Cái nghèo làm teo con chữ
NLD – Nhiều tình huống éo le, kỳ quặc, tưởng thật như đùa đang diễn ra trong cuộc sống của rất nhiều người. Nguyên nhân sâu xa cũng vì họ mù chữ

Đầu tháng 4-2014, TAND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử một vụ ly hôn kỳ lạ. Dù ly hôn nhưng cả nguyên đơn là bà Bùi Thị Thanh Thương (SN 1971), bị đơn là ông Bùi Văn Minh (SN 1974, cùng ngụ thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An) không nhịn nổi cười.
Lấy nhầm em chồng
Tại tòa, bà Thương đề nghị hủy giấy đăng ký kết hôn với Bùi Văn Minh để được kết hôn với người chồng chung sống bấy lâu nay là Bùi Văn Phụng (SN 1969, anh ruột của Bùi Văn Minh). Tòa đã tuyên không công nhận quan hệ vợ chồng giữa bà Thương và ông Minh, hủy giấy đăng ký kết hôn của 2 người này và hủy giấy khai sinh cho cháu Bùi Ngọc Mẫn (SN 2003) – con của bà Thương, ông Phụng.
Câu chuyện bắt đầu từ việc ông Phụng có tên gọi ở nhà là Minh, trong khi Minh lại là tên trên giấy tờ của người em ruột thường gọi là Đức. Cả nhà ông Phụng mù chữ, ngay cả ông cũng không biết tên thật của mình. “Cha mẹ và hàng xóm gọi là Minh nên ảnh cứ đinh ninh đó là tên thật của mình. Khi ảnh quen tôi, cả nhà nghĩ ảnh tên Minh chứ đâu biết ảnh tên thật là Phụng” – bà Thương kể.
Năm 2002, ông Phụng tổ chức đám cưới với bà Thương rồi về chung sống với nhau. Một năm sau, cháu Bùi Ngọc Mẫn (con đầu lòng của 2 người) ra đời. Do ông Phụng thường đi làm thuê xa, mãi đến năm 2006, vợ chồng ông mới đi đăng ký kết hôn.
“Hôm ấy, thấy trong tủ có CMND của em trai, vì không biết chữ, nghĩ đó là của mình nên tôi mang sang cho cha vợ đăng ký kết hôn hộ. Hồi đó, đâu có biết đăng ký kết hôn phải có mặt cả vợ, chồng” – ông Phụng nói.
Khi ông Long, cha vợ ông Phụng, mang CMND của ông Minh đi đăng ký kết hôn cho con, mặc dù không có vợ chồng ông Phụng nhưng cán bộ tư pháp xã An Cư vẫn “tạo điều kiện” cho xong việc.
Khi hỏi đến tên chồng, ông Long bảo Bùi Văn Minh, xem trong giấy khai sinh đúng là Bùi Văn Minh nên cán bộ tư pháp cấp giấy đăng ký kết hôn. Mười ngày sau, ông Phụng mang giấy đăng ký kết hôn nhầm để làm giấy khai sinh cho con là Bùi Ngọc Mẫn. Xem tên cha mẹ trong giấy đăng ký kết hôn, cán bộ tư pháp lại nhầm một lần nữa.
Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi gia đình nhờ chị dâu ông Phụng là Võ Thị Kim (45 tuổi) đi làm giấy khai sinh cho đứa con thứ 2 của họ vào năm 2013. “Mở giấy đăng ký kết hôn so với sổ hộ khẩu, tôi mới tá hỏa. Khi tôi nói ra, cả nhà đều chưng hửng” – bà Kim tủm tỉm cười.
Ngại rắc rối về thủ tục cải chính, trong khi ông Phụng thường đi làm xa nên sự việc cứ để trôi qua. Đến đầu năm 2014, ông Bùi Văn Minh dự định cưới vợ nhưng không thể đăng ký kết hôn vì đã lỡ kết hôn với… chị dâu. “Chúng tôi phải nhờ người tư vấn làm lại các thủ tục để em chồng còn có vợ, chứ thế này thì tội cho nó quá! Trai tơ mà tự dưng đã một lần kết hôn” – bà Thương tâm sự.
