Chào các bạn,
Phật giáo thì nói chúng ta là Phật đang thành, ai ai cũng đều có Phật tính trong lòng. Kitô giáo thì nói con người là do Thượng đế tạo thành trong hình ảnh của Thượng đế và có sinh khí (Thánh linh) của Thượng đế hà hơi vào mũi.
Nhưng vì sao mà con người cứ ù ù cạc cạc, và những người đi nhà thờ nhà chùa nói chung là chẳng hơn những người không biết Chúa Phật về tư duy cũng như hành động?
Mình nghĩ rằng, lý do chính là con người chúng ta, các giáo hội, các cha thầy, nhắm vào tiêu cực nhiều hơn tích cực.
Hồi nhỏ đi nhà thờ, vào giờ giảng, chỉ nghe các cha nói thường trực rằng con người tội lỗi, kiêu căng, chống Chúa, tham lam, trộm cắp, lười biếng… Nghe giảng như thế luôn luôn mình thấy con người mình là tuyệt vọng như thế, và thấy mọi người trong nhà thờ và xã hội đều tồi tệ như thế.
Chẳng bao giờ nghe được một bài giảng như – hãy vui sướng lên, chúng ta là con Thiên chúa, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, chúng ta có Thánh linh Chúa trong ta. Hãy mừng vui và vững tin vào những điều đó, hãy tựa vào Cha như những con yêu của Cha, hãy là gương mẫu cho thế gian biết con của Cha thì thế nào.
Và các sư ni ở chùa thì chẳng khá hơn một chút nào. Thời đó, và có lẽ là cả thời này, ngoại trừ vài đại sư thông tuệ đếm được trên đầu ngón tay, đa số tăng ni chẳng biết gì về Phật pháp, mê tín dị đoan, và nói chuyện thì cực kỳ tiêu cực với một câu cải lương: “Đời là bể khổ, tình là dây oan.”
Về sau này, nghiên cứu kinh sách cẩn thận, mình thấy được là những giáo lý tông truyền của Phật giáo lẫn Kitô giáo đều rất tích cực. Nhưng ở VN thì Phật giáo là tiêu cực, và Kitô giáo thì đập đầu kiểu thực dân.
Nói vậy chẳng phải là để báng bổ nhà thờ nhà chùa, nhưng là để báng bổ… lãnh đạo của nhà thờ nhà chùa.
Nhiệm vụ đầu tiên của các lãnh đạo nhà thờ nhà chùa là gì?
Không phải là việc hành chánh thư ký lâu năm.
Nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo nhà thờ nhà chùa là sống thế nào để các tín đồ thấy được một chút của Chúa và Phật qua quý vị, và sẽ không hỏi có Chúa có Phật không, vì các tín đồ đã thấy được Chúa Phật qua quý vị.
Và thực ra, thì không chỉ các lãnh đạo mới có nhiệm vụ đó. Ai nói tôi là người tin Chúa, tôi là người con Phật, đều có nhiệm vụ sống như là lời mình nói: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, luôn tĩnh lặng, an lạc, và tích cực.
Chúng ta cần nhấn mạnh vào mọi điều tích cực đó trong chúng ta, thay vì nhồi nhét vào đầu nhau những điều tiêu cực hàng ngày.
Có thế thì tôn giáo mới làm được vai trò của nó: giúp con người, và đất nước, an lạc, trong sáng và hạnh phúc trong mỗi bước đi trên hành trình cuộc đời.
Chúc các bạn luôn an lạc và tích cực.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dù cho có gặp giông bão đi nữa (ở đời sao mà tránh được những lúc như vậy) vẫn kết nối Chúa, tin ở Chúa, nắm lấy tay Chúa với tấm lòng thành kính thì khi giông bão qua đi mà Thấy được hình ảnh Chúa hiện diện giúp mình, sống với lòng tri ân Chúa, như Anh nói đem những vốn liếng mình có (nghề nghiệp, tâm linh…) sẽ giúp đời mạnh mẽ hơn!”
Cảm ơn Anh đã giải thích làm em bớt lăn tăn về việc này.
LikeLike
Hi Tâm,
Về các vấn đề tâm linh của các lãnh đạo tôn giáo, nó liên hệ rất ít đến cơ cấu tổ chức, và rất nhiều đến kết nối với Thiên chúa (hoặc trái tim tĩnh lặng). Nếu đó là vấn đề cơ cấu tổ chức, thì vấn đề đã được giải quyết vài nghìn năm rồi. Chúng ta thực sự phải hiểu sâu sắc về trái tim linh thiêng (hay không linh thiêng) của con người vận hành thế nào thì mới hiểu được vấn đề là gì.
Về việc tại sao người hiền gặp nạn, thì có vài điểm để suy nghĩ:
(1) Người hiền người ác gì cũng có thể bị nạn (ung thư vú chẳng hạn) như nhau, chỉ có khi người hiền bị bệnh là ta hỏi tại sao, nhưng không hỏi câu đó khi người ác gặp nạn, vì chúng ta đã ngầm nghĩ rằng người hiền thì không gặp nạn, không bị bệnh, và đó là một tiền đề sai.
