Nhớ Yăh

Chào các bạn,

Trong tuần, em Kâng học sinh lớp Mười trực nhà Lưu Trú cùng với em Thâm lớp Mười một. Mùa hè không bận rộn gì, mình rủ em Kâng đi với mình đến thăm gia đình các em ở Buôn Hằng I.

Vào thăm gia đình các em, được bố mẹ kể mình mới cảm nhận được tình cảm của các em học sinh của mình thật dễ thương.

Khi ở với mình, mọi sinh hoạt trong nhà Lưu Trú gần như cái gì cũng chung chung, nên mình không cảm nhận được tình cảm của các em dành cho mình. Và hôm nay đến thăm, sau hơn một tháng các em về gia đình nghỉ hè, mình cảm thấy thật ấm lòng khi biết được những tình cảm các em học sinh Lưu Trú dành cho mình.

Đến nhà gặp gỡ và nói chuyện với bố mẹ, mình được bố mẹ cho biết các em khi về gia đình được ba hoặc bốn ngày là nói với bố mẹ: “Mình về nhà thấy nhớ Yăh quá!”. Thú thật mình rất ngạc nhiên khi nghe bố mẹ các em kể lại điều này, vì lúc nào trong tâm trí mình cũng có cảm nhận: Các em học sinh Lưu Trú sắc tộc của mình giống như những con chim bồ câu, khi đã đủ lông đủ cánh để ra ràng là nó bay xa, không mảy may nhớ về một thời, nơi đó nó đã được nuôi nấng ấp ủ yêu thương!

Ngạc nhiên hơn nữa khi đến gia đình em Mai Hương học sinh lớp Mười, ở lại dùng cơm trưa với gia đình. Trong bữa cơm có cả em Mai Hương, vừa dùng cơm vừa nói chuyện được một lúc, mẹ em Mai Hương nói: “Yăh biết không, em Mai Hương về nhà đi làm rãy với bố mẹ được mấy ngày, sau đó ngày nào trong khi làm em Mai Hương cũng than thở với mình: Mẹ ơi! Con nhớ Yăh quá! Mấy ngày đầu mình không nói gì nhưng sau đó, ngày nào em Mai Hương cũng than thở như vậy, mình nói: Con nhớ Yăh nhiều như vậy sao được? Vì con cũng chỉ ở với Yăh một thời gian nào đó thôi, còn bố mẹ cũng như gia đình này là nơi ở vĩnh viễn của con.

Em Mai Hương nói: Con cũng biết như vậy rồi! Mẹ không biết khi ở với Yăh, con có nhiều điều sai, Yăh nhắc để con sửa và sau đó Yăh không để bụng để ghét con!

Con nhớ nhất khi con mới vào học ở nhà Lưu Trú gần ba tháng, con đã quen và thích một bạn nam người sắc tộc Êđê học cùng lớp ở trường. Một lần con viết cho bạn nam đó một lá thư bộc lộ tình cảm của con dành cho bạn ấy, buổi sáng đi học vội vàng con đã vô ý làm rớt lá thư, và Yăh đã lượm được!

Tối trong giờ chơi, Yăh gọi con vào phòng và để lá thư trên bàn trước mặt con, Yăh hỏi con: Sao đây? Con im lặng không nói gì! Yăh không la nhưng khuyên con nhiều lắm và con nhớ nhất Yăh nói: Nếu con nghe lời Yăh cố gắng học cho tốt, để thời gian học, không mất thời gian viết những lá thư như vậy nữa, Yăh sẽ bỏ qua lần này và không nói gì với bố mẹ. Con đã hứa, vì vậy bố mẹ đâu biết con đã có những chuyện này! Mẹ, Yăh như vậy đó, làm sao con không nhớ Yăh được?”.

Matta Xuân Lành

Leave a comment