Theo ông Huỳnh Lê Vương, cán bộ tư pháp xã An Cư, đây là sự nhầm lẫn “vô duyên” nhất từ trước đến nay ở xã này. Hiện bản án ly hôn giữa bà Thương, ông Minh đã có hiệu lực. Gia đình ông Phụng, bà Thương phải làm lại giấy khai sinh cho cháu Mẫn (đang học lớp 6). Tuy nhiên, để cải chính đăng ký khai sinh cho cháu Mẫn, buộc ông Phụng, bà Thương phải đăng ký kết hôn lại.
Nỗi đau mù chữ
Tại tỉnh Thanh Hóa, hoàn cảnh éo le của gia đình anh N.V.Đ (ngụ xã Tam Văn, huyện Lang Chánh) khiến người dân nơi đây không khỏi xót xa.
Đi làm về, nghe đứa con gái 8 tuổi vừa khóc vừa kể việc bị tên hàng xóm cưỡng hiếp, anh đã đi báo ngay công an xã. Thế nhưng, khi công an yêu cầu làm bản tường trình, anh chẳng nói một lời mà lẳng lặng ra về. Hỏi ra mới biết, một chữ bẻ làm đôi không biết thì viết bản tường trình khác nào đánh đố anh. Được biết, gia đình anh Đ. thuộc diện khó khăn nhất nhì xã Tam Văn. Vì vậy, từ nhỏ, anh không được đến trường, lớn lên lại theo bố mẹ đi làm ăn lang thang khắp trong Nam ngoài Bắc nên chẳng biết mặt chữ.

Cũng vì không biết chữ mà năm nay đã ngoài 30 tuổi, anh Lê Văn H. (ngụ xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa) vẫn không dám lấy vợ. Gặp chúng tôi, anh rất tự ti với bản thân, thậm chí năn nỉ mãi mới chịu mở lòng.
“Giờ không biết chữ, làm quen với ai đó, họ cứ hỏi anh cho em số điện thoại tối về nhắn tin hay anh có Facebook không, tối lên Facebook anh em mình nói chuyện… Cứ nghĩ đến đó là tôi thấy sợ lắm rồi! Đã nhiều lần, tôi cũng muốn đi tới các lớp trung tâm học tập cộng đồng hoặc các lớp xóa mù tự nguyện để xin học nhưng vì không vượt qua được mặc cảm bản thân nên đã không làm được” – anh H. chia sẻ.
Mang tên xấu vì mù chữ
Ông Tiếu Văn Cừ, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư, cho biết phần lớn người dân ở thôn Hòa Thạnh đều mù chữ. Ở một số nơi khác trong xã cũng xảy ra lắm chuyện dở khóc dở cười do mù chữ.
Trong xã có nhiều cái tên nghe là lạ như Quàng, Xưng, Quài… Khi đi khai sinh cho con, nhiều ông bố, bà mẹ mù chữ lại nói rặt tiếng địa phương như Trần Văn Hoàng thành Trần Dăn Quàng, Lê Thị Xuân thành Lê Thị Xưng, Tô Thị Hoài thành Tô Thị Quài. Cán bộ tư pháp nhiều lúc không để ý cứ ghi vào giấy khai sinh. “Cha mẹ đâu biết chữ để đọc lại và phát hiện. Có người lớn lên thấy tên mình khó đọc nên đi cải chính hộ tịch, có người ngại vất vả cứ để cái tên ấy gắn với mình” – ông Cừ cho hay.
Kỳ tới: Già rồi, đi học làm chi…
CÁI NGHÈO LÀM TEO CON CHỮ (*)
Già rồi, đi học làm chi…
Thứ Hai, 26/05/2014 22:03
NLD – Đó là tâm sự của phần lớn những người mù chữ mà chúng tôi đã gặp. Họ sống tự ti, cam chịu nên thất học và nghèo đói cứ bám riết từ đời này sang đời khác
Ông Trần Văn Phi – Trưởng ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu – quả quyết không nơi nào trong tỉnh có số người mù chữ nhiều bằng nơi này.
Nhiều thế hệ mù chữ
“Qua những lần giúp dân làm thủ tục vay tiền ngân hàng, tôi thấy cứ 100 người thì đến khoảng 60 người không biết ký tên mà phải quệt dấu chữ thập” – ông Phi quả quyết.
