Đường Chín đoạn ở Biển Đông có hợp pháp?

Chào các bạn,

Dưới đây là bản dịch của mình về bài Is the Nine-Dash Line in the South China Sea Legal?.

Mình cũng gửi kèm theo lời mời phản biện của anh Hoành.

Mời các bạn email về UNCLOS forum với câu trả lời của các bạn nhé (Các bạn đọc thông tin về UNCLOS forum ở đây).

Chúng ta cùng động não nhé.

Thu Hương,

*****

Chào các bạn,

Đây là biện hộ của TQ về đường lưỡi bò.

Các bạn có thể đưa ra MỌI lý lẽ để chống đường lưỡi bò được không.  Đây là việc sáng tạo, không có đúng sai, chỉ có sáng tạo, và ý nào dùng được, ý nào không dùng được, trong tòa án, vào một thời điểm nào đó.

Dùng ý nào, lúc nào, là chiến lược và chiến thuật.

Nhưng sáng tạo thì tự do.  Chúng ta động não xem sao.

A. Hoành

*****

Đường Chín đoạn ở Biển Đông có hợp pháp?

Wu Shicun, Chủ tịch, Viện Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc

Ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

Gần đây, tại một buổi điều trần trước một ủy ban Quốc hội, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Danny Russel đã có vài nhận xét không có cơ sở về đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cho rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa trên đường chín đoạn là không phù hợp với luật pháp quốc tế và yêu cầu Trung Quốc làm rõ quan điểm của mình đối với đường chín đoạn này. Nhận xét của ông rất giống với những lời chỉ trích của Philippines khi nước này nộp đơn kiện tới trọng tài Liên Hợp Quốc, nói rằng đường chín đoạn của Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Đường chín đoạn được đề cập ở đây cũng được gọi là đường nhiều chấm Biển Đông, đường biên giới hàng hải truyền thống, đường chữ U, vv, tất cả đều có liên quan đến đường phân định biển được thiết lập bởi chính phủ Trung Quốc vào năm 1947 và đã chính thức công bố vào năm sau đó. Đường đứt khúc chữ U (với 11 điểm ban đầu đã giảm xuống còn 9 điểm sau khi chính phủ Trung Quốc loại bỏ 2 điểm trong khu vực Vịnh Bắc Bộ năm 1953) phát hoạ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đã trở thành phần đính kèm thường xuyên của bản đồ Trung Quốc, tạo nên vị thế pháp lý quan trọng về quyền và lợi ích đã tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông, và đứng vững như là một di sản vô giá của Trung Quốc.

Suốt một thời gian dài sau khi chính phủ Trung Quốc chính thức công bố “vị trí của các đảo Biển Đông” [của Trung Quốc], sinh ra đường đứt khúc đã-đề-cập-ở-trên vào năm 1948, cộng đồng quốc tế, kể cả chính quyền ven biển giáp Biển Đông, đã không nêu lên bất kỳ phản đối nào, cũng không có bất kỳ chính phủ nước nào nêu lên bất kỳ vấn đề ngoại giao nào với Trung Quốc. Tất cả đều ngầm chấp nhận sự tồn tại của đường đứt khúc này. Trong thực tế, một số nước và khu vực ở châu Âu và châu Mỹ đã xuất bản bản đồ xác định khu vực Biển Đông bên trong đường đứt khúc như là lãnh thổ thuộc Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ những năm 1970, cùng với việc khám phá ồ ạt dầu và khí đốt tự nhiên ở Biển Đông, việc ký kết có hiệu lực với UNCLOS và việc thay đổi địa chính trị ở khu vực này, cả chính quyền ven biển lẫn cộng đồng quốc tế nói chung đều thay đổi thái độ và lập trường của họ một cách cơ bản đối với đường chín đoạn của Trung Quốc, từ việc xác nhận, tán thành và ưng thuận đếnviệc nghi ngờ và thậm chí phủ nhận. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhiều quốc gia nào đó trong và ngoài khu vực đã đồng lõavới nhau trong việc leo thang và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, với đường chín đoạn đang trở thành mục tiêu chính trong tranh luận pháp lý. Vài quốc gia đã tốn quá nhiều công sức để thách thức và tấn công đường chín đoạn, cùng với Mỹ đóng vai lãnh-đạo-cổ-vũ.

Mặc dù tuyên bố không theo bên nào trong tranh chấp Biển Đông, Mỹ đã cho phép một ít quan chức và học giả Mỹ đặt chân vào một đường hoàn toàn khác biệt. Điều này không thể không làm cho mọi người thất vọng và bối rối vô cùng.Việc các quan chức Mỹ tạo vụ om sòm gần đây chỉ là một ví dụ. Đầu tiên, đường chín đoạn xảy ra trước UNCLOS 1994 ít nhất hơn 40 năm. Rất là trật nhịp nếu bắt đường chín đoạn phải theo UNCLOS, hoặc dùng UNCLOS như là cơ sở để phủ nhận đường chín đoạn.  Bởi vì, điều đó sẽ đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của tính-không-hồi-tố của công pháp quốc tế.

