Chào các bạn,
Có một người bạn nói với mình về một khúc mắc:
Bạn có một người bạn trước nay bạn vẫn yêu quý tin tưởng, nhưng có một vài chuyện hành xử mà bạn không thể hiểu được vì sao bạn mình làm như vậy, vì bạn thấy những hành xử đó là rất vô tình và tàn nhẫn.
Bạn mình nói: “Mình không hiểu tại sao bạn ấy lại hành xử được như vậy. Bạn ấy đọc nhiều sách vở về Phật pháp, rồi từ bi, bình đẳng, bác ái rồi có nhiều hiểu biết về cả những thứ về xã hội, kinh tế, chính trị mà tại sao lại có thể hành động như vậy?”
Điều này mình không lạ mấy vì thi thoảng cũng nghe vài câu đại loại như là “anh chị kia học nhiều, đầu đầy chữ mà hành xử không khác côn đồ”.
Mình nói với bạn: mình thực sự không biết cụ thể con người bạn nói ra sao và mình chẳng thể nói điều gì về việc này. Nhưng mình biết một điều là việc đọc nhiều sách hay cả một kho sách không phải là điều đảm bảo một con người sẽ hiểu được trái tim mình và người khác, lắng nghe được trái tim và hành xử với một trái tim trong sáng.
Và điều này đúng trong việc thực hành của trái tim hay trong đời sống tâm linh của mình. Ai cũng có một chiều sâu và tiềm năng tâm linh lớn hay tiềm năng của trái tim là như nhau và rất lớn. Nhưng việc đọc được một kho kinh sách có “kiến thức” đầy đầu không phải là điều có thể đảm bảo đánh thức được chiều sâu con tim của mình. Đây là điều mình chắc chắn.
Mình đôi khi cũng gặp vài bạn trẻ đọc rất nhiều sách vở, từ những sách kinnh điển về kinh tế triết học, tôn giáo nhưng mình thấy trái tim các bạn còn thiếu nhiều thứ trong đó có sự thiếu khiêm tốn. Mình đã nhận thấy những điều này từ chính bản thân mình (vì mình cũng đọc sách không quá nhiều nhưng cũng tương đối): có quá nhiều “kiến thức” sách vở trong đầu là một cản trở trong việc thực hành đời sống tâm linh để hiểu được trái tim mình.
Mình làm việc trong môi trường cũng gặp phải nhiều người như vậy trong khoa học cũng như đủ các ngành nghề về kinh tế xã hội khác và đặc biệt trong đời sống thực hành tâm linh và hành xử của trái tim. Mình ngày càng quan tâm đến điều này và cảm thấy cần chia sẻ nhiều hơn nữa với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ.
Bởi vì thế giới này, và Việt Nam, mình biết cần chính mình và cần nhiều hơn nữa những con người sâu sắc, trí tuệ, với trái tim trong sáng và yêu thương chứa đựng compassion chứ không phải là chỉ đơn thuần là những cái đầu chứa đầy chữ nghĩa triết lý, giáo điều, kinh sách hay là những kiến thức khoa học, kinh tế, tài chính thể hiện ở những phương trình loằng ngoằng mà chỉ có một số người hiểu được ý nghĩa thực và để áp dụng đúng.
Trong việc thực hành đời sống tâm linh và rèn luyện trái tim, những thức kiến thức từ sách vở nếu không có thực hành trải nghiệm bằng chính con người mình thì việc đọc sách và nói chữ nghĩa sẽ không chỉ là sáo rỗng mà thậm chí còn dẫn đến thảm dọa. Những thứ chữ nghĩa không có thực hành sẽ là một sự lừa dối sáo rỗng, sẽ là không thành thật được với chính mình trước tiên. Hơn nữa là nó khiến cho cái tôi càng lớn, cái tâm kiêu ngạo càng lớn từ bên trong và điều này nguy hiểm nhiều hơn là mình có thể tưởng tượng. Việc hiểu trái tim con người và thực hành tâm linh của mình cũng không quyết định bằng địa vị, bằng cấp, hay việc đọc được bao nhiêu kiến thức trong kinh sách.
Mình cần làm rõ chỗ này, các bạn đừng hiểu lầm là không nên đọc sách. Mình luôn ủng hộ việc tìm hiểu đọc nhiều loại sách chủ đề khác nhau là cần thiết đặc biệt là tạo thói quen đọc sách lành mạnh cho trẻ em từ nhỏ. Bản thân mình, những người bạn và người thầy của mình cũng đọc thâm chí là đọc khá nhiều. Với mình đọc cũng là một cách học, cho nên lười đọc, lười học thì sẽ rất dốt.
Nhưng mình sẽ còn dốt hơn rất nhiều nếu đọc nhiều mà mỗi ngày đầu óc vẫn không khá hơn được chút ít mà cái tâm vẫn tối tăm đầy thành kiến, đọc mà trái tim vẫn kiêu ngạo không khiêm tốn hơn chút nào, đọc mà tâm vẫn đầy sân hận u mê không yêu người hơn được chút nào.
Đọc sách như vậy thì mình cảm thấy mình không nên đọc và không cần đọc thì tốt hơn. Bởi vì trong khi không khó cho mình nhận ra có những trái tim đầy nhân ái và trong sáng từ những con người ít học, thậm chí mù chữ trong đó có các bà, các mẹ của chúng ta thì chính họ là những cuốn sách sống để mà học và thực hành theo.
Cho nên mình nhắc mình thực hành việc đọc với một cái tâm khiêm tốn, không bám chấp, không kiêu ngạo. Đọc sách để hỗ trợ cho sự thực hành của mình để soi vào tâm mình vào cái tôi của mình mỗi ngày có khiêm tốn hơn, thành thật hơn, yêu người hơn được chút nào không? Đọc sách không phải để lấy chữ nghĩa ra để so sánh hơn thua nhau về kiến thức.
Bởi vì mình có đọc được hàng nghìn kinh sách từ kinh điển Phật pháp cho đến làu làu Thánh Kinh mà không có từ tâm, khiêm tốn, mà tâm mình còn đầy bạo động sân hận sẽ dẫn đến nhiều tai họa khôn lường cho thế giới chứ không chỉ dừng lại ở việc sẽ làm thui chột giá trị của kinh sách và kiến thức có trong đó.
Các bạn sẽ thấy nhiều Thầy, nhiều bạn nhưng những người thầy chân chính, người bạn có tâm trong sáng và trí tuệ sẽ luôn luôn nhắc nhau chú tâm vào thực hành và thực hành trong đời sống hàng ngày, cùng với đọc sách là việc hỗ trợ. Mình không thấy bao giờ các vị thầy chân chính rao giảng rằng đọc xong cuốn này bạn sẽ có năng lực siêu nhiên, hay đọc xong cuốn này bạn sẽ thành thầy TDTC kể cả đối với sách của Trần Đình Hoành, hay đọc xong cuốn bí quyết kinh doanh này bạn sẽ thành triệu phú, bán hàng ầm ầm. Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Điều mang lại hiệu quả là đọc và kiên trì thực hành cùng lúc.
Chúc các bạn đọc sách và thực hành để hiểu được trái tim mình và trái tim người.
Thu Hằng