Sợ người Kinh và khuyên người Kinh

Chào các bạn,

Nhà Lưu trú nữ học sinh sắc tộc cấp III Buôn Hằng của mình không ở trong Buôn Làng nhưng ở gần thị trấn Phước An, cách thị trấn Phước An tám cây số nhưng rất gần trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Chung quanh nhà Lưu trú là người Kinh, hàng xóm là người Kinh và tâm lý của anh em Buôn Làng là luôn luôn mặc cảm với người Kinh về mọi mặt, kể cả các em học sinh Lưu trú của mình. Tuy các em được đi học và tiếp xúc với người Kinh ở môi trường học đường nhiều năm nhưng bản chất mặc cảm của người sắc tộc thiểu số với người Kinh cũng không bớt hoặc không mất nơi các em. Bằng chứng trong những dịp Tết Trung thu, lễ Phật Đản… Mình cho các em ra đường xem nhảy lân hoặc đến những chùa gần nhà Lưu trú trong dịp lễ để xem văn nghệ, không bao giờ các em đi. Mình hỏi tại sao thì được các em cho biết sợ người Kinh!

Đã vậy đối diện nhà Lưu trú là gia đình vợ chồng anh chị V, hai anh chị tuổi trên bốn mươi chỉ có ba người con nhưng tất cả đều là con trai học từ lớp Hai đến lớp Tám. Anh chồng tên V chị vợ tên S. Anh V làm phụ hồ thường xuyên xa gia đình, cả tuần mới về một lần vào chiều thứ Bảy và sáng thứ Hai tiếp tục đi làm xa. Mỗi lần anh V về có thêm hai hoặc ba người bạn về theo và uống rượu cho đến hơn mười giờ đêm những người bạn đó mới về trong sự ồn ào của những người đã say. Chị S ở nhà làm cà-phê vườn cà-phê xa nhà, chị S đi làm cả ngày chiều mới có mặt ở nhà.

Các em học sinh Lưu trú của mình sợ gia đình anh chị V nhất xóm. Nguyên nhân cuối tuần anh V về, sau khi tiễn những người bạn rượu của anh V về, hai vợ chồng anh V bắt đầu cãi nhau, thường cãi nhau vào khoảng từ mười một giờ đêm hoặc hơn một chút cho đến gần hai giờ sáng. Cãi to không ai nhịn ai, dùng những lời lẽ cho thấy con người không có một chút văn hóa nào. Trong đêm thanh vắng hàng xóm ai cũng nghe rõ, có những đêm hàng xóm không chịu nổi phải mời chính quyền địa phương đến can thiệp.

Mỗi cuối tuần các em đang ngồi dùng cơm tối nghe tiếng xe máy ồn ào phía đối diện nhà, nhìn ra cổng thấy anh V về, các em rất chán, nói với nhau lại sắp nghe cãi nhau nữa rồi! Một hôm mình ở lại với các em trực nhà, nghe tiếng xe máy, em Khách học sinh lớp Mười hai nhìn ra nói:

– “Sao mẹ V không sống giống các mẹ sắc tộc của mình: Chịu nhịn vì các con, như vậy bớt cãi nhau! Các con không phải mặc cảm với hàng xóm! Tại Yăh chưa nói nên mẹ V không hiểu.”

Sau đó mấy ngày, trong khi mình chặt cành sakê ở sân, mẹ V qua. Trong lúc nói chuyện, mình nói đến chuyện gia đình và mẹ V hứa vì các con từ nay sẽ không nói lại một lời nào!

Cũng từ đó mẹ V nhịn không nói lại và gia đình hết to tiếng cãi vã. Cho mình thêm cảm nghiệm về sự hy sinh của mẹ dành cho con.

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Sợ người Kinh và khuyên người Kinh”

  1. Dear Chị Hai

    Em cảm ơn chị Hai nhiều đã chia sẻ khích lệ đồng thời luôn cầu phúc lành của Chúa cho em cũng như cho các em học sinh Lưu trú của em.

    Em cũng nguyện xin Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành cùng chị trong từng ngày sống.

    Em M Lành

    Like

  2. Sự hy sinh vì con của bất cứ người mẹ nào cũng đều vô lượng. Vậy là công đức của Yăh cũng vô lượng đó.

    Bình an Thiên Chúa luôn ở cùng Yăh và các em trong Nhà Lưu Trú. ❤ XO

    Like

Leave a comment