Quang Nguyễn
Cháu gái của tôi lên bảy tuổi, kêu tôi là Bác Hai trai, để phân biệt với Bác Hai gái, nhưng nó nói thành Bác Hai “chai”, làm mấy người bạn cứ thắc mắc như là tôi có đô uống hai chai bia hay sao? Hôm nay mẹ nó có việc, chạy xe máy lên Bà Điểm Hóc Môn, phải chiều tối mới về nên gởi nó ở đây. Cháu học lớp một rồi, nhưng cái tuổi này sao cái gì nó cũng hỏi, hỏi và truy tới cùng, cứ sao vậy, tại sao nó thế này nó thế kia hả Bác Hai…
Phía trước sân nhà tôi có bụi trúc vàng, không cao lắm chỉ khoảng 4 mét, nhưng trên cao có một tổ chim sẻ, chim con kêu dữ lắm nhất là khi có chim mẹ tha mồi về, thường là con sâu, cọng lúa để chăm bón cho các chim non.
Hai bác cháu ra sân xem chừng cái tổ chim, cái tổ có vẻ không chắc chắn lắm vì tháng này gió nhiều, tôi phải kiếm nhánh tre dài cột thêm vào cho cái tổ khỏi nghiêng, cháu gái đi theo, quan sát kỹ lắm, tôi phải tìm cách trả lời , giải thích hằng loạt câu hỏi của nó sao cho êm xuôi chứ không thì nó dí sát nút.
Kiểu như, Sao chim con phải ăn, Chim nó ăn cái gì, Sao chim mẹ không ở với nó, Bao giờ thì chim mẹ về…
Tôi phải phịa ra như thật, chim con phải ăn vì nó cũng đói bụng như con, mà nó còn nhỏ chưa bay được làm sao mà kiếm ăn, nó phải trông chờ mẹ mang đồ ăn về, chim mẹ phải bay đi xa tìm thức ăn, chim mẹ phải ăn để có sức mà bay nữa, tìm được mồi thì đem về cho các con…
Trời đã nhá nhem tối, hai bác cháu phải vào nhà mà chim mẹ vẫn chưa về… cái này thì căng lắm rồi đây. Sao chim mẹ chưa về? Tôi lục trong trí nhớ câu chuyện loài vật và kể rằng trời tối rồi thì chim phải về tổ, về nhà của nó. Bây giờ chắc là nó đang bay hết sức mình để mau về, trời tối nguy hiểm lắm, không thấy đường thì đập vào cây vào nhà hoặc gặp kẻ săn mồi rình rập. Phải về thôi…
Rồi hai bác cháu nghe tiếng chim con ríu rít ồn ào, tôi thở phào. Chim mẹ về rồi đó con.
Cháu tôi không hỏi thêm nữa, ăn uống xong, đã hơn 7 giờ mà mẹ nó chưa về. Tôi mở “Tom and Jerry, Doremon” cho nó xem, cho nó quên ngóng mẹ. Được một lúc thôi , nó bắt đầu bồn chồn không yên, cứ muốn gọi điện cho mẹ. Tôi vấn an, nói mẹ con đang trên đường về đây, gần đến rồi, mình không gọi điện thoại vì có điện thoại mẹ con phải dừng lại trả lời, mất thời gian nữa, gần về rồi…
Nó im im, mặt mày buồn xo, nghe có tiếng xe là nó giật nẫy mình, ngóng ra cổng thử mẹ nó về chưa. Liên tưởng đến chuyện tổ chim hồi chiều, tôi tự trách mình đã làm cho nó lo thêm…
Rồi mẹ nó về, đèn pha và tiếng xe nổ để nguyên không tắt, không nghe tiếng mẹ nó . Tôi ra ngõ, thấy một người nữa đỡ mẹ nó vào, mẹ nó bị té xe ở chỗ cống gần khu dân cư tôi ở. Rách ống quần, bị đau do đầu gối chảy máu, thất sắc, nhưng rất may không có thương tổn nào khác.
Cháu tôi thấy mẹ vào, nó khóc thét lên, chạy ra . Nhưng tôi không cho lại gần mẹ, bắt nó phải nín khóc để mẹ còn băng bó, thay đồ.
Sau khi mẹ nó đã hoàn hồn, tươi tỉnh trở lại, thấy cháu nó chạy qua chạy lại, muốn gần mẹ nhưng sợ tôi la, cứ lấm lét. Thấy tội, tôi bảo – Xong rồi, ra ôm cháu một chút đi, nãy giờ nó mong lắm đó. Tôi chưa kịp dứt lời, nó khóc nấc lên thảm thiết, ôm cứng mẹ và nói. Con lo lắng cho mẹ…
Tiếng trẻ con vừa nghẹn ngào, tức tưởi, vừa khóc rống lên làm cho mọi người ai cũng ngạc nhiên, con bé thật tình cảm. Không biết câu chuyện cái tổ chim có làm nó xao lòng không, chứ tôi không chịu nỗi, thương cháu làm sao.
Sài Gòn 11.5.2015
Quang Nguyễn