Giữ em

Chào các bạn,

Sau vài lần nói chuyện với em Trê học sinh lớp Mười trong giờ lao động của nhà Lưu trú, mình được biết gia đình em Trê từ sau ngày bố Trê mất, em Trê và em Bun em trai kế mười lăm tuổi phải làm những việc nặng. Em Bun học chưa hết lớp Sáu đã nghỉ học, ngày ngày lái xe công nông lên rãy cà-phê, hoặc đến mùa mọi người đi phun thuốc sâu, hai chị em phải đeo bình nặng đi phun thuốc rãy cà-phê, là những công việc trước đây khi còn bố Trê các em không phải làm, vì đó là những công việc nặng của đàn ông, của thanh niên.

Mình đến thăm gia đình đúng vào ngày em Trê ở lại trực nhà Lưu trú, em Bun lên rừng bẫy chuột và ngủ lại ở rừng, trong nhà chỉ có mẹ Trê với ba người con nhỏ: Hai trai và một gái. Người con trai bảy tuổi tên Kha và em Huê năm tuổi, với người con gái năm tháng tuổi. Khi bố Trê mất, mẹ Trê đang mang thai em bé gái được ba tháng.

Vào nhà, em gái nhỏ đang ngủ còn ba mẹ con ở dưới gian bếp dùng cơm tối. Nghe chó sủa, mẹ Trê lên nhà trên thấy mình. Mẹ Trê ngại vì bữa cơm tối của ba mẹ con chỉ có cơm chan với nước mì tôm. Trong khi mẹ Trê lấy chiếu trải giữa nhà mình nhìn hai em nhỏ bưng hai chén cơm ăn. Tuy không có gì ăn nhưng hai em ăn rất ngon, mình định hỏi chuyện hai em nhưng trải chiếu xong thấy mình nhìn hai em mẹ Trê kể:

– “Sáng hôm qua trong khi em bé ngủ, mẹ Trê bồng em xuống đặt trên chiếc chiếu trải giữa nhà dặn hai em ở nhà giữ em để mẹ Trê đi rãy. Gần trưa em Bun đi làm về thấy em bé đã ngủ dậy từ bao giờ và đang khóc dữ dội, em Bun gọi tìm hai người em trai nhỏ bảy và năm tuổi không thấy đâu! Em Bun bồng em bé qua nhà hàng xóm xin cho em bé bú nhờ.

Quá trưa mẹ Trê đi rãy về em Bun kể lại, mẹ Trê tìm gọi về cũng không thấy! Mãi gần ba giờ chiều hai em mới về. Mẹ Trê hỏi mãi em Kha mới nói đi qua rãy bên cạnh lượm củ mì để đổi bánh kẹo.”

– “Hai em lượm được bao nhiêu mì và đổi được bao nhiêu bánh kẹo?”

– “Không biết! Hai em về mẹ Trê hỏi em Kha chỉ nói đi lượm mì thôi! Bánh kẹo cũng không thấy!”

Mình nói:

– “Nhà Yăh có nhiều bánh kẹo lắm! Bỏ em bé ngủ để đi lượm củ mì đổi được mấy ngàn đồng bánh kẹo? Nói Yăh nghe, hôm nào em Kha theo chị Trê qua nhà Yăh, Yăh cho bánh kẹo.”

– “Năm ngàn đồng.”

– “Em Kha bỏ em bé ngủ ở nhà một mình đi lượm mì mấy lần rồi?”

Em Kha xòe bàn tay giơ lên trước mặt.

– “Đã bỏ đi lượm năm lần, nhiều như vậy là không thương em bé đúng không?”

– “Mình thương em bé nhưng con bò không thương em bé! Mình thường lượm đầy gùi nhỏ củ mì mang đi đổi bánh về em bé chưa ngủ dậy. Nhưng hôm qua khi lượm củ mì mình để cái gùi ngoài đường con bò đến ăn hết gùi củ mì phải đi lượm gùi củ mì khác em bé mới dậy khóc! Tội đó của con bò.” 🙂

Matta Xuân Lành

Leave a comment