toán.
Mặc dầu đã có lớp dạy kèm cho ba mươi em nhỏ vào sáng Chúa nhật, nhưng mình vẫn thấy không vui, lòng vẫn trăn trở vì không biết làm sao giúp xóa mù được cho một số em thanh niên. Mình mời gọi chung trong nhà thờ cũng như trong các lớp học giáo lý các em mắc cỡ không đến không đăng ký học, vì vậy chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật thay vì đến thăm các gia đình, mình đến thôn Năm tìm đến gia đình các em mình biết không biết chữ, gặp riêng các em và cho các em biết học không khó, không lâu như khi các em còn nhỏ cũng không học viết. Chỉ cần các em chịu khó chăm chỉ học trong một tháng các em sẽ biết đọc, khi đã biết đọc nhanh đọc thành thạo mình sẽ cho các em ra trường.
Sau hai buổi chiều thứ Bảy và Chúa nhật, mình đến từng nhà động viên các em đến học lớp xóa mù, đã có mười một em nam chịu đi học.
Ba giờ chiều Chúa nhật ngày chín tháng Tư, mình khai giảng mở lớp xóa mù với mười một em tuổi từ hai mươi đến hai mươi ba tuổi. Bầu khí buổi học đầu rất vui các em rất phấn khởi, sau buổi học mình gọi em Noel con trai thứ năm của bố mẹ Trai ở thôn Năm lại và hỏi:
– “Em Noel đi học thấy thích và vui không?”
– “Mình vui và thích lắm, nếu ngày nào cũng được đi học mình cũng sẽ đi.”
– “Vậy tại sao Yăh mời đi học lâu rồi em Noel không đi? Chiều nay bắt đầu vào lớp học cũng không có em Noel, Yăh phải nhờ em Hen đến nhà tìm em Noel mới chịu đến học?”
– “Mình sợ đến không có ai, chỉ một mình mình học thì mắc cỡ với các em nhỏ chơi chung quanh nhà thờ, mình không biết chữ nhưng không muốn các em nhỏ biết mình không biết chữ. Khi nhỏ mình không nghĩ được, lớn lên mình mới biết không biết chữ rất mắc cỡ, nhất là đối với những bạn lúc còn nhỏ cùng thôn xóm cùng học với mình. Các bạn biết kiên trì cố gắng học đến bây giờ, còn mình ham chơi không phấn đấu học để bây giờ không biết chữ. Giờ có cơ hội học mình cố gắng học cho biết đọc, để bớt cảm giác mặc cảm với các bạn trước đây của mình.”
Matta Xuân Lành