Trước kia khi mình hay nóng vội thiếu tĩnh lặng, mình mà giận bạn mình thì thường sẽ phừng phừng. Bạn mình sẽ lãnh đủ một chập xối xả, tơi bời từ mình, và thường không kịp nói câu nào. Xong rồi lại thôi làm lành và cười hề hề như con nít chẳng có chuyện gì to tát cả. Bạn mình thường biết vậy cho nên (mình đoán) hình như bạn mình cũng hơi bị sợ bị mình giận (không biết có đúng không 😛 ).
Lớn lên ít giận ai, thường chỉ giận bản thân mình là chủ yếu. Nhưng nếu có, người lớn giận nhau thì tinh tế hơn, thầm lặng hơn, và cũng làm con tim đôi khi rất nhức nhối, mệt mỏi nữa. Đôi khí rất là rối rắm nhất là gần nhau, thân nhau, thương nhau mà giận nhau, có lúc giận mà chẳng nói được với nhau.
Và có một lần, mình giận một người bạn và không happy với bạn và với cả mình. Không phải ai có lỗi hay đúng sai gì. Nhiều ngày và đến cả tháng, và cũng không có dịp để nói chuyên với nhau vì nhiều lý do. (Nhưng nói chung mình giận là có lý và cũng một phần là hơi vô lý.)
Trong lúc mình thiếu tĩnh lặng, cảm thấy không happy với bạn và mình đã viết ra một số điều. Mình định bụng gửi ngay cho bạn khi bạn nói với mình nhưng mình đã dừng lại.
Sau khi qua cơn “giông tố” mình cảm thấy tĩnh lặng lại. Mình đã nói lại với bạn: “Thực ra mình đã không happy với bạn, mình không muốn giấu bạn, mình muốn thành thật với bạn cảm xúc của mình và đây là những gì mình đã viết trong lúc mình không được tĩnh lặng. Mình xin lỗi và mình thực sự feel bad khi đã có những suy nghĩ đó trong lúc mình đang bị stress. Bạn không có lỗi gì cả. Mình hy vọng là bạn không buồn và không giận mình”.
Mình nói với bạn mình và cũng muốn chia sẻ lại với bạn để cùng thực tập. Đây là một lần nhắc mình thực tập chuyển hóa những cơn giận, những điều mắc mớ trong những lúc thiếu tĩnh lặng bằng nhiều cách.”
Và khi bạn biết được những gì mình chia sẻ, bạn mình cũng nói xin lỗi mình và cảm ơn mình vì sự thành thật. Bạn chẳng có giận gì mình. Bạn cũng xin lỗi mình vì đôi khi có thể vô tình làm gì đó khiến mình cảm thấy tổn thương và giận bạn, và đối khi do bạn cũng đang bị stress.
Và mình cũng nhận ra là những thứ mình giận bạn chủ yếu là vô lý (mặc dù nó cũng tự nhiên).
Mình chia sẻ với các bạn một điều chúng ta đã nhắc nhau rất nhiều. Khi thiếu tĩnh lặng, đụng chuyện, giận ai, không happy với ai, khi mà trái tim mình đang đầy cảm xúc, emotional dữ dội thì tốt nhất không làm gì cả. Không nói, không tranh luận, không lải nhải bất cứ điều gì với người đó hay với ai. Không phân tích, suy nghĩ đúng sai mà quay lại tìm tĩnh lặng lại cho chính bản thân mình trước.
Nếu người kia có hỏi và muốn nói mà mình cảm thấy vẫn too emotional thì mình sẽ nói cho mình thêm thời gian tĩnh lặng hơn sẽ trả lời sau. Bởi nếu phản ứng vội vàng mình sẽ thiếu kindness với trái tim mình trước và dễ làm tổn thương người khác.
Tìm lại tĩnh lặng bằng nhiều cách đi dạo, thiền hít thở, đàn hát, nấu ăn, tô vẽ, chơi thể thao…. cho quên đi, mình làm đủ thứ.
Đến lúc tĩnh lặng hơn đọc lại có khi thấy lúc đó mình suy nghĩ những thứ thật hơi silly ngớ ngẩn. Có khi tĩnh lặng lại thì sẽ thấy mọi chuyện thực ra không có gì để mình lại có một cục mắc mớ trong người như thế.
