Học bằng cách bắt chước

Chào các bạn,

Nếu các bạn vào một võ đường, các bạn sẽ thấy các học trò bắt chước thầy khác nhau đến thế nào. Học trò đai cao sẽ bắt chước chính xác hơn học trò đai thấp. Và trong cùng một cấp đai, học trò tập trung học sẽ bắt chước chính xác hơn học trò kém tập trung.

Bắt chước chính xác là bắt chước giống y hệt từng chuyển động rất nhỏ của thầy. Thầy đưa tay lên là đưa tay mạnh hay yếu; thầy hạ tay xuống là hạ từ từ khủy tay, đến cẳng tay hay hạ nhanh cổ tay xuống; chân thầy di chuyển ở góc bao nhiêu độ; ánh mắt của thầy như thế nào,…

Tất cả mọi chi tiết rất nhỏ như vậy đều phải được quan sát thật kỹ và bắt chước thật giống.

Bắt chước càng giống thì mới có thể làm được những gì thầy làm và mới có thể hiểu được (một phần nào đó) những gì thầy dạy.

Học tâm linh cũng vậy.

Quan sát và bắt chước Chúa Phật cho thật giống. Cách Chúa Phật đi, đứng, cười, nói, cầu nguyện, suy tư, ứng xử… Tất cả đều cần quan sát thật kỹ và bắt chước thật giống.

Nhiều khi thầy/ Chúa Phật dạy một điều rất khó hiểu và rất ngược với tư duy của mình, nhưng nếu mình có lòng tin ở thầy/ Chúa Phật thì tạm thời không cần hiểu mà chỉ cần bắt chước chính xác những gì thầy/ Chúa Phật dạy, rồi đến một lúc nào đó mình sẽ hiểu được (một phần nào đó) tại sao thầy/ Chúa Phật lại dạy mình như thế.

Chúc các bạn học tốt.

Thu Hương,

5 thoughts on “Học bằng cách bắt chước”

  1. Hi Minh Đức,

    Đó là một câu hỏi thông minh và thú vị.

    Học cách nào cũng tốt, và học thuộc lòng (nhớ tùng chữ một) thưòng là cách rất tốt để minh giỏi môn mình học. Học thuộc lòng thường giúp cho những điều căc băn, như trong viết văn, thì chữ nghĩa, ý tưởng, ngữ pháp, cú pháp, nhịp điệu, âm điệu, vần điệu… trong câu văn từ từ thấm vao đầu mình, và mình sẽ giỏi viết văn từ từ.

    Khi em viết bài lấy một hai câu của anh, chị Hương, hay ai đó đưa vô bài em cũng được, nhưng nếu em để các câu trích đó trong ngoặc kép và nói rõ nguồn, thì tốt hơn, nếu không người ta sẽ nói em “đạo văn.”

    Chỗ này hơi phức tạp, để anh giải thích thêm. Em có thể lấy câu của anh hay của chị Hương và đặt vào bài em viết, để câu đó trong ngoặc kép, ví dụ, “đọc tới, đọc lui, đọc lên, đọc xuống, đọc hoài, đọc mãi, mà đầu óc vẫn tù mù, ù ù cạc cạc”, trong ngoặc kép như thế, mà không nói nguồn, tức là không nói ai viết, thì cũng không là đạo văn – nếu thầy cô có hỏi: “Câu này em lấy ở đâu?” thì em trả lời: “Anh Hoành” (hay “Chị Hương”) thì lúc đó cũng không muộn.

    Lấy một vài chữ thôi thì không cần ngoặc kép và nguồn, coi như đó là văn của em, em chỉ học được một số chữ mới và em có quyền dùng tự do như là chữ của riêng em (cũng như em học chữ mới trong tự điển, hay nghe ai nói rồi biết).

    Đừng lấy cả bài, hay một đoạn dài, mà không để trong ngoặc và cho nguồn, thì đó là đạo văn (ăn trộm văn) – Không được; đó là một tội về đạo đức và, đôi khi, về luật pháp.

    Học như thế không là học vẹt. Để ý đến ý nghĩa của điều em đọc, thì tự nhiên em sẽ sáng từ từ.

    Kiên nhẫn. Kiến tha lâu đầu tổ. Đừng nóng lòng. Muốn giỏi thì chỉ cần MỖI NGÀY đều học một chút, như con kiến mỗi lúc chỉ tha một chấm cơm nhỏ xíu. Chỉ cần học mỗi lúc một chút, nhưng học MỖI NGÀY, như là ăn MỖI NGÀY, thì sống lâu trăm tuổi. Bí quyết thành công là: MỖI NGÀY.

    Chúc em tinh tấn.

    A. Hoành

    Like

  2. Mình chẳng giỏi viết văn. Mình có thể lấy bài bất kì của chị Hương, a Hoành, hay các anh chị trên đây rồi viết theo y chang thì lâu ngày có tăng khả năng viết và có bị xem là con vẹt không?

    Like

  3. Hương nói đúng đó. Ban đầu học trò cần quan sát thầy thật kỹ và học theo. Đến lúc mình làm thầy, đã đủ kiến thức, thì mình có thể sáng tạo điều mới.

    A. Hoành

    Like

Leave a comment