Thứ hai, tuyên bố của Trung Quốc ở các đảo Biển Đông và các vùng biển liên hệ được đặt trên quyền chính đáng của Trung Quốc và sự kiện rằng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát hiện, đặt tên, điều hành và thực hiện kiểm soát lãnh thổ đối với các đảo này, hoàn toàn phù hợp với công pháp quốc tế và hoàn toàn được công pháp quốc tế bảo vệ. Bất cứ ai từng biết sơ qua về lịch sử đều biết dân tộc Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới II đã giành lại quần đảo Tây Sa và Nam Sa ở Biển Đông từ sự chiếm đóng bất hợp pháp của kẻ xâm lược Nhật Bản. Đường chín đoạn ra đời với mục đích xác nhận và củng cố thực sự quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đã được thiết lập từ lâu. Đường chín đoạn cũng là thước đo quan trọng của dân tộc Trung Quốc về việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền và lợi ích hàng hải ở Biển Đông, một thước đo có thể đứng trước thử thách lịch sử và hành xử án lệ. Thật hoàn toàn vô căn cứ khi cho rằng Trung Quốc sẽ gia tăng yêu sách của mình ở Biển Đông trên cơ sở đường chín đoạn.

Hơn thế nữa, những lời chỉ trích gần đây về đường chín đoạn của các quan chức Mỹ có vẻ như là lời hỗ trợ được đạo diễn kỹ càng cho Philippines và là lời đe dọa chỉ được che hờ để buộc Trung Quốc làm rõ quan điểm của mình. Thủ đoạn là nếu Trung Quốc tuân theo, việc này có thể giúp Mỹ loại bỏ lo lắng về tiềm năng tai hại do đường chín đoạn tạo ra cho sự thống trị của Mỹ ở Biển Đông, trong khi giảm thiểu khả năng đang phát triển của Trung quốc để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc trong tương lai, do đó loại trừ bất kỳ cản trở pháp lý nào để Mỹ được “tự do hàng hải” ở Biển Đông.

Đường chín đoạn ở Biển Đông là biểu tượng tinh hợp cả ngàn năm các hành động chủ quyền của người Trung Quốc trong việc phát triển, quản lý và điều hành hiệu quả khu vực, gồm cả những nỗ lực bảo vệ khu vực chống lại sự xâm lược và thống trị thuộc địa của các cường quốc bên ngoài. Đường chín đoạn phản ánh và đại diện những lợi ích chung của toàn bộ dân tộc Trung Hoa. Toàn bộ chế độ công pháp quốc tế, với trách nhiệm điều hoà và điều chỉnh các mối quan hệ nhà nước-đến-nhà nước, thì phải bảo vệ hơn là phá hoại quyền lịch sử không thể chối cãi này của dân tộc Trung Quốc. Việc yêu cầu Trung Quốc từ  bỏ đường chín đoạn của mình là sự xâm phạm rành rành nguyện vọng của dân tộc Trung Quốc. Và việc mong đợi Trung Quốc xác định lại ý nghĩa pháp lý của đường này cũng không thực tế như nhau.

Cần thiết phải nhấn mạnh rằng Trung Quốc chưa bao giờ coi toàn bộ Biển Đông như là lãnh hải của Trung Quốc. Cũng không phải Trung Quốc sẽ tìm kiếm, như vài quan chức và học giả từ nhiều quốc gia nào đó quả quyết, để biến Biển Đông thành “cái ao của Trung Quốc”. Nhưng quyền và lợi ích chính đáng ở Biển Đông của Trung Quốc phải được tôn trọng và được bảo vệ bởi các bên liên quan. Trung Quốc đã luôn là người bảo vệ mạnh mẽ hòa bình và ổn định ở Biển Đông, và bảo đảm tích cực tự do hàng hải và an ninh trong vùng. Điều này là hiển nhiên với tất cả mọi người. Hy vọng của tôi là các quốc gia nào đó có thể kiềm chế khỏi việc đóng vai trọng tài tự xưng đạo đức, làm ít đi việc trở thành đui mù có lựa chọn.

 

Wu Shicun, Chủ tịch, Viện Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc

(Phạm Thu Hương dịch)

*****

http://www.chinausfocus.com/peace-security/is-the-nine-dash-line-in-the-south-china-sea-legal/

 

Is the Nine-Dash Line in the South China Sea Legal?