(2) Bị bệnh có đủ thứ lý do — di truyền, cách ăn uống, môi trường, ảnh hưởng hóa chất… có thể là chẳng ăn nhập vì với Chúa Phật, hoặc là liên hệ gián tiếp — người gần Chúa Phật thì tâm an hơn, ít stress hơn, và do đó ít bị ung thư. Nhưng nói chung, ung thư có nhiều lý do.
(3) Mọi sự đến với ta đều là tài sản của ta, cũng như là cao thấp, nặng nhẹ, giỏi toán, giỏi văn, nhiều tiền, ít tiền, tật này bệnh kia…
Mỗi người chúng ta cần lấy những vốn liếng đó, làm việc với Chúa Phật để sinh lời cao nhất. Như Thương Sobey dùng ung thư vú của mình để tạo một hệ thống giáo dục về ung thư vú cho rất nhiều phụ nữ Việt Nam.
Mọi sự mình có, kể cả bệnh tật, đều là vốn liếng của mình, để mình sinh lời cho đời. Anh nghĩ rằng người bệnh mà gần gũi Chúa Phật thì sẽ nắm được rất nhiều chân lý sâu sắc, mà nếu viết blog chẳng hạn, thì có thể chia sẻ chân lý được với rất nhiều người.
Anh chẳng biết Chúa thử thách hay không, hoặc thử thánh để làm gì. Nhưng anh biết là nếu mình dùng mọi thứ mình có như là vốn liếng tâm linh, và làm “kinh doanh” cùng Chúa, thì vốn đó sẽ sinh ra nhiều lợi lạc cho đời.
LikeLike
Nếu lãnh đạo nhà thờ hoặc nhà Chùa không tốt (chỉ nghỉ đến bản thân, tư lợi, không thực hiện những điều Chúa dạy, không kết nối với Chúa thường trực) thì lâu dần Giáo dân sẽ bỏ vị này (lưu ý bỏ Lãnh đạo chứ không bỏ Đạo), cái hay của bên Công giáo là vị này được xếp trên rút về để tĩnh tâm, suy xét và kết nối với Chúa nếu thay đổi thì được giữ lại hoặc là cử đi làm lãnh đạo ở nơi khác (đó cũng chính là thể hiện Tình yêu của Chúa) còn họ không thay đổi thì cũng không giữ nữa. Nhưng bên Phật Giao thì Lãnh đạo sai thì vẫn cứ “Trụ trì mãi”, xưng hùm xưng bá, ảnh hưởng đến Phật tử phải cúng dường để xây dựng Chùa to lớn…làm những điều tiêu cực, đi sai đường.
Em hỏi Anh Hoành: tại sao có những người rất tốt, họ sống tin vào Chúa, thực hiện những điều Chúa dạy nhưng cuộc sống họ hết sóng gió này đến sóng gió khác, em có người Chị thân như vậy, Chị là Bs rất có tâm với bệnh nhân và em thấy hình ảnh Chúa nơi Chị nhưng gần đây Chị lại gặp biến cố Ung thư vú, phải cắt bỏ, phải dùng hóa chất, rất đau đớn. Phải chăng đó là ý Chúa?, Chúa muốn thử thách Chị? và thử thách để làm gì?
Cám ơn bài viết Anh Hoành, chúc Anh luôn khỏe.
Em Tâm
LikeLike
Cảm ơn Hường chia sẻ đồng cảm với anh. Thật ra thì đồng cảm với ý Chúa thì đúng hơn, vì anh làm theo ý Chúa, muốn các lãnh đạo mọi tôn giáo phải cải tiến đời sống tâm linh của họ và nhận rõ vai trò của họ trong sự phát triển của đất nước và thế giới.
LikeLike
Em đọc bài này của anh nhớ đến lời tiên tri Nathan trong câu chuyện ngoại tình giữa David và Bathsheba, mẹ của Solomon.
“David đi trên sân thượng và thấy một người đàn bà đang tắm. Hỏi ra mới biết đó là vợ của Uriah, một tướng của David đang đánh trận. David cho người mời Bathsheba vào cung, ngoại tình cùng Bathsheba. Đến lúc Bathsheba mang thai, David tìm cách che đậy bằng cách kéo Uriah từ trận tuyến về, cho nghỉ để về nhà với vợ, hy vọng là như vậy bào thai trong bụng Bathsheba sẽ được xem là con của Uriah. Nhưng Uraid là rất trung kiên với nhà vua và luật pháp nên không về với vợ, vì luật Do thái cấm binh tướng đang ở chiến trường mà về với vợ. David lại tìm cách khác, bảo sếp của Uriah ra lệnh cho Uriah đến mặt trận nguy hiểm nhất, và Uriah tử trận. David mới dời Bathsheba vào cung làm vợ.
