Người dịch: Lê Thùy Dung
Biên tập: Nguyễn Thu Trang
MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ
CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 21)
2D. Sự thiếu can đảm về đạo đức chính trị: Làm kiệt quệ tương lai từ hôm nay
Giải pháp thay thế hệ thống cung cấp năng lượng hiện tại có cấu trúc độc quyền và tập trung cần số lượng lớn các cấu trúc phi tập trung trên diện rộng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty điện truyền thống cố gắng dùng mọi biện pháp để níu giữ hệ thống đang tồn tại. Điều này nhất quán với tiền đề của họ trong việc làm chậm lại quá trình chuyển đổi năng lượng và làm nảy sinh các hạn chế thực tế, trong khi sự thật đó là những nỗ lực nhằm duy trì hệ thống đang tồn tại. Lập luận chỉ có vẻ bề ngoài đáng tin của họ hấp dẫn đối với thói quen, tính ỳ tâm lý, sự thiếu thông tin, thờ ơ và sợ hãi mơ hồ về những điều mới mẻ. Bằng việc chọn lập trường này, họ đang cố gắng dùng tương lai chống lại hiện tại.
Vì vậy, họ liến thoắng bênh vực cho sự đồng thuận quốc tế và cảnh báo chống lại những hành động đơn phương gấp gáp được cho là dẫn tới sự cô lập quốc tế. Nhưng tại sao lại không thể khi mà việc sử dụng hệ thống năng lượng tái tạo được lắp đặt trong thời gian ngắn cũng đạt được thành tựu tương tự như của nước Pháp với các nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi thời gian xây dựng dài? Từ năm 1977, khi lò phản ứng hạt nhân đầu tiên được đưa vào sử dụng, đến năm 1987 (chỉ trong gần một thập niên), Pháp đã đưa thêm 39 nhà máy điện nguyên tử khác vào hệ thống, các nhà máy này sản xuất ra 50% tổng nguồn cung năng lượng tại thời điểm đó. Dù ai có nghĩ gì về năng lượng hạt nhân đi chăng nữa, nước Pháp đã không hề đẩy bản thân họ vào vị trí bị cô lập với cả thế giới bằng việc làm đó.
Những cảnh báo rằng năng lượng tái tạo “cũng gây ra các vấn đề môi trường của chính nó” được đưa ra nhằm che đậy những mối nguy hại nghiêm trọng đi kèm với năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa thạch cũng mang tính dối trá tương đương. Bằng cách khẳng định tất cả đều có tội, những vấn đề nghiêm trọng giờ đây bị đánh đồng với những vấn đề nhỏ nhặt, nói một cách bóng bẩy thì như thể là không có sự khác biệt nào về mặt đạo đức giữa tội ác xứng đáng bị tử hình và tội móc túi. Các ý kiến cho rằng có tồn tại “thái độ chống đối năng lượng tái tạo” trong dân chúng cũng tương tự như vậy, như thể nguyên nhân của sự chống đối đó nghiêm trọng như những lý do phản đối hệ thống năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa thạch, đồng thời như thể là sự chống đối này có cơ sở lý luận sáng suốt và phổ biến rộng rãi tương tự như ý kiến phản đối năng lượng hạt nhân và hóa thạch.
Theo các cuộc khảo sát ý kiến, ít nhất là ở Đức, chưa tới 10% dân số ủng hộ xây dựng nhà máy điện nguyên tử hay nhà máy điện đốt than mới và hơn 90% cổ vũ việc phát triển nhanh chóng năng lượng tái tạo. Hơn 60% chấp thuận nhà máy điện gió tồn tại trong tầm nhìn từ nhà họ. Kể cả với các con số như vậy, các báo cáo vẫn đề cập một cách hớn hở đến thái độ chống đối cục bộ đối với những nhà máy điện gió và thủy điện, đồng thời kì vọng chính quyền tăng cường xây dựng những nhà máy điện cỡ lớn và các mạng lưới điện cao thế, nhằm phục vụ “lợi ích của đa số”.
Đặc biệt không đáng tin là những cảnh báo khét tiếng về giá thành cao của năng lượng tái tạo, điều mà bản thân nó sẽ gây nguy hiểm cho “an ninh nguồn cung”. Những cảnh báo kiểu này được thiết kế nhằm để nhấn chìm những tranh luận về các hiểm họa cấp bách đã được dự đoán trước của nhiên liệu hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch, cũng như tránh để công chúng nhận ra những vấn đề này. Những công ty điện lực trị giá hàng nhiều tỉ đô la, một số trong đó tạo ra lợi nhuận cực kỳ lớn, giờ đây hành xử như những luật sư bào chữa cho các vấn đề xã hội. Những nỗ lực nhằm làm trương phình “cái tôi” với cái giá phải trả của những người khác và các thế hệ tương lai này là sự sỉ nhục đối với xã hội, ngụ ý rằng số đông dân số lựa chọn đón nhận nguy cơ thảm họa do sợ thay đổi.
