Lựa cách để la

Chào các bạn,

Ở nhà nữ học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc của mình đã có một chuyện khá mắc cười. Mình biết các em sắc tộc trong Buôn Làng, không cứ gì các em lớn như các em học sinh Lưu trú cấp III nhưng kể cả những em nhỏ như những em học sinh cấp I cũng rất tự ái và rất sĩ diện, nhất là giữa đám đông nơi công cộng.

Trước khi về ở Buôn Làng mình đã tìm hiểu và biết được điều này. Nên khi đến sống với các em học sinh ở nhà Lưu trú cũng như khi đứng dạy các lớp giáo lý, mỗi khi các em không chịu học, bỏ học hoặc lười học cũng như làm sai điều gì đó đã được mình chỉ đi chỉ lại rất kỹ, nhưng đến lúc làm các em vẫn làm khác làm sai, đặc biệt các em nữ học sinh Lưu trú cấp III, nhiều lúc bực quá cấm mình không được mình la các em nhưng cũng phải lựa lời cũng như lựa cách để la, vì không muốn chạm tự ái không muốn làm tổn thương đến các em. Bởi nếu chạm đến tự ái các em sẽ bỏ về hoặc bỏ học, cũng như có thể giận luôn không bao giờ các em đến học nữa. Bởi vậy trước những điều dạy hoài, chỉ mãi các em vẫn không hiểu mình không bao giờ dám nói:

– “Sao mà dốt vậy?”

Nhưng chỉ nói:

– “Tại sao cứ ngơ ngơ hoài vậy?” Hoặc “Sao ngất ngất vậy trời?”

Nhất là trong những giờ dạy kèm ở nhà Lưu trú, có những bài mình giảng đi giảng lại giảng mãi đến khi cho làm bài tập các em vẫn làm sai, bực quá mình nói:

– “U não rồi hay sao vậy?”

Nghe những lời này các em không buồn không giận, trái lại có những lúc các em phát hiện ra mình quên một chuyện gì đó các em thích thú vui vẻ nói với mình:

– “Hôm nay Yăh bị u não rồi!”

Nhưng cách đây hai tuần, trong nhà Lưu trú khi mình hỏi em Mươi học sinh lớp Mười hai thứ sáu này lớp Mười hai thi giữa học kỳ môn gì. Em Mươi không biết sẽ thi môn gì. Mình nói:

– “Học kiểu gì mà ngất ngất, chỉ còn hai ngày nữa thi giữa học kỳ mà hôm nay hỏi thi môn gì cũng không biết, học lớp Mười hai rồi sao mà ngơ ngơ quá vây?”

Lúc đó mới dùng cơm trưa xong một số em đứng chơi gần đó đã cười khi nghe mình nói với em Mươi, còn em Mươi không cười đứng im lặng. Nhưng tối đến trong giờ giải trí em Mươi vào phòng gặp mình với khuôn mặt rất nghiêm trọng em Mươi dè dặt nói:

– “Mình muốn hỏi Yăh chuyện này: Trưa nay Yăh nói mình ngất ngất ngơ ngơ. Mình muốn hỏi ngất ngất ngơ ngơ của tiếng Kinh có phải là dốt dốt ngu ngu không? Bởi mình đi học ở trường chỉ nghe thầy cô giáo và các bạn người Kinh nói dốt hoặc ngu, không nghe nói ngất ngất ngơ ngơ nên mình thắc mắc. Nếu ngất ngất ngơ ngơ là dốt dốt ngu ngu thì xin Yăh đừng nói mình dốt nhưng nói mình ngu thì đỡ hơn, vì với người sắc tộc Sêđăng của mình ngu còn đỡ hơn dốt. Dốt là tận cùng dưới đáy không còn cái nào thấp hơn nó nữa nên mình muốn biết để xin Yăh đừng nói là mình dốt.” 🙂

Matta Xuân Lành

Leave a comment