Đi chưa đầy 100 m đường, chúng tôi đã gặp gần chục gia đình thất học. Bà Lý Thị Hoa (61 tuổi) có 11 người con, phần lớn đã lập gia đình nhưng đều mù chữ. Đến nhà bà Lâm Thị So thì 8 người con từ 19-25 tuổi và 2 đứa cháu cũng đều chẳng còn nhớ mặt chữ.

Chúng tôi tìm gặp Nguyễn Văn Chiến (30 tuổi, ngụ ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) sau một ngày anh ròng rã hàng chục km mới tìm được 2 kg nghêu bán được 20.000 đồng.
Cũng như nhiều thanh niên ở xã này, Chiến lấy vợ sớm. Giờ anh đã có 2 đứa con, đứa lớn 9 tuổi vẫn chưa vào lớp 1, đứa nhỏ 4 tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ quẩn quanh trong nhà. Hôm nay, con gái ốm nên Chiến về sớm hơn mọi ngày. “Bữa nào không có tiền thì mượn người ta mua gạo nấu cơm cho cả nhà. 100.000 đồng mỗi ngày đóng lãi 1.000 đồng. Em không biết chữ, lại không có nghề nên muốn làm gì cũng khó, đành phải vào rừng, xuống biển bắt ốc, bắt nghêu sinh sống” – Chiến nói như cam chịu.
Chiến kể nhà có 6 anh em, duy chỉ có đứa em gái út được học đến lớp 5. “Riêng em chỉ đọc được tên mình thôi. Nghèo quá, tiền đâu đi học. Lo ngày 2 bữa cơm ở vùng đất này đã là quá khó rồi!”.
Cái tuổi này, ai còn đi học
Ở các cảng cá lớn của tỉnh Phú Yên như Đông Tác, phường 6 (TP Tuy Hòa), Phú Thọ (huyện Đông Hòa), Tiên Châu (huyện Tuy An) có những nhóm phụ nữ làm nghề rảo cá (khiêng vác cá ngừ đại dương từ tàu đến điểm thu mua). Họ luôn bịt kín khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt để nhìn dẫu nắng buổi sớm vẫn còn rất nhẹ. “Không chỉ sợ nắng “ăn” da, họ còn không muốn ai biết mặt mình” – một thuyền trưởng tàu đánh cá nói nhỏ.
Tàu vừa cập cảng, những con cá ngừ đại dương nặng gần 100 kg được đưa lên cáng, cá nhỏ thì 2 người, cá lớn thì 4 người vội vã khiêng về điểm thu mua. Những tấm áo ướt sũng nước biển lẫn mồ hôi. “Không được học hành, không nghề ngỗng gì mới làm cái nghề này chứ vất vả lắm! Ngày giỏi thì kiếm được 100.000 đồng, trung bình chỉ 50.000 đồng, có ngày về không vì tàu quen đâu phải ngày nào cũng về bến” – chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) tâm sự.

Chị Hương học đến lớp 2 rồi nghỉ. Chồng chị cũng chỉ học đến lớp 5. Trong nhóm 8 người của chị Hương, chỉ một chị học đến hết lớp 9, còn lại đều chưa đến lớp 5.
Những người làm rảo cá ở những cảng cá khác phần lớn ít học. Chị Trần Thị Hạnh (39 tuổi, ngụ phường 6, TP Tuy Hòa) không nhớ mình được học đến lớp mấy. Chỉ biết giờ đây, mỗi lần muốn viết thư cho đứa con trai đầu đang làm thuê ở TP HCM, chị phải nhờ đứa con gái đang học lớp 6 viết giúp. Đề cập đến việc đi học lại, chị Hạnh khẽ lắc đầu: “Bây giờ tối mặt tối mũi để lo cho 4 đứa con thì còn nghĩ gì đến chuyện học”.
Trong khi đó, chị Hương đành chấp nhận mang tiếng mù chữ. “Cái tuổi này ai còn đi học. Đi học cho người ta chửi “lớn đầu mà ngu” à? Mà có muốn học thì cũng đâu có chỗ nào để học. Thôi thì chấp nhận vậy” – chị Hương bộc bạch.
Được sự giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm đến thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để tìm gặp chị T.T.M (45 tuổi) – một người không biết chữ tại địa phương. Những người giới thiệu cũng không quên dặn dò đừng để lộ tên họ ra vì đây là điều rất tế nhị, sợ mất tình cảm xóm làng.
Chị M. tâm sự trước đây, gia đình chị có đến 7 anh chị em, cha mẹ đều mất sớm nên hầu hết mấy anh em không được đến lớp. Việc không biết chữ cũng gây nhiều khó khăn đối với chị mỗi khi cần làm việc gì liên quan đến giấy tờ. Về chuyện học lớp xóa mù, chị M. từ chối vì bận bịu và tuổi đã lớn, không cần học làm gì nữa.
Ông Trần Ngọc Sơn, trưởng thôn Tân Phú, cho biết ở địa phương có vài người không biết chữ. Họ rất tự ti, xấu hổ khi nhắc đến chuyện này. Cũng có nhiều người vì trêu nhau chuyện mù chữ dẫn đến xích mích, đánh nhau. Việc làm các thủ tục, giấy tờ đối với những người này gặp nhiều khó khăn.
Theo ông Sơn, từ trước tới nay, chưa có lớp học xóa mù chữ nào được mở tại địa phương để dạy cho họ. Nhiều người lớn tuổi cũng không bận tâm lắm với chuyện xóa mù chữ.
Trăm dâu đổ đầu trưởng thôn
Trong cái nắng hè oi bức, nhiều người dân ở thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế kéo đến nhà trưởng thôn Võ Văn Kèn để nhờ xin tách hộ cho con cái, làm giấy khai sinh.
Trong khi ông Kèn tất bật viết đơn thì bà con trong thôn thảnh thơi ngồi uống nước, sau đó chỉ biết lăn tay điểm chỉ.
Theo ông Kèn, thôn Lại Tân là nơi tái định cư cho dân vạn đò trên sông Hương được chính quyền đưa lên bờ cách đây 3 năm. Giờ đây, thôn có 2.890 khẩu với 337 hộ nhưng 95% dân số không biết chữ hoặc chỉ biết sơ qua. Chính vì vậy, người dân bị đau ốm lên bệnh viện cũng nhờ ông đi theo để làm thủ tục; lúc làm giấy khai sinh, giấy hôn thú, giấy tờ mua bán của cải… đều tìm đến ông.
Q.Nhật
CÁI NGHÈO LÀM TEO CON CHỮ
Những lớp học đặc biệt
Thứ Ba, 27/05/2014 22:48
NLD – Vượt lên sự mặc cảm, tự ti, những học sinh mái đầu đã bạc, có con cháu đủ đầy vẫn đều đặn đến lớp, ê a những con chữ đầu tiên
Những năm gần đây, tại các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, An Giang đã xuất hiện nhiều mô hình xóa mù chữ (XMC) hiệu quả do các tổ chức phi chính phủ tài trợ hoặc cá nhân tự đứng ra mở lớp.
13 năm dạy chữ miễn phí
Cả đời cống hiến cho ngành giáo dục, năm 2001, cô giáo Nguyễn Thị Thông (SN 1946, ngụ thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) nghỉ hưu, tự đứng ra mở lớp học dạy chữ cho học sinh nghèo, tàn tật. Ban đầu, lớp học được dựng lên ở con hẻm nhỏ ngay nhà cô, bàn ghế là những cánh cửa gỗ ọp ẹp kê tạm cho học trò ngồi học. Nhờ tình thương yêu và lòng nhiệt huyết mà hơn 13 năm mở lớp học tình thương, cô Thông đã XMC cho hàng trăm trẻ em.

Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ ở thôn Xà Ê, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Bên cạnh đó, cô Thông còn mở các lớp XMC cho những người từ 35 tuổi trở lên ở địa phương. Lớp học chủ yếu vào ban đêm và đã có trên 50 người được cô Thông dạy cho biết đọc, biết viết. Nhiều năm gieo chữ, cô nhớ mãi một người đàn ông tên T., trong gần 1 năm ròng rã tối nào cũng chạy xe hơn 30 km đến nhà cô để học chữ. Do ngại và mặc cảm, không muốn cho ai biết nên ông T. đã từ huyện Quảng Xương sang nhà cô Thông xin học. “Nỗ lực của các học sinh lớn tuổi đã động viên tôi rất nhiều. Sắp tới, tôi sẽ mở thêm một lớp XMC cho người lớn tuổi, hiện đã có hơn 10 trường hợp đăng ký theo học” – cô Thông tâm sự.
“Giờ mình đã viết được tên rồi”
Đêm tối mù mịt, giữa bản làng sâu hun hút vang lên tiếng đọc bài của những phụ nữ luống tuổi, xua tan không gian yên tĩnh của núi rừng. Lớp học đặc biệt này được tổ chức tại nhà Gươl của thôn Xà Ê, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Giữa nhà cộng đồng làng, vài chiếc bàn nhựa được đặt ngay ngắn, mỗi phụ nữ sắm một cái bảng nhỏ tập viết hoặc một cuốn vở. Chiếc bảng đen được chia làm đôi cho 2 cô giáo, một bên dạy kiến thức lớp 1, bên kia dạy lớp 3. Những phụ nữ nước da ngăm đen, mặc váy lịch sự luôn hướng mắt lên bảng nghe giảng bài, nhiều người cõng cả con lên lớp.

Bà Hồ Thị Nhoãn (50 tuổi) đã có 9 người con, 8 đứa cháu vẫn rất hào hứng đi học. Bà cho biết dù tuổi cao nhưng mong tìm kiếm con chữ để có việc cần lên xã làm giấy tờ được dễ dàng. Hai cô con gái của bà Nhoãn đều đã lập gia đình là Hồ Thị Nhía, Hồ Thị Nhão cùng đi học. “Ngày trước ở đây khó khăn lắm, không có điều kiện, người cỡ tuổi mình không ai biết chữ hết, con của mình cũng không được đi học. Nay có lớp học, mình mong được học để biết chữ lắm! Giờ mình và 2 đứa con đã viết được tên rồi” – bà vui vẻ nói.
Lớp học này do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Hội Phụ nữ xã Phước Mỹ mở từ tháng 12-2013. Hiện có 21 phụ nữ từ 22-50 tuổi theo học vào các tối thứ ba, tư, sáu trong tuần. Cô giáo Hồ Thị Lan (22 tuổi) học hết lớp 12 phải nghỉ học do điều kiện khó khăn, thấy người dân không biết chữ rất thiệt thòi nên đã tình nguyện dạy lớp 3 cho các chị phụ nữ trong lớp. “Mỗi buổi đi rẫy về mệt mỏi nhưng khi lên lớp thấy các “học sinh” của mình tìm được niềm vui và hăng say học tập mình thấy rất vui lây” – cô Lan nói.
Sợ quên chữ, cúp điện cũng học!
Tại tỉnh An Giang, nhiều lớp học XMC cho đồng bào Khmer cũng được tổ chức ở các xã Lương Phi, Lê Trì, Châu Lăng (huyện Tri Tôn) hoặc xã An Cư (huyện Tịnh Biên).
Ông Trần Văn Út, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn, cho biết nhờ có các sư sãi cùng tham gia nên phật tử trong phum sóc thấy vậy mà nghe theo rồi chăm chỉ học tập. Phần lớn các điểm học cũng là các chùa do chính người Khmer biết chữ dạy lại cho người chưa biết chữ. Cũng như nhiều người tự nguyện đứng lớp dạy miễn phí tại địa phương, chị Thạch Thị Phi (ấp Phnom Pi, xã Châu Lăng) không kể nhiều về mình mà lại tỏ ra áy náy khi những lớp học còn thiếu thốn trăm bề, đến bàn ghế, bảng đen… cũng phải đi mượn.
Ông Thạch Chinh – một học viên ở ấp Phnom Pi, xã Châu Lăng – hóm hỉnh nói: “Bà con ở đây còn đề nghị học luôn lúc cúp điện vì sợ quên mặt chữ. Mình cũng cố gắng học cho mau biết chữ để còn thi lấy bằng lái xe máy nữa chứ”.
