Chào các bạn,
Nếu không chứng kiến, mình sẽ không bao giờ nghĩ có em gái học lớp Hai lại gan đến như vậy!
Hơn bảy giờ tối, mình với mẹ Jup đi bộ trên con đường làng mới làm từ trong xóm Tre về nhà. Hiện tại trong Buôn Làng, con đường từ ngoài nhà mình dẫn vào xóm Tre sạch đẹp và chắc chắn nhất, vì mới được làm và được đổ bê tông, vì vậy có dịp đi vào xóm Tre hoặc đến những thôn bên cạnh, mình thường chọn đi đường này.
Trong Buôn Làng, hai bên đường là những ruộng lúa được chia ô tuy không đều, không ngay lối thẳng hàng, nhưng nhìn chung từ trên những con đường làng nhìn xuống cũng rất đẹp, nhất là vào lúc lúa bắt đầu chín vàng. Thỉnh thoảng xen giữa những ruộng lúa gần nhà là những ao nuôi cá.
Trên đường vào xóm Tre cũng có những ao cá như vậy. Có những buổi tối từ xóm Tre về, đi trên đường nhìn xuống những ao cá của xóm Tre, nhất là những tối sau cơn mưa chiều có những ánh đèn pin lập lòe. Thoạt đầu mình không biết chuyện gì, sau hỏi các mẹ được biết đó là ánh đèn của những người đi soi ếch, và soi ếch ở những ao này đa số các em trai khoảng mười bốn tuổi.
Anh em Buôn Làng quá quen với cảnh các em nhỏ đi soi ếch nên không thấy sợ, còn mình khi nhìn thấy các em nhỏ giữa bầu trời tối nghịt, lom khom, đầu cúi sát mặt ao, cho tay vào trong những cái hang, mình rất sợ nên đi trên đường thấy cảnh các em nhỏ soi ếch dưới ao, mình gọi các em lên cho bằng được.
Và một lần trên đường về gần đến ao cá rộng ở phía trên nhà mẹ Lắc, ao cá có rất nhiều bèo, gần như bèo mọc dày kín mặt ao. Từ xa nhìn thấy ánh đèn pin sáng quét rọi dưới ao, mình nghĩ em trai nhỏ đi soi ếch nên kêu em lên, nhưng em nhỏ không nghe cứ lội hết chỗ này đến chỗ khác, soi rọi tìm kiếm. Trong lúc đó trên bờ có em trai nhỏ đang đứng, mình đến hỏi và em nhỏ đứng trên bờ cho biết bạn đó không soi ếch nhưng đang tìm chiếc dép.
Đứng trên bờ mình nói em nhỏ đi lên, mình sẽ dẫn đến quán bà Tiến mua đôi dép khác. Em nhỏ không lên, tiến dần ra giữa ao. Một số người đi đường thấy mình gọi em nhỏ cũng dừng lại và cho mình biết đã gần đến chỗ sâu.
Gọi không được, mình nói những người lớn đi đường xuống đem em lên, và khi mẹ Kum xuống dẫn em nhỏ lên cho mình, thật quá ngạc nhiên! Vì đó là một bé gái, mặc áo trắng với cái váy xanh đậm. Mình hỏi và được biết em là con gái thứ năm của mẹ Lắc, em tên Luyến đang học lớp Hai, chiều nay chơi ném lon bằng dép trên đường và chiếc dép đã bay thẳng xuống ao, đi chân không về bị mẹ Lắc la bắt đi tìm cho ra chiếc dép nếu không sẽ bị đánh chết! Sợ bị đánh chết, em Luyến vào nhà lấy đèn pin lội xuống ao tìm dép.
Mình dẫn em Luyến vào nhà. Khi biết chuyện, mẹ Lắc cảm ơn và hứa rút kinh nghiệm, lần sau sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi sửa phạt các con.
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai và Quỳnh Linh
Em cảm ơn anh Hai và Q Linh đã chia sẻ. Sau khi xảy ra chuyện này em cũng đã nhắc chung với các bố mẹ trong giờ học chiều thứ Bảy. Anh em Buôn Làng em rất ít dạy con cho nên rất lúng túng trong việc dạy con cái.
Em M Lành
LikeLike
Hú tim! Lớp 2 là bằng con Cá.
Em nghĩ đó là không nên dạy con trẻ bằng nỗi sợ. Vì nỗi sợ có thể buộc trẻ làm hay không làm một điều gì đó, nhưng không giúp phát triển trí thông minh, khả năng tư duy độc lập và sự tự chủ của con trẻ. Nói chung là không tốt đối với sự phát triển của trẻ. Chỉ buộc phải áp đặt con trong những trường hợp cấp bách, còn để dạy con thì nên nương theo khả năng tư duy và hành động của trẻ để có cách khác phù hợp hơn.
LikeLike
Rất may là Yăh thấy nguy hiểm và can thiệp
LikeLike