Chào các bạn,
Hai môn học các em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III của mình gặp khó khăn nhất trong học tập, và hầu hết các em phải thi lại là môn Văn và môn Toán.
Môn Văn mình còn lý giải được là do không phải ngôn ngữ, không phải tiếng mẹ đẻ của các em. Mỗi khi mình hỏi đến kết quả học của môn Văn các em cũng còn có sự tự hào khi kể: Tuy điểm văn của các em dưới điểm năm nhưng vẫn còn hơn nhiều bạn người Kinh. Trong lớp học của các em rất nhiều bạn người Kinh chỉ được một hoặc hai điểm môn Văn. Các thầy cô giáo nói các bạn người Kinh ỉ lại là tiếng mẹ đẻ của mình, tự hào dễ không thèm học, đã đưa đến kết quả học tập môn Văn của một số bạn người Kinh là thua sự cố gắng của một số em học sinh sắc tộc.
Riêng môn Toán mình biết các em học sinh của mình mất căn bản từ những lớp nhỏ, nhưng cụ thể ở mức độ nào mãi đến bây giờ mình mới biết khi mình gọi em Nari học sinh lớp Mười hai, và em Yoang học sinh lớp Mười một vào phòng lấy tám mươi tám quyển vở hai trăm trang, ra chia cho mười một em học sinh lớp Mười một, vì một số em học sinh lớp Mười một đến xin mình vở.
Em Nari và em Yoang vào lấy vở mang ra phòng học, mình không dặn gì vì nghĩ đây là bài toán chia đơn giản, hơn nữa hai em đã học đến lớp Mười một và lớp Mười hai rồi!
Mười lăm phút sau mình xuống phòng học nhìn thấy chồng vở vẫn còn nằm nguyên trên bàn, em Nari và em Yoang đang đứng tính nhẩm gì đó, mình hỏi:
– “Sao không gọi các em lớp Mười một ra chia vở cho các em?”
Em Yoang hỏi:
– “Chia cho mỗi em mấy quyển vở được Yăh?”
– “Tám mươi tám quyển vở chia cho mười một em, mỗi em được mấy quyển không biết sao?”
Em Nari và em Yoang đứng im! Mình hỏi em Nari mỗi em được mấy quyển vở? Em Nari nhẩm tính và nói:
– “Được sáu quyển vở.”
Mình nhìn em Yoang hỏi:
– “Tám mươi tám chia cho mười một được bao nhiêu?
– “Được mười.”
Mình gần hết kiên nhẫn nhưng bình tâm lại nghĩ các em như vậy mới cần đến mình nên bình tĩnh hỏi:
– “Vậy tám mươi chia cho mười được bao nhiêu?”
Cả hai em đứng im vì tính không ra. Mình nói:
– “Bây giờ Yăh hiểu tại sao môn Toán năm nào các em cũng thi lại, ngay từ nhỏ các em không học lý thuyết, không thuộc Cửu chương để đến bây giờ gần thi tốt nghiệp, làm một bài toán chia thật đơn giản không làm được! Chuyện này Yăh phải tuyên dương cho cả nhà mình biết để làm gương.”
Các em học sinh sắc tộc của mình mắc bệnh sĩ rất nặng, tự ái rất cao. Mình biết hai em sẽ tìm cách khắc phục không để mình nói ra với cả nhà, và đúng như mình nghĩ. Mình vừa nói xong em Nari đã xin:
– “Xin Yăh đừng nói với cả nhà, mình biết mình đã lười học ngay từ nhỏ, đã học không tốt. Mình và em Yoang hứa mỗi tối giờ chơi sẽ học một Bảng Cửu chương và mỗi tuần thuộc một Bảng” 🙂
Matta Xuân Lành