Chào các bạn,
Không lần nào mình gặp các em nhỏ đi ngang qua ngang lại trên con đường trước cổng nhà mình mà không có chuyện mắc cười.
Mùa hè nhà Lưu trú chỉ có các em tổ trực trực nhà, bởi vậy cuối tuần mình có thể về Buôn Làng sớm hơn trong năm học. Vào nhà được một lúc mình nghe tiếng nói cười, tiếng chạy chơi và tiếng kêu cút- kít của chiếc xe đẩy nông sản phía ngoài đường trước mặt nhà, mình biết đang có một số em nhỏ chơi ngoài đường, mình ra thấy một nhóm năm sáu em nhỏ vừa trai vừa gái khoảng tuổi từ ba đến mười hai tuổi, đang chơi dưới gốc cây bàng nhỏ trước cổng nhà của bố mẹ Kali.
Trong số các em đang chơi có hai cặp là chị em ruột đó là em Hmô với em Sổ là con của mẹ Sót, và em Phượng với em Tia là con của bố mẹ Phượng, tất cả đều ở gần nhà mình. Thấy mình ra các em vui vẻ thi nhau chào Yăh thật to, mình chào lại và nói chuyện với các em. Các em trai cũng như gái đều mặc quần đùi chơi trên con đường đất nên áo quần, tay chân các em lấm lem nhếch nhác nhìn rất thương.
Nói chuyện với các em một lúc mình mới để ý đến chân trái của em Sổ, có nhiều vết trầy xước không sâu nhưng còn mới. Mình chỉ vào những vết trầy xước ở chân em Sổ và hỏi chính em Sổ:
– “Tại sao chân của em Sổ bị trầy xước nhiều vậy?”
Em Sổ nhìn mình không trả lời, mặc dầu em Sổ biết nói tiếng Kinh vì em Sổ đã học lớp Hai. Mình gọi em Hmô chị của em Sổ lại. Em Hmô con gái thứ năm của mẹ Sót, năm nay em Hmô học lớp Năm là học sinh khá của lớp, mình hỏi:
– “Em Hmô có biết tại sao chân của em Sổ bị trầy xước nhiều như vậy không?”
– “Mình đã làm chân em Sổ bị đau khi mình cho em Sổ ngồi trên xe đạp với mình.”
Em Hmô nói mình hiểu em Hmô đã chở em Sổ trên xe đạp. Mình nhớ nhà mẹ Sót không có xe đạp vậy em Hmô đã lấy xe đạp ở đâu, mình hỏi:
– “Em Hmô lấy xe đạp ở đâu để chở em Sổ?”
– “Mình mượn xe đạp của em Hảo.”
– “Em Hmô chưa biết chạy xe đạp sao dám chở em Sổ để xe đạp ngã làm chân em Sổ bị đau?”
– “Mình mượn xe đạp em Hảo nhiều lần, mình cũng đã biết chạy xe đạp nhưng chưa giỏi chứ không phải không biết chạy.”
– “Biết chạy chưa giỏi mà dám chở em Sổ không sợ chết sao?”
– “Sao mà chết được?”
– “Em Hmô nghĩ sao mà nói ‘Sao mà chết được?’”
– “Vì mình tin vào Chúa, có Chúa luôn gìn giữ mọi người.”
Mình thấy ngộ và mắc cười quá, mình hỏi tiếp:
– “Nếu vậy tại sao xe đạp của em Hmô ngã làm chân em Sổ đau?”
Lúc này em Hmô quay nhìn em Phượng đang chơi gần đó một lúc sau mới trả lời:
– “Mình với em Phượng chạy xe đạp có chở em, cả hai đứa mình chạy xe đạp cùng một lúc và không giỏi. Chúa giống mẹ Sót ở nhà luôn giúp em nhỏ trước nên xe đạp em Phượng không đổ, còn mình lớn hơn Chúa giúp chậm một chút nên xe đạp mình chỉ đổ nhẹ 🙂 ”
Matta Xuân Lành