Chào các bạn,
Trên đường đi bộ từ nhà lên chợ, khi đi ngang qua Ủy ban xã, nhìn phía bên kia đường, mình thấy mẹ Rít đi chợ về, đây là điều mình ít gặp trong những ngày thường. Nếu không phải ngày Chúa nhật, ngày lễ hoặc đại lễ, anh em Buôn Làng rất ít đi chợ, thường chỉ đi chợ khi nhà có người đau, nhà làm cơm cho người đổi công gặt lúa, hoặc đào mì… Những ngày còn lại anh em Buôn Làng dùng những thực phẩm tự kiếm trên núi, trên nương rãy, ngoài ruộng đồng.
Vì vậy khi thấy mẹ Rít đi chợ về, mình đoán chắc nhà có chuyện nên dừng lại hỏi, và cũng thắc mắc sao hơn một tháng nay mình không thấy mẹ Rít? Mẹ Rít cho biết mẹ ruột bị bệnh phải nằm viện, mẹ Rít đi nuôi mẹ hơn một tháng ở bệnh viện tỉnh Đăklăk, mới ra viện về nhà hai ngày nay.
“Mẹ của mẹ Rít đau bệnh gì mà phải nằm viện lâu như vậy?”
“Mẹ mình bị gãy xương, hôm đi nhổ mì trên đồi trợt chân ngã và bị gãy xương. Bác sĩ nói mẹ mình lớn tuổi nên xương lâu liền, vì vậy phải nằm viện lâu! Yăh đi chợ hể?”
“Yăh định lên chợ, nhưng bây giờ Yăh theo mẹ Rít về nhà thăm bà, thăm xong Yăh đi chợ cũng đươc.”
Trên đường đi mình hỏi tên bà, mẹ Rít cho biết bà tên bà Sát, gọi theo tên của người cháu đầu, năm nay bà Sát sáu mươi lăm tuổi, bị ngã gãy xương vai (xương đòn) đến hôm nay đúng một tháng rưỡi.
Mẹ Rít hỏi mình: “Sao gãy xương mà không được băng bột? Chỉ băng bằng cuộn băng mỏng, làm mẹ mình vừa không hết đau, vừa lâu không lành được, bây giờ về nhà còn đau nhiều lắm! Sáng nay mẹ nói mẹ muốn ăn bún nên mình đi chợ mua bún về cho mẹ.”
Mẹ Rít dẫn mình về nhà vì bà ở chung với gia đình mẹ Rít. Vào nhà, những người lớn đi lên nương rãy, các em nhỏ đi học và đi chăn bò, chỉ còn một mình bà Sát ở nhà, nằm trên chiếc chiếu trải trên nền xi măng gần cửa đi ra nhà sau. Nhìn thấy mình, bà Sát gật đầu chào. Mình ngồi xuống bên cạnh cầm bàn tay và hỏi còn đau nhiều không? Bà Sát gật đầu cho biết còn đau nhiều, nhất là ban đêm nên không ngủ được!
Trong khi cầm đôi bàn tay của bà Sát, mình nhìn thấy đôi tay gầy guộc nhăn nheo đang nắm chặt cỗ tràng hạt nhựa màu trắng, được thắt bằng sợi dây dù rất cũ. Mình nghĩ chắc cỗ tràng hạt này đã được bà Sát đọc kinh nhiều nên mới cũ như vậy!
Và mình ngạc nhiên khi bà Sát nói: “Yăh cảm ơn Chúa với mình, vì Chúa đã cứu mình! Nếu không có Chúa cứu chắc cái chân này không chịu đứng lên đi, nó cứ nằm cho đến khi mình về với ông bà! Bây giờ còn đau nhưng cái đau sẽ hết và cái chân còn đứng lên đi lại được, mình mừng lắm. Ngày nào mình cũng đọc nhiều kinh Kính Mừng tạ ơn Chúa và Mẹ đã cứu cái chân của mình!”
Mình thật cảm động, khi thấy bà Sát trong thử thách vẫn đứng vững trong niềm tin, vẫn xác tín vào tình thương của Chúa! Thật tuyệt diệu thay niềm tin của một con người chất phác!
Matta Xuân Lành