Trái tim vô thường

Chào các bạn,

Chúng ta nói đến cuộc đời vô thường, luôn thay đổi, nhưng ít khi ta nói đến trái tim vô thường.

Thực sự thì trái tim ta rất vô thường và thay đổi từng phút một—lúc này ta đang vui, lúc sau ta buồn, lúc này ta đang yêu, lúc sau ta giận dữ, lúc này ta sáng suốt, lúc sau ta mù lòa…

Đương nhiên là trái tim vô thường làm ta luôn chòng chành chao đảo.

Đương nhiên là các bạn đã đều kinh nghiệm điều này, đặc biệt là trong tình trường, với người yêu hay cả với vợ chồng, các cơn bão tình thường rất rõ.

Kinh Pháp Cú nói:

Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo.

Nếu tâm ta chao đảo thì đương nhiên là ta chao đảo. Chính vì vậy mà chúng ta phải tìm cách làm cho trái tim vô thường của ta thành trái tim tĩnh lặng.

Có lẽ là cách tĩnh lặng dễ nhất là đến nơi thanh vắng ngồi Thiền hay cầu nguyện. Nhưng trong giờ làm việc thì sao? Mình đâu có xa xỉ phẩm đến nơi thanh vắng. Làm sao mình có thể ở nơi “thanh vắng” ngay giữa chợ trời?

Có lẽ cách dễ nhất để đi qua một ngày “thanh vắng” là luôn nhớ mình không làm việc một mình, mà làm việc với Chúa trong mình, hay với Phật trong mình.

Thật là dễ cho chúng ta bị các sinh hoạt trong ngày lôi kéo đến nơi xung động, nhưng nếu đầu ngày ta tự nhắc là ta sẽ làm việc cả ngày với Chúa/Phật và trong ngày chịu khó nhắc nhở mình thường xuyên như thế, thì Christ trong ta hay Phật trong ta sẽ có dịp nắm tay ta và làm việc với ta luôn luôn, và nhờ đó mà ta có thể có thêm tĩnh lặng, không trượt chân nổi nóng hay lo sợ hay si mê trong tư tưởng và hành động của mình trong ngày.

Rất dễ để tâm ta bị lôi kéo. Giữ tâm vào một chỗ thì khó bị lôi kéo hơn. Đương nhiên là có nhiều cách nhiều thầy sẽ chỉ bạn để giữ tâm lại một chỗ, như là Thiền từng phút. Nhưng mình nghĩ rằng cách dễ nhất có lẽ là thường xuyên nhắc mình là ai. “Mình là con Chúa, luôn có Chúa ở trong mình. Mình là Phật tử, luôn có Phật hiện diện trong mình”. Và sự nhắc nhở thường xuyên mình là ai như thế, sẽ giúp tâm mình biết cách ứng xử thích hợp.

Mỗi lần ta bị trượt chân sân hận hay làm gì đó stupid, hãy tâm sự với Chúa và Phật trong ta, để lòng ta an lạc, vì các vị luôn yêu thương và tha thứ.

Trái tim vô thường của ta ơi, hãy tĩnh lặng để luôn đi cùng các thánh nhân.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Trái tim vô thường”

  1. Mọi thứ đều vô thường giống như cọng rong luôn đong đưa theo dòng nước nhưng vẫn luôn bám chặt vào dòng sông. Cuộc đời có lúc vui lúc buồn nhưng quan trọng là phải bám chặt vào Chúa/Phật của mình

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Bài viết của anh Hai hôm nay đã chia sẻ những phương thế giúp rèn luyện để có được trái tim tĩnh lặng giữa bộn bề công việc.

    Những điều này không lạ lẫm không mới mẻ gì đối với em, vì vậy không ít lần nó đã trở thành những công thức, những thói quen được em lặp đi lặp lại từng ngày một cách máy móc, vô ý thức, thiếu tình yêu đối với God.

    Vì sự thực hành một cách máy móc, vô ý thức và thiếu tình yêu đã làm cho trái tim em không tĩnh lặng được trước những thăng trầm của cuộc sống.

    Bài viết này của anh Hai như một nhắc nhở giúp em canh tân, phục hóa những gì đã dần băng hoại trong em.

    Em cảm ơn và chúc anh Hai tuần mới vui khỏe và an lành.

    Em M Lành

    Like

  3. Khi tâm ta xung động mà ta kịp nhận biết rằng có “Chúa và Phật trong ta”, ta sẽ nghĩ, nói và làm khác đi, không còn xung động nữa.

    Mình nghĩ lời nhắc có “Chúa và Phật trong ta” vừa là thuốc trị bệnh vừa là thuốc ngừa bệnh xung động hiệu quả và tương đối dễ thực hiện.

    Cảm ơn anh Hoành đã nói lại “pháp môn” nầy một lần nữa, giúp mình thấm hơn.

    Like

  4. Tạ ơn Anh,

    “Trái tim vô thường của ta ơi, hãy tĩnh lặng để luôn đi cùng các thánh nhân.”

    Khi tâm sâu, tâm tĩnh lặng sẽ thấy thánh nhân.
    Lúc tâm động là lúc xa rời thánh nhân.

    E Minh,

    Like

Leave a comment