Tiên tri Nathan, là người thân tín của David, đến quở trách David. David ăn năn hối lỗi, nhưng sau đó vẫn bị Saul đánh cho thất điên bát đảo, như là một hình phạt của Chúa.”
Lúc trước em chẳng quan tâm gì đến tôn giáo cả, em được giáo dục rất tốt về việc không có thần thánh, cho nên việc những lãnh đạo tôn giáo lạc đường em tưởng là chuyện… tất nhiên, vì những điều siêu nhiên trong tôn giáo đó không điều nào có thể kiểm chứng được. Nhưng em rất thích chùa và nhà thờ, cha thầy đều rất quý em, chuyện ni sư chỉ biết tên Phật và linh mục chỉ biết tên Chúa không có gì sâu hơn lớp da cũng phải 5 năm đọc ĐCN em mới nhận ra sự khác biệt giữa người có chiều sâu tâm linh và người không biết.
Em hiểu những người như tiên tri Nathan nói với những lãnh đạo lạc đường một cách thẳng thắn và gay gắt là cần thiết, bởi những người lãnh đạo đó có tầm ảnh hưởng rất sâu sắc và rộng rãi, cho nên Jesus cũng đã gay gắt đến vậy với các lãnh đạo Pharisees, cũng giống như các lãnh đạo của lý tưởng cộng sản (không tư hữu làm giàu, phục vụ nhân dân) làm sai với lý tưởng này nhưng không biết là mình làm sai.
Hi vọng với sự dẫn đường của anh sẽ tạo ra một tầng lớp lãnh đạo tâm linh cho chính mình và ảnh hưởng ngược lại làm sâu sắc hơn tư tưởng của các lãnh đạo nhà thờ và chùa ở VN,
em Hường
LikeLike
Thanks Giang.
Anh nói đến các lãnh đạo tôn giáo không làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Mọi tôn giáo đều quý và cần thiết cho con người. Em đừng nhầm tôn giáo với lãnh đạo tôn giáo — đó như sự khác biệt của Bát Nhã Tâm Kinh và người mặc áo cà sa.
Từ Chúa Giêsu và các tiên tri trước đó hàng nghìn năm, nói thẳng với các vua hay lãnh đạo tôn giáo hầu như là hành động bắt buộc của các tiên tri của Thiên chúa, để thức tỉnh hàng ngủ lãnh đạo. Không nói lòng vòng, không nói kiểu khen. Và đó là các việc đòi cầu nguyện, tin vào và tuân theo tiếng Chúa mình cảm thấy trong mình, can đảm nói ra, và chấp nhận mọi phản ứng ngược lại, đôi khi rất nguy hiểm từ vua chúa, hay cả hàng ngủ lãnh đạo tôn giáo và giáo dân của họ như trường hợp bài này.
Anh đã viết bài này trong tinh thần và điều kiện như vậy đó. Đáng lý ra thì anh đã nên bắt đầu bài như các tiên tri thuở trước: “Chúa bảo tôi nói thế này với quý vị”, thì rõ hơn.
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cố gắng sống tích cực hơn để đạt được điều anh Hai nhắc nhở; “Nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo nhà thờ nhà chùa là sống thế nào để các tín đồ thấy được một chút của Chúa và Phật qua quý vị, và sẽ không hỏi có Chúa có Phật không, vì các tín đồ đã thấy được Chúa Phật qua quý vị.”
Em cảm ơn và chúc anh Hai luôn an lành.
Em M Lành
LikeLike
Em chào anh Hoành.
“Chúng ta cần nhấn mạnh vào mọi điều tích cực đó trong chúng ta, thay vì nhồi nhét vào đầu nhau những điều tiêu cực hàng ngày.”
Em rất thích câu này của anh Hoành, nhưng khi đọc cả bài thì em lại thấy tinh thần của bài viết có vẻ hơi tiêu cực.
Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đều coi trọng yếu tố nhân duyên. Mọi thứ đều tùy duyên mà đến, rồi cũng tùy duyên mà ra đi.
Đúng là trong mỗi chúng ta đều là một vị Phật đang thành. Nhưng trước khi thành Phật chúng ta cần phải là một Hành giả tu hành Hạnh của Bồ tát (Bồ tát Hạnh).
Một vị Bồ tát thì chủ trương tự giác, giác tha (tự lợi, lợi tha): chúng ta không thể nào làm lợi ích hay chuyển hóa người khác, khi ta chưa thực sự vững vàng, tự do và hạnh phúc.
Em chúc anh Hoành một ngày an lạc và giải thoát.
LikeLike
Trích: “Về sau này, nghiên cứu kinh sách cẩn thận, mình thấy được là những giáo lý tông truyền của Phật giáo lẫn Kitô giáo đều rất tích cực.”
Nguyện cho con đường anh đi luôn luôn toả sáng. Để chúng em thấy đó mà theo.
Em cầu chúc anh luôn bình an. 🙂
LikeLike
Em da thay duoc “rat nhieu chut” cua Chua, Phat trong anh. Cam on anh da nuoi duong niem tin cho em va nhung “tin do” cua DCN.
LikeLike