Nhưng có những việc mà làm gì cũng không khiến nó thoát khỏi đầu được, đôi khi mình cũng viết nếu có thể suy nghĩ của mình. Có khi bạn đủ mạnh có thể thiền quán nhìn thẳng vào cơn giận đó, hoặc cái mắc mớ đó để hiểu được thực sự nó là cái gì trong trái tim mình để gỡ nó. Có nhiều khi cái giận đó bắt nguồn từ nỗi sợ hãi rất sâu kín bên trong.
Có khi một cách nhẹ nhàng là mình trò chuyện với Chúa Phật giúp mình. Tìm cách gỡ cục mắc mớ đó cho mình. Và bây giờ mình thường làm vậy.
Có những thứ mắc mớ bạn giận mình, hay mình giận bạn cần thời gian có khi vài tháng, thậm chí vài năm mới nói với nhau được. Và cách giúp mình bình an là ask for help, hỏi Chúa Phật để cho mình thêm kiên nhẫn, tạo cơ duyên giúp cho mình tháo gỡ nó. Ngoài ra mình chẳng biết làm thế nào hơn.
Thực tập tĩnh lặng và thành thật với cảm xúc của mình là bỏ tự ái vặt – pride, không sợ xấu hổ – shame, thành thật với bạn, nhận lỗi nếu mình sai vô lý.
Mình cùng ĐCN đã 6 năm thực hành tĩnh lặng. Mình đọc cuốn Giận – Anger của Thầy Nhất Hạnh vài lần và cũng tặng nó cho nhiều người bạn, nhưng nếu không có thực hành, quán sát cảm xúc tĩnh lặng thường trực thì 6 năm nay 60 năm, 60 cuốn sách sẽ vẫn chỉ là con số 0.
Cần có thực hành thành thật, tĩnh lặng hàng ngày, hàng giờ trong tất cả các mối quan hệ. trong các liên hệ cảm xúc đặc biệt là đối với những người gần gũi thân thiết mình nhất. Nếu không chúng ta cứ sống trong những mắc mớ biển lửa chỉ vì sự thiếu tĩnh lặng của mình.
Chúc chúng ta luôn thành thật và tĩnh lặng đặc biệt là khi giận nhau 🙂
Thu Hằng
Hi anh Thảo ơi,
Lâu lâu mới lại trò chuyện với anh THảo, thấy anh Thảo vẫn comment thường vậy là vui quá.
Em cảm ơn chia sẻ và lời chúc của anh Thảo
Chúc anh Thảo luôn khỏe nhé
e. Hằng
LikeLike
Khi cơn giận khởi lên, mình không nghĩ là “ta đang giận”, mà mình nghĩ là “có một cơn giận đang xâm nhập hay khởi lên trong lòng ta”. Nghĩ như vậy, mình có thể tách được mình ra khỏi cơn giận, để quan sát nó.
Khi bị quan sát, cơn giận sẽ không thể xâm chiếm được tâm mình, không sai khiến mình nói hay làm những điều bất thiện.
Khi cơn giận khởi lên, việc cấp thiết nhất là quan sát cơn giận, chứ không phải là phản ứng lại với người mà ta nghĩ là họ đã làm ta giận.
Đừng nói hay làm gì theo sự sai khiến của cơn giận đang có trong lòng ta. Nói tắt là, đừng nói hay làm gì khi đang giận.
Từ trẻ, mình rất hay nóng giận. Từ khi chú ý thực tập như trên, tình hình có cải thiện hơn, nhưng vẫn còn bị vấp hoài! Hi hi …
Đúng như Hằng nói, cần thực tập hóa giải cơn giận, thực tập tĩnh lặng với mọi người, và trước hết là với những người thân thiết gần gũi bên ta như vợ, chồng hay bạn của mình.
“Sức mạnh nội tâm hay nội lực, là sự tĩnh lặng bên trong của bạn, trước mọi thử thách, mọi tình huống” (TĐH).
Chúc cả nhà, từ trẻ đến già , nội lực luôn tăng tiến!
LikeLike