Chết sống

Chào các bạn,

Hôm mình đi thăm bố Thép mổ ruột thừa ở bệnh viện huyện, mình biết thêm một điều khá thú vị.

Trong khi vào thăm bố Thép ở phòng hậu phẫu, nơi đây mình đã gặp bố Phung công an xã và bố Hung cũng làm cán bộ xã Ea Yiêng. Bố Hung nói chuyện rất cởi mở đã nói với bố Thép:

– “Không biết sao gần hai tháng nay, trong Buôn Làng mình những người mổ ruột thừa toàn các bố mập, nặng trên bảy mươi ký trở lên như bố Phương, bố Kchia, bố Đê và hôm nay đến lượt bố Thép. Chắc tại các bố này ăn nhiều thịt chuột quá nên mới tăng cân béo dữ vậy! Bố Thép chắc cũng trên bảy mươi ký đúng không?”

Và không đợi trả lời, bố Hung vui vẻ nói tiếp:

– “Mình thấy may mắn cho anh em Buôn Làng, ngày nay nhờ có bệnh viện có các máy móc như máy siêu âm, máy đo điện tim… Nhờ đó các bác sĩ khám và tìm ra bệnh rất nhanh, kịp thời chữa trị, không như trước kia ông bà mình ở trên rừng xa, bây giờ người ta gọi là vùng sâu vùng xa, mỗi lần bị đau một bệnh nào đó, người nhà đi tìm lá rừng về uống may gì nó bớt, còn nếu bị bệnh đau bụng là chịu đau như vậy vài ngày sau là chết, và không ai biết tại sao lại chết! Chết rồi bà con Buôn Làng đem đi chôn là xong.

Có người không may trước đó có xích mích với một vài người nào trong Buôn Làng, người nhà lại nghĩ xấu cho người ta, nghi người này thư người kia bùa! Ngày nay nhờ máy móc mình mới biết đó là đau bụng do viêm ruột thừa, chết do ruột thừa bị bể mà không được mổ!”

Nói đến đây bố Hung nhìn bố Thép đang nằm trên giường bệnh một chút lại nói:

– “Bố Thép sướng hơn những người khác một bậc do mẹ Thép làm trong nghề, nhờ như vậy bố Thép được đem đi khám và siêu âm sớm, được mổ khi ruột thừa mới viêm chưa bể. Mình thấy một số anh em trong Buôn Làng để đến khi ruột thừa bể trong bụng, đau không chịu nổi mới đi viện mổ. Những người bị bể ruột thừa như vậy mổ xong nằm viện rất lâu, lại còn nguy hiểm cho tính mạng giống như bố Đê, bố Phương hoặc ông De, mấy bố đó sau khi mổ ruột thừa còn phải nằm viện thêm gần hai tháng mới về nhà được!”

Đến đây mẹ Thép góp thêm:

– “Lúc mới đau bố Thép không dễ dàng nghe lời mẹ Thép để đi khám bệnh ngay đâu! Sau mấy tiếng đau, đứng ngồi không được, đau toát mồ hôi bố Thép mới chịu để mẹ Thép chở đi khám.

Lúc nãy bố Hung nói đến anh em Buôn Làng mình trước kia có người đang đi làm rãy đau bụng, sau đó lăn ra chết và đem đi chôn, Yăh biết những người chết như vậy bà con Buôn Làng mình gọi là gì không?”

Sau một lúc im lặng, mẹ Thép nói: “Những người bị chết như vậy anh em Buôn Làng mình gọi là chết sống!”

Nghe ngộ quá! Mình hỏi lại:

– “Chết sống hể?”

Mẹ Thép gật đầu nói:

– “Ề! Đúng là chết sống, vì đang sống mạnh khỏe chỉ đau bụng một tí rồi lăn đùng ra chết được anh em Buôn làng mình gọi là chết sống!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment