Chào các bạn,
Mười ba em học sinh Lưu Trú khối mười hai sau khi kết thúc năm học ở trường, các em có bốn tuần ôn thi tốt nghiệp THPT. Hai tuần đầu, đến cuối tuần mình cho các em về gia đình, nhưng hai tuần cuối các em không về nghỉ cuối tuần tại gia đình, mà ở lại nhà Lưu Trú cho đến khi các em thi tốt nghiệp THPT xong, mình cũng không về Buôn Làng nhưng ở lại với các em. Vì vậy, sáng Chúa nhật các em đi tham dự Thánh lễ tại nhà nguyện của Đan viện Thiên Hòa, cách nhà Lưu Trú hai cây số, các em không có phương tiện nên đi bộ và mình cũng đi bộ với các em.
Ngay sáng Chúa nhật của tuần lễ đầu tiên đã xảy ra sự cố, làm mình cũng như các em hú vía, nhưng sau đó nghĩ lại cứ mắc cười mãi.
Nguyên do trong số mười ba em học sinh khối Mười hai, có em Khách và em Trinh đem đến một chiếc xe đạp. Tối thứ Bảy, em Khách đến xin mình sáng mai cho em Khách chở em Trinh đi lễ, vì em Trinh đang bị cảm cúm nên hơi mệt! Vậy sáng sớm ngày Chúa Nhật, em Khách chở em Trinh bằng xe đạp, còn mình và các em khác đi bộ.
Sau lễ, mình đi bộ về với các em được khoảng 500 mét có người đi xe máy cho mình quá giang. Mình về nhà được khoảng mười lăm phút, nghe tiếng xe máy dừng lại ngoài cổng, nhìn ra thấy em Lêônít chạy vào cho mình biết: Em Khách và em Trinh bị ngã xe đạp dưới dốc phía trong cửa chính của Đan viện. Người không bị gì nhưng xe đạp vẹo cổ không đẩy về được, các em đón xe cho em Lêônít đi nhờ về xin tiền mình đem ra cho hai em đi sửa xe.
Mình đưa tiền và chìa khóa xe cho em Lêônít, dặn có gì gọi điện thoại cho mình. Em Lêônít chạy xe đi khoảng hơn một giờ sau, em Khách chở em Trinh về, áo quần lấm lem, cả hai cùng đi chân không vì hai đôi dép bị đứt gần hết quai!
Mình hỏi: “Các em đi xe kiểu gì để ra nông nỗi này?”. Em Trinh nói: “Xe đạp không có thắng! Bạn Khách nói mình ngồi lên, bạn Khách chở chạy xuống dốc. Mình nói dốc cao và dài mình sợ lắm, nhưng bạn khách nói không sao đâu, nên mình ngồi lên. Và bạn Khách vừa lên xe đạp một vòng, xe tuột dốc chạy quá trời, gần ra đến cổng mình sợ quá! Nếu xe chạy ra ngoài cổng là sẽ chết vì các xe đang chạy ngoài đường. Mình hét lên la làng, bạn Khách cũng hoảng quá, quanh xe vào góc vườn gần cổng của Đan viện, vào đó nhiều cỏ, xe đạp sụp xuống hố, cả người và xe cùng ngã nhào. Xe đạp bị hư nhưng mình và bạn Khách không bị gì, chỉ rất là sợ, bây giờ nhớ lại mình vẫn còn rất sợ!”
Mình hỏi: “Hai em ăn đúng phải chất gì rồi mà không biết sợ, dám đi xe đạp không có thắng? Bây giờ thấy sao?”. Em Khách nói: “Sau sự cố, mình biết sợ và biết quí những thứ mình có như: Mạng sống, sức khỏe, bố mẹ, bạn bè… mà nhiều khi bình thường mình không thấy được sự đáng quí của nó! Mình xin lỗi Yăh 😀 ”
Matta Xuân Lành
Ôi, đúng đúng, đúng là em có 2 cái thắng, hihi, chị Lành nói em mới để ý. Thanh kiu chị. hihi 🙂
Vậy coi như Đọt Chuối Non là cái thắng sàn đi chị nhỉ, còn bố mẹ ban cho em cái thắng trần nữa. Ngoài ra cái avatar của em là An, lại có chị Lành ở đây, ghép vào thành “an lành”, hihi 🙂
Ôi cuộc sống của em trôi trôi đi đi hạnh phúc quá, vừa có cái thắng trần, vừa có cái thắng sàn, lại có cả an lành, thật em chẳng dám đòi hỏi gì nhiều hơn.
Cám ơn Thượng Đế, cám ơn Chúa, cám ơn Phật, cám ơn anh Hoành, cám ơn tất cả.
hihi 🙂
LikeLike
Hi Thắng
Chị rất vui vì biết em có cái thắng tuyệt vời là Đọt Chuối Non, và vui hơn nữa là em có sẵn cái “Thắng Trần” theo em trong suốt hành trình cuộc sống.
Như vậy hiện tại cuộc đời em có hai cái thắng, cố gắng giữ gìn, bảo quản và bảo dưỡng hai cái thắng này nhé 😀
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành.
Hàng ngày cuộc sống của em vẫn chạy như cái xe đạp trong bài viết của chị ấy và Đọt Chuối Non như là cái thắng (ngoài bắc em gọi là cái phanh) đúng lúc, đúng chỗ để cuộc sống của em được chậm lại.
Em cám ơn chị Lành, cám ơn Đọt Chuối Non.
Em Thắng 🙂
LikeLike