Không biết chữ, quê lắm!
Vừa gặp chúng tôi, ngư dân Lê Văn Dũng (42 tuổi, ngụ thôn Vạn Hà Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã hỏi xin tờ báo để đọc tin tức. Ông Dũng kể cách đây 3 năm, mỗi lần có người thân gửi thư về hay muốn đi làm thủ tục gì ông cũng phải nhờ người giúp vì không biết chữ. Thậm chí, trong cuốn sổ đỏ, cán bộ nhà đất ghi sai tên lót của ông mà ông không phát hiện. Rồi nhà có chiếc xe máy, cứ mỗi lần ra huyện làm thủ tục, ông cũng nhờ con cái chở đi vì không có bằng lái.
“Không biết chữ quê lắm, phiền phức cho nhiều người nữa. Vậy nên cách đây 2 năm, tôi quyết bám lớp học XMC. Giờ tôi đã có thể đọc báo, học bằng lái xe, làm thủ tục thông thường mà không nhờ đến ai nữa” – ông Dũng hào hứng khoe.
Còn ngư dân Nguyễn Thạ (ngụ làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) kể: “Hồi mới đi học, tôi thấy con chữ như con cá đang nhảy múa nhưng vì cái nhục không biết chữ nên quyết tâm học. Nay tôi đã biết đọc, biết viết, biết tính toán, mua tài liệu liên quan đến nuôi trồng thủy sản để về nghiên cứu ứng dụng làm ăn nên cuộc sống không khó khăn như trước nữa”. Q.Nhật
Kỳ tới: Ngành giáo dục ít quan tâm
Cái nghèo làm teo con chữ (*): Ngành giáo dục ít quan tâm
Thứ Tư, 28/05/2014 23:23
NLD – Nhiều địa phương đã dừng hẳn công tác xóa mù chữ cho người lớn từ lâu, thậm chí không còn nắm được chính xác số liệu này
Ngành giáo dục tỉnh Phú Yên xác định những người lớn mà bị mù chữ thì đành chấp nhận vì không thể vận động ra lớp.
Trên 30 tuổi thì bó tay!
Ông Nguyễn Văn Tá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Phú Yên, cho biết địa phương này còn không ít người mù chữ, chủ yếu là lớn tuổi nhưng công tác xóa mù chữ (XMC) đã dừng lại từ năm 2008. “Mình đâu vận động được ai nữa mà mở lớp. Những người mù chữ trên 30 tuổi thì bó tay nên công tác này phải dừng lại thôi” – ông Tá nói.

Theo ông Tá, ngành giáo dục tỉnh đang tập trung phổ cập giáo dục tiểu học để ngăn tình trạng mù chữ từ xa. Một khi 100% trẻ em đều tốt nghiệp lớp 5 đúng độ tuổi, tình trạng mù chữ sẽ không còn tái diễn.
“Từ năm 2008, tỉnh Phú Yên đã được Bộ GD-ĐT công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Nghĩa là đến bây giờ, ở lứa tuổi từ 17 trở lại, không còn ai bị mù chữ. Nhưng để được chừng ấy cũng cực lắm!” – ông Tá chia sẻ.
Để giữ vững thành tích, ông Tá cho biết ở mỗi trường tiểu học dù trong năm chỉ một học sinh bỏ học giữa chừng cũng buộc phải vận động ra lớp trở lại, nếu không thì trường sẽ không được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Trường không được công nhận đồng nghĩa với việc tỉnh cũng mất danh hiệu.
Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, năm 2013, toàn tỉnh có 4.033 người trong diện XMC (độ tuổi từ 15-35) nhưng trong năm chỉ xóa mù được cho 644 người do có đến 3.369 người thuộc diện miễn, giảm (bị bệnh, tàn tật…).
Ông Nguyễn Luận, Phó trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – chuyên nghiệp thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho hay sở đang yêu cầu phòng giáo dục các huyện, thành phố thống kê số người mù chữ để lên kế hoạch triển khai XMC. Ông Luận nhận định theo nghị định Thủ tướng vừa ban hành, đối tượng XMC được mở rộng đến độ tuổi 60. Vì vậy, số người mù chữ trên địa bàn dự kