Chào các bạn,
Buổi chiều trong giờ giải lao sau hai tiết ôn thi của các em học sinh khối Mười hai Lưu Trú, mình đến nói chuyện với các em một chút tình cờ nhìn thấy cổ tay trái của em Khách đeo một chiếc đồng hồ mặt tròn to, dây da màu nâu sáng, rất đẹp và cũng rất model.
Mình nói với em Khách: “Đồng hồ đẹp quá, cho mình mượn xem”, em Khách tháo chiếc đồng hồ ra đưa cho mình. Cầm xem và hỏi em Khách bao nhiêu tiền? Tiền mua chiếc đồng hồ này do em Khách tự kiếm hay bố mẹ cho?
Mình hỏi em Khách về “tiền tự kiếm hay bố mẹ cho” là do trước khi ôn thi tốt nghiệp THPT, mình cho các em về nghỉ tại gia đình hai tuần. Hơn nữa, gia đình em Khách ở ngoài xã Eauy. Anh em Buôn Làng xã Eauy không đi làm thuê cho người Kinh, nhưng đi lượm phân bò về bán. Nhiều gia đình đem cả xe công nông hoặc xe bò vào tận trong núi xa để lượm phân bò, về mùa rảnh các gia đình còn rủ nhau ngủ lại đêm trên xe công nông trong rừng.
Mỗi kỳ về nghỉ hè, mình thường dặn các em tranh thủ tìm việc làm thêm, để trong năm học có tiền học thêm ở trường những môn học còn yếu.
Thường các em Buôn Hằng II nói: “Mình về đi làm lò gạch hoặc rủ nhau một nhóm làm cỏ bắp, cỏ mì khoán cho nương rãy của các bố mẹ trong Buôn Làng”. Riêng các em ở xã Eauy vui vẻ nói: “Mình về đi lượm phân bò với gia đình là có tiền”, vì vậy mình mới hỏi: “Tiền mua chiếc đồng hồ em Khách tự kiếm hay bố mẹ cho” là như vậy.
Em Khách cười nói: “Hai tuần Yăh cho về nhà nghỉ, gia đình đã làm cỏ ruộng lúa xong, mình với bố mẹ đi lượm phân bò. Ngày sắp lên Lưu Trú mình xin bố mẹ mua chiếc đồng hồ đeo tay để đi học cho tiện, nhất là trong những ngày thi, các bạn người Kinh đi học đa số ai cũng có đồng hồ đeo tay nên khi làm bài, họ làm chủ được thời gian. Mình không có đồng hồ nhiều khi làm không kịp, nhất là làm bài trắc nghiệm nhiều khi gần hết giờ mình không biết, đến giờ nộp bài mình cũng chưa làm hết, rất tiếc!”
Mình hỏi: “Bố mẹ cho em Khách bao nhiêu tiền?”. “Mình xin hai trăm ngàn đồng, vì mình thấy đồng hồ của bạn Kam và bạn Truyên trong nhà Lưu Trú mua hai trăm ngàn vừa đẹp vừa bền. Mình thích chiếc đồng hồ hai trăm ngàn đồng, nhưng khi đi mua đồng hồ ngoài chợ thị trấn, mình chở em trai nhỏ học lớp Năm đi cùng, khi ngang qua hàng bán giày dép, người ta bày bán nhiều đôi dép rất đẹp, người em trai nhỏ của mình nói: Chưa khi nào mình được đi dép vừa chân! Em nói nghe thương quá, mình mua cho em đôi Bitis có quai sau, một trăm hai mươi ngàn đồng để em có thể mang đi học và đi lễ, sau đó dẫn em đi ăn chè. Còn lại đủ mua chiếc đồng hồ này, bảy mươi ngàn đồng.
Trên đường về em trai nhỏ của mình rất vui, còn hớn hở nói: Khi nào nghỉ học nhiều, mình đi chợ này nữa chị hể!”.
Matta Xuân Lành
Khách giỏi ghê! Biết đỡ đần cha mẹ và chia sẻ với em.
LikeLike