Chào các bạn,
Khổng tử nói: “Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư”, tức là “ba người đi với nhau, đương nhiên là có thầy của tôi”. Nghĩa là, nếu ta đi với hai người bạn, thì đương nhiên một trong hai người là thầy ta.
Đó là nói đến lòng muốn học hỏi của người xưa.
Nhưng mình rất tiếc mà nói với các bạn, theo kinh nghiệm của mình thì Khổng tử sai quá xa. Mình thấy rằng, bất cứ một người nào của thế giới – già, trẻ, lớn, bé, có học, không có học, hiền hậu, dữ dằn – đều là thầy của mình. Mình chưa bao giờ nói chuyện với bất kì ai, email với bất kì ai, mà không học thêm được một điều gì đó.
Nói chi đến người. Cỏ cây, hoa lá, mây trời, núi rừng, thú vật… nếu mình nhìn ngắm một chút, mình lại học thêm được một điều gì đó.
Bể học mênh mông. Nếu ta muốn học, ta chỉ cần đứng tại chỗ, xoay chậm một vòng, nhìn thế giới trời đất, phố phường, đồng ruộng quanh ta, thì ta liền có một tư tưởng mới, hay một cảm xúc mới, để thấy thế giới quanh ta sâu sắc hơn một chút.
Các thiền sư, có thể nhìn một đóa hoa hay một dãy núi rừng mà hốt nhiên đại ngộ.
Người biết học thì mọi người quanh mình và mọi sự quanh mình đều là thầy để mở mang trí tuệ cho mình.
À, các bạn có biết từ “pháp” (Dharma) của nhà Phật không? Chúng ta thường hiểu “pháp” là “Phật pháp”, tức là giáo huấn của Phật gia, để mà học. Nhưng từ “pháp” còn có nghĩa là tất cả mọi sự trong vũ trụ và trong đầu óc con người. Ví dụ: chư pháp không tướng (mọi sự đều có tướng Không) (Bát Nhã Tâm Kinh).
Vậy thì, mọi sự đều là giáo huấn, đều là điều ta nên học, đều là điều có thể dạy ta gì đó.
Và đây không chỉ là một sự thật, mà là một điều màu nhiệm về khả năng học hỏi bất tận của con người.
Chúc các bạn luôn học hỏi.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com