Wu Shicun, President, China Institute of South China Sea Studies

March 6, 2014

 

Recently, at a congressional committee hearing, US Assistant Secretary of State Danny Russel made some unwarranted remarks on China’s nine-dash line in the South China Sea. He alleged that China’s territorial claims based on the nine-dash line was inconsistent with international law and demanded that China clarify its position with respect to the line. His remarks bear a strong resemblance to the Philippine criticism when that country filed a case to UN arbitrators, saying that China’s nine-dash line violated the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

The nine-dash line mentioned here is also called the South China Sea dotted line, the traditional maritime boundary line, the U-shaped line, etc, all referring to the maritime delimitation line set by the Chinese government in 1947 and made officially public the following year. A U-shaped chain of a dotted line (originally with 11 dots dropped to 9 after the Chinese government removed the two in the Beibu Bay area in 1953) outlining China’s territorial claims in the South China Sea has become a regular attachment to the Chinese map, constituting a key legal position of China’s claimed rights and interests in the South China Sea, and standing as an invaluable heritage of China.

During an extended period after the Chinese government officially published its “Locations of the South China Sea Islands,” bearing the above-mentioned dotted line in 1948, the international community, littoral states bordering on the South China Sea included, did not raise any objection, nor did any national government raise any diplomatic issues with China. They all tacitly accepted the existence of the line. In fact, a number of countries and regions in Europe and America have published maps to identify areas of the South China Sea inside the dashed line as territorially belonging to China.

However, since the 1970s, along with massive discoveries of oil and natural gas in the South China Sea, the signing into force of UNCLOS and the shifting geopolitical landscape in the region, both the littoral states and the international community at large have fundamentally altered their attitudes towards and positions on China’s nine-dash line, from one of confirmation, approval and acquiescence to one of suspicion and even denial. Particularly in recent years, certain countries inside and outside the region have worked hand in glove for the escalation and internationalization of the South China Sea issue, with the nine-dash line becoming the principal target of the legal debate. Some countries have gone out their way to challenge and attack the nine-dash line, with the US playing the role of cheer-leader.

Though claiming to take no side in the South China Sea dispute, the US has allowed a handful of its officials and scholars to toe a completely different line. This cannot but make people disappointed and deeply confused. The recent row created by US officials is just a case in point. First, the nine-dash line predates the 1994 UNCLOS by at least over 40 years. It would be a little off beat to require the former to suit the latter or to use the latter as grounds to negate the former. Because, that would run counter to the basic principle of non-retroactivity of international law.

Secondly, China’s claims over the South China Sea islands and relevant maritime areas are based on its legitimate rights and the fact that it is the first country to discover, name, administer and exercise territorial control over the islands, which is entirely consistent with international law and fully entitled to its protection. Anyone with even a slight knowledge of history knows that it is the Chinese people that after World War II recovered the Xisha and Nansha Islands in the South China Sea from the illegal occupation of Japanese aggressors. The nine-dash line came into being for the very purpose of confirming and consolidating China’s legitimate rights and interests in the South China Sea that had long been established. It was also an important measure of the Chinese people to safeguard the country’s sovereignty, territorial integrity and maritime rights and interests in the South China Sea, a measure that can stand the test of history and jurisprudential practice. It is completely groundless to assume that China will increase its claims in the South China Sea on the basis of the nine-dash line.

What is more, the recent criticism of the nine-dash line by US officials smacks as well orchestrated support for the Philippines and a thinly veiled threat to force China to clarify its position. The trick is that if China complies, it may help remove US concerns over the line’s potential harm to US domination in the South China Sea while minimizing China’s growing capacity to defend its rights in the future, thus eliminating any legal huddles to US “freedom of navigation” in the South China Sea.

The nine-dash line in the South China Sea is a symbol that crystalizes thousands of years of sovereign acts of the Chinese people in the development, management and effective administration of the area, including efforts to defend it against aggression and colonial domination by outside powers. It reflects and represents the common interests of the entire Chinese nation. The entire regime of international law, which is duty bound to regulate and adjust state-to-state relations, should protect rather than undermine this irrefutable historic right of the Chinese people. Asking China to give up its nine-dash line is an obvious violation of the will of the Chinese people. And expecting China to redefine the legal meaning of the line is equally unrealistic.

It needs to be emphasized that China has never regarded the South China Sea in its totality as China’s territorial waters. Nor will China seek, as some officials and scholars from certain countries assert, to turn the South China Sea into a “Chinese lake”. But China’s legitimate rights and interests in the South China Sea must be respected and protected by the relevant parties. China has been a staunch defender of peace and stability in the South China Sea, and an active guarantor of freedom of navigation and security there. This is obvious to all. It is my hope that certain countries can refrain from playing a self-styled moral arbitrator, still less becoming selectively blind.

