Chào các bạn,
Trong Buôn Làng một số bố rất ngộ! Chỉ nói chuyện nhiều với mình khi đã tưng tưng còn nếu tỉnh, mình có vào nhà gặp các bố cũng chỉ chào một hai câu, sau đó tìm cớ đi ra phía sau nhà và biến mất dạng cho đến khi mình chào về cũng không thấy tăm hơi. Thầy giáo Yoang cũng thuộc hàng can đảm nói chuyện với mình khi đã say.
Mình đến nhà bố mẹ Hoàng được bố Hoàng mời ngồi vào bàn ăn, trong bàn ăn lúc đó có cả thầy Yoang và thầy Yoang cũng hơi say say.
Thầy Yoang trên bốn mươi tuổi có năm người con. Sau khi chào mình thầy Yoang nói:
– “Mình nhớ nhất Yăh khi mới về sống ở Buôn Làng đã ra thăm ruộng anh em Buôn Làng mình, Yăh đến đúng lúc anh em Buôn Làng đang gặt đổi công đám ruộng của gia đình mình, Yăh đến và nói chuyện chơi một lúc. Đã mấy năm rồi mình vẫn không quên và mình thích Yăh kể từ lần Yăh đến thăm ruộng.”
Mình mắc cười quá, nghe thầy Yoang nói mình biết thầy Yoang đã tưng vì bình thường gặp thầy Yoang, mình hỏi đến đâu thầy Yoang trả lời vừa đủ chứ không lợi khẩu như lần này. Mình nói:
– “Lần đến thăm ruộng gia đình thầy Yoang, Yăh nhìn thấy sát bờ ao nhà thầy Yoang có một hàng mía lên cao, các lóng mía dài và mập, Yăh rất vui vì nghĩ thầy Yoang biết tận dụng đất trồng cho các con có mía để ăn. Mỗi lần đến thăm anh em Buôn Làng Yăh quan sát các gia đình trong Buôn Làng, gần như gia đình nào chung quanh nhà cũng có đất có vườn, nhưng các bố mẹ để hoang cỏ mọc um tùm, không biết trồng cây ổi cây xoài cây mận cho các con có cây trái để ăn, rất tiếc và rất tội cho các con.”
– “Lần này gặp Yăh mình muốn nói với Yăh là trong cuộc đời có một điều mình rất hối tiếc, hối tiếc ghê lắm! Đó là không thực hiện được ước mơ của mình.”
Khi nói điều này bàn tay phải của thầy Yoang đè lên ngực và khuôn mặt biểu lộ nỗi tuyệt vọng tột cùng, làm mình sững ra vì đây là lần đầu tiên mình cảm thấu được thật sâu nỗi đau của người không có được niềm ước mơ của đời mình, và mình hiểu được tại sao anh Hai khuyên hãy can đảm thực hiện cho bằng được ước mơ của mình. Mình hỏi:
– “ Ước mơ của Thầy Yoang là gì?”
– “Nhạc, chơi nhạc. Mình rất thích nhạc nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo quá không thể theo học nhạc được, mình đành chọn học Cao đẳng sư phạm Tiểu học. Trong ba năm học Cao đẳng, tất cả những giờ nghỉ ngày nghỉ mình ôm cây đàn Guitar điện đến đánh cho các dàn nhạc để có tiền đóng học phí cho ba năm học. Ngoài ra ai kêu làm công việc gì mình cũng làm, không mắc cỡ không mặc cảm. Bởi nếu không làm mình không có đủ tiền trang trải cho ba năm học Cao đẳng. Bây giờ đã có việc làm ổn định nhưng vẫn không mất đi ước mơ mình không đạt được!”
– “Chính vì vậy mà thầy Yoang đã sắm trong gia đình một dàn trống và một chiếc đàn Organ thật xịn đúng không?”
– “Đúng như vậy, vì mình không thể nào quên được ước mơ đời mình!”
Matta Xuân Lành
Em cảm ơn Yăh. Bài viết hay và sâu sắc quá ạ.
“Hãy can đảm thực hiện cho bằng được ước mơ của mình”
Em rất thích theo dõi bài viết của Yăh mỗi buổi sáng. Càng đọc em càng hiểu thêm người dân buôn làng, hiểu thêm một dân tộc anh em, và sự thiếu hiểu biết của việc chê bai anh em dân tộc cũng vì thế mà được gỡ bỏ ra. Em cảm ơn Yăh rất nhiều!
Em chúc Yăh một ngày tốt lành, bình an.
Em An.
LikeLike