Thương khéo

Chào mọi người,

Hôm nay mình đọc một câu chuyện hay lắm. Chuyện kể là có một người đàn ông liên tục thò tay vào nước để cứu một con bọ cạp, dù liên tục bị nó cắn cho. Ông bảo, việc của con bọ cạp là cắn, đó là tự nhiên của nó, còn việc của ông là cứu nó, đó là do bản tính giàu tình thương của ông. Đọc đến đấy mình buồn cười quá! Vì ông này ổng làm cho tình thương trở thành một điều gì đáng thương, tội nghiệp quá! Mà như vậy thì còn lâu cái thế giới đang tìm cách giải khổ này mới theo thuyết tình thương mà thực hành.

Chẳng cứ gì “đức” cần có “tài” để làm đời tươi đẹp, “tình thương” mà không đi kèm với sự “thông minh, sắc sảo, khôn khéo” thì kết quả tạo ra cứ may mắn mới thành không bi đát. Người đàn ông trong câu chuyện trên có sức khỏe trái tim phi thường. Mình cần cái bình đựng trái tim là cơ thể ông ấy cũng khỏe mạnh nữa cơ! Không thì xót lắm! Ông ấy như người đưa thư về tình yêu. Người đưa thư mà ốm thì thư khó trao đến nhau được. Bởi vậy nên đối với mình, quá trình phát triển tâm linh cần song hành với quá trình phát triển bản thân về nhiều mặt.

Mình chúc mọi người những cuộc yêu thương đầy phát triển!

Ngọc Nho

4 thoughts on “Thương khéo”

  1. Hi Nho,

    Các chuyện DỤ NGÔN về tâm linh đều đơn giản, một chiều, cực đoan như vậy, để nhấn đến điểm một chiều, cực đoan — dù đó có là bò cạp hay cắn tôi, thì tôi vần yêu và vẫn cứu.

    Nếu là lấy cây đề khều thì chẳng có điểm gì để nhấn, và mình không có chuyện gì để bàn. Cho nên khi nói đến các dụ ngôn tâm linh, mình phải hiểu điểm nhấn, còn các thứ khác thuộc lĩnh vực “hợp lý” hằng ngày thường không phải là điểm có liên quan gì đến dụ ngôn.

    Nếu dụ ngôn muốn nói đến sáng tạo và hợp lý, thì trong truyện đã có phần, như: “Có cành cây gần đó mà ông lão cứ lấy mấy ngón tay để vớt bò cạp để bị cắn mãi. Một người bộ hành đi qua thấy vậy mới nói: Sao ông không lấy cành cây này để khều nó?”

    Mỗi dụ ngôn là một bọc dữ liệu tự chính nó. Đọc dụ ngôn mà đưa thêm các điều không có trong dụ ngôn để lý giải dụ ngôn, thì phá hỏng dụ ngôn rồi.

    Like

  2. Giê-su rất đẹp. Ông lão kia cũng rất đẹp. Em hiểu con đương tâm linh một chiều mà đcn hướng đến. Nhưng nếu cho cùng một kết quả như nhau mà có biện pháp tốt hơn: ví như thay vì dùng tay, dùng đũa, dùng vợt vớt con bọ cạp chẳng phải hay hơn sao. Còn cực chẳng đã mới phải thế chứ. Em muốn nhấn đến sự sáng tạo trên con đường tâm linh một chiều.

    Like

  3. Vậy là Nho không biết có một người hành động như ông già kia (có lẽ vì người đó cũng không thông minh như ông già kia và chỉ làm thợ mộc, chưa được học đại học ngày nào),

    Và người đó có vài tỉ người đi theo ngày nay. Người đó có tên là Giêsu.

    Em có thể đọc Thánh Kinh (Tân Ước) để tìm hiểu con người lạ thường này, và con đường sống lạ thường đó.

    Mọi con đường tâm linh sâu sắc đều sâu sắc một chiều như vậy đó.

    Like

Leave a comment