Wu Shicun, President, China Institute of South China Sea Studie

4 thoughts on “Đường Chín đoạn ở Biển Đông có hợp pháp?”

  1. Hi Vivi09,

    Đây là các message của mình trên UNCLOSforum về việc này:

    Chào các bạn,

    Trên database của United Nations, cho đến nay vẫn chỉ có 3 letters (ngày 7 tháng 5, 2014 của VN, ngày, 22 tháng 5 của TQ , và 28 tháng 5 cuarVN) gửi đển Tổng thư ký LHQ về dàn khoan HYSY-981. (Có link đến các lá thư này bên dưới)

    Không có thông tin gì về Position Paper của TQ ngày 8 tháng 6, 2014 như báo chí đưa tin. Position Paper nay có trên website của Bộ Ngoại Giao TQ

    http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1163264.shtml

    Nhưng website đó cũng không nói gì về việc chuyên Position Paper này đến LHQ. Có lẽ tin về LHQ quốc là tin vịt, China tung ra để tiếp thị cho Position Paper (báo chí nói về nó rất nhiều).

    Xem ra TQ vẫn sợ internationalizing các tranh chấp ở Biển Đông.

    Mến,

    Hoành
    – hide quoted text –

    On Monday, June 9, 2014 2:36:59 AM UTC-4, Trần Đình Hoành wrote:

    Chào các bạn,

    Dưới đây là 3 links đến (1) lá thư ngày 7 tháng 5, 2014 của đại diện VN tại LHQ báo cáo việc TQ lập dàn khoan trong hải phận VN và tấn công tàu VN , (2) lá thư ngày 22 tháng 5, 2014 của đại diện TQ tại LHQ nói rằng VN chủ động đâm tàu TQ, và (3) lá thư ngày 26 tháng 5 của đại diện Việt Nam gửi LHQ, trả lời China.

    Viet Nam: Letter dated 7 May 2014 from the Permanent Representative of Viet Nam to the United Nations addressed to the Secretary-General A/68/870


    China: Letter dated 22 May 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of China to the United Nations addressed to the Secretary-General A/68/887

    Viet Nam: Letter dated 28 May 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Viet Nam to the United Nations addressed to the Secretary-General A/68/897

    Mến,

    Hoành

    Like

  2. Hi Vivi09,

    Mình không chắc TQ gửi position paper đến LHQ, và nếu có gửi thì LHQ đã làm gì hay bỏ vào sọt rác, vì mình chưa thấy có bằng chứng nào là position paper đó có mặt ở LHQ. Rất có thể là TQ tung tin vịt về LHQ. Position paper thì có rồi, LHQ thì mình chưa thấy.

    Nhưng đúng là VN nên phản biện, không hẳn là ở LHQ, nhưng với công luận quốc tế. Nhưng việc này cũng cần suy nghĩ và thời gian. Ta chẳng thể cứ chạy theo TQ, nếu TQ nói một câu ta phải trả lời ngay một câu được. Vậy thì rất bị động. Đôi khi cứ lờ đi, và không chạy theo mấy trò của TQ thì còn tốt hơn.

    Theo ý mình là để khi có bằng chứng TQ thực sự đưa position paper vào LHQ thì hãy tính. Còn nếu đó chỉ là tin vịt của TQ thì để đó để tin vịt sẽ làm TQ mất uy tín.

    Like

  3. Tại liên hiệp quốc .

    Trung Quốc gửi đến LHQ một “văn bản về lập trường” Tố cáo Vietnam là :
    – Trung Quốc đã quản lý Hoàng Sa từ đời Bắc Tống,
    – Công Hàm Phạm văn đồng
    – Bản đồ địa lý lớp 9, công nhận Hoàng Sa và Trường Sa của Trung quốc .

    Cho tới nay, phản ứng của Việt Nam mới chỉ là đăng bài báo về lập luận của một cá nhân lên trang web của mình ở LHQ, và họp báo.

    Những phản ứng đó rõ ràng là nhẹ ký hơn chính thức đưa ra lập luận “phản biện trước LHQ . Thế giới sẽ có câu hỏi, “Tại sao Việt Nam không chính thức đưa ra lập luận “PHẢN BIỆN TRƯỚC LHQ ?”

    Vấn đề của Việt Nam không phải là không có lập luận pháp lý để phản biện, mà là ở QUÁ TRÌNH CHÍNH TRỊ đi đến quyết định .

    Đó là kế sách đảng csvn GIAO NỘP BIỂN TRẢ NỢ VAY, trước 1975 đánh Mỹ Ngụy cứu nước !

    Like

  4. Cám ơn Thu Hương đã dịch bài này để chia sẻ với các bạn.

    Các bạn nên dành chút thời gian phản biện sáng tạo nhé, để chúng ta có nhiều phản biện.

    Like

Leave a comment