Tuy nhiên, bất chấp hàng loạt những công bố tương tự liên tục được đưa ra, các phương pháp này ngày càng trở nên không mấy hiệu quả. Những dự án năng lượng tái tạo được thực thi càng nhiều, năng lượng tái tạo càng trở nên phổ biến. Trong một khảo sát với câu hỏi “năng lượng được sản xuất ngay lân cận nhà bạn có phải là việc tốt hoặc rất tốt hay không”, 74% trả lời “Có” cho phương án điện được tạo ra tại các công viên năng lượng mặt trời, 56% cho phương án công viên năng lượng gió, 40% cho hệ thống năng lượng sinh học, chỉ có 6% cho nhà máy điện đốt than và 5% cho nhà máy điện nguyên tử. Gần 5000 người đã tham gia cuộc khảo sát.
Ở Đức, mọi người đều biết rằng việc dịch chuyển sang năng lượng tái tạo theo Đạo luật Năng lượng tái tạo Đức đã khiến giá điện tăng và sẽ còn tăng trong một vài năm nữa. So với giá điện tiêu thụ tổng cộng, việc tăng giá này là khá thấp dù các mức tăng vẫn thường bị tuyên bố là quá cao. Ngay cả như vậy, Đạo luật Năng lượng tái tạo đã trở nên được ưa chuộng hơn bao giờ hết, bởi vì năng lượng tái tạo biểu trưng cho hy vọng vào tương lai của chúng ta, và vì người ta hiểu rằng các chi phí bổ sung tạm thời là nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tiến về phía trước. Bởi vậy những tuyên truyền tiêu cực phần lớn gặp phải phản ứng ngược.
Ghi nhớ điều này, chúng ta phải đặt câu hỏi điều gì là nguyên nhân dẫn dắt sai lầm các chính quyền, quốc hội và các đảng phái chính trị, khiến cho họ để tâm đến các nhu cầu và lợi ích của hệ thống điện truyền thống nhiều hơn mức độ dễ bị tổn thương thực tế cho phép của họ. Bất chấp những cam kết đã được công khai thừa nhận về năng lượng tái tạo và thậm chí là cả ràng buộc tự nguyện đối với lĩnh vực này, hệ thống cấu trúc tập trung đã được thiết lập vẫn được xem là ưu việt và không thể thay thế, như thể là hệ thống các cấu trúc phi tập trung chỉ đơn giản là giai đoạn ngây ngô con trẻ mà chúng ta sẽ bỏ lại khi trưởng thành. Thái độ tương tự có thể bắt gặp ngay cả ở những cá nhân tích cực ủng hộ năng lượng tái tạo trong ngành khoa học năng lượng và môi trường, cũng như tại các tổ chức môi trường và năng lượng tái tạo.
Không có mẫu số chung đơn lẻ nào giải thích cho điều này. Nguyên nhân cũng phụ thuộc vào tâm lý. Một số người thờ ơ, số khác đánh giá thấp các tiến bộ công nghệ. Đối với một số người, quyền lợi được thụ hưởng che khuất tầm nhìn cho sự gắn kết, và số khác còn không có khả năng nghĩ đến vấn đề cấu trúc của hệ thống. Đối với nhiều người, nguyên nhân có thể là niềm tin căn bản vô thức dành cho những nhà cung cấp điện trong hệ thống đã được thiết lập và lòng kính trọng nhờ tiếp thu dành cho di sản độc tài của hệ thống cung cấp điện truyền thống, dù cho đó là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng năng lượng sinh thái toàn cầu.
(còn tiếp)
—
© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH
Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.
Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com
Chia sẻ với các bạn bài Foreign Affairs về chính trị dầu hỏa quốc tế.
______
Is Saudi Arabia Trying to Cripple American Fracking?
Well, it’s said as much, but the real reason for the flood of new Saudi oil is more complicated.
In a country that never tires of hearing itself described as “a nation of innovators,” the idea that one such innovation — the shale oil boom — has galvanized the world’s most powerful cartel, OPEC, to launch a campaign to snuff it out has obvious appeal.
But like most Hollywood notions of reality, however, this one is too good to be true.
Despite repetition in countless media accounts and analysts’ notes over the past few weeks, though, the idea of a “sheikhs vs. shale” battle to control global oil supplies has precious little evidence behind it. The Saudi-led decision to keep OPEC’s wells pumping is a direct strike by Riyadh on two already hobbled geopolitical rivals, Iran and Russia, whose support for the Syrian government and other geostrategic machinations are viewed as far more serious threats to the kingdom than the inconvenience of competing for market share with American frackers.
Among the world’s oil producing nations, few suffer more from the Saudi move than Tehran and Moscow. At a time when both are already saddled with economic sanctions — Russia for its actions in Ukraine and Iran for its alleged pursuit of nuclear weapons technology — the collapse of oil prices has put unprecedented pressure on these regimes. For Russia, the crisis has hit very hard, with the ruble losing 40 percent of its value to the dollar since October. This is particularly problematic since Russian state-owned oil firms have gone on a dollar-borrowing spree in recent years; now, servicing that debt looks very ominous.
True, Saudi OPEC minister Ali al-Naimi insisted last month that the move was intended to target shale. But he would say that, wouldn’t he? After all, his OPEC counterparts were standing beside him — including the OPEC minister from Iran.
The fact is, Saudi Arabia has little to fear from shale. Saudi Arabia’s huge reserves of conventional oil can and probably will be produced for decades after the shale boom has run its course — which the U.S. Energy Information Administration (EIA) expects to happen by 2050 or so — and at much lower costs.
The numbers indicate that Saudi Arabia’s suffering from the so-called “shale revolution” has been quite minimal. Think of current oil prices as the result of new supply sources combined with lower growth (and thus oil demand) in China, the European Union and a host of other medium-sized economies: While the U.S. surge in tight oil production has brought the country’s production to over 9 billion barrels per day (bpd), rivaling Saudi output at 9.8 bpd, the missing Chinese and European demand more than equals the additional U.S. supply. Experts differ on the tipping point for the decline in oil prices, but a strong case can be made for the October meetings of the International Monetary Fund, following a very bearish IMF quarterly update that showed emerging market growth down significantly.
But the United States is importing less oil, you say, and the Saudis don’t like that. Perhaps, but it is not really hurting them much. Because U.S. refineries are geared to accept very particular grades of oil, the sudden appearance of an ocean of domestic U.S. “light crude” means that almost all the “lost” market share has fallen on African oil producers: Nigeria, Angola, and Algeria, in particular, whose own light grade crude has been displaced by oil from the U.S.-based Marcellus, Bakken, and Eagle Ford shale fields.Another fallacy is the idea that there is a “bottom” for U.S. tight oil producers — that is, a price at which the shale revolution will grind to a halt. While it may make sense to discuss that concept with a monolith like Russia’s state oil industry or even PEMEX in Mexico, U.S. tight oil derived from shale looks more like a constellation. Industry estimates vary greatly on how low prices would have to go to shut down a significant portion of shale production, but most agree that even at $60 per barrel a majority of players will remain solvent — particularly in a world where all the other factors suggest prices will ultimately bounce back up.
If China’s emerging middle class stopped buying cars, Europe never exited its recession, and emerging markets like Brazil and India stayed in the doldrums, then the Saudis might be able to undermine fracking. But that’s not the world we live in. Much more likely, this period of low oil prices will be temporary, causing a wave of buyouts and perhaps a few small bankruptcies among shale producers that ultimately produce a stronger industry. Weaker firms will be absorbed, and marginal plays outside the “sweet spots” will be mothballed — at least until prices rise again.
Now consider the geopolitical case. The animosity between Saudi Arabia and Iran, longtime rivals for preeminence in the Middle East, kicked into high gear after the Iraq War. The Saudis viewed the replacement of Saddam Hussein, a reviled but largely defanged Sunni dictator, with a pro-Iranian Shiite regime in Baghdad as a strategic disaster. The outbreak of civil war in Syria, and the overt support provided by Iran and Russia for President Bashar al-Assad’s government, was the last straw. Iran’s subsequent support to the Shiite Houthi tribe as it toppled Yemen’s government was icing on the cake.
The Saudi decision not to try to arrest the slide in oil prices, meanwhile, avoided a bigger strategic disaster for Riyadh. Had they made the attempt, they risked providing evidence that such an act is now beyond even the Saudis, undermining their claim of being the most important player in global energy markets. By deciding not to act, Saudi Arabia has not only inflicted severe economic pain on its rivals, but it has also deftly reinforced Riyadh’s centrality as the only oil producer truly able to influence global oil markets on its own.
The Saudis likely consider this a particularly important message to deliver now, given their fears that a successful conclusion to the nuclear talks with Iran will cause Washington to cozy up to Tehran. But the idea that the conclusion of a verifiable nuclear proliferation treaty will mean the end of 40 years of pragmatic power politics between Washington and Riyadh is fanciful: Remember, even when the Shah was in power, the Saudis managed to purchase AWACS airborne radar planes and eventually F-16s, M1A1 Abrams tanks, and a lot else besides. Being the world’s main source of spare oil production capacity has its perks.
Whether or not their concerns are valid, it’s these geopolitical questions swirling around Iran and Russia that Saudi Arabia is concerned about — not launching a plot to “find the bottom” of the shale revolution. The Saudi imperative today, as it has been for decades, is to reinforce its importance as a U.S. ally and bolster its claim to leadership of the Arab world and stewardship of Sunni Islam. And it just might work: When it comes to the relationship with Washington, nothing says “we love you” like undermining the Russians. It worked in Afghanistan, and it’s working again now. If the “shale revolution” hits a bump in the road as a result, that’s an extra bonus for the world’s biggest oil producer. But it’s hardly the main point.
FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
LikeLike
Cảm ơn Dung đã dịch phần này. Tựa đề cho phần này ” Sự thiếu can đảm về đạo đức chính trị: Làm kiệt quệ tương lai từ hôm nay” thật đúng cho tình trạng chính trị của VN và nhiều đất nước hiện nay, không chỉ có ngành năng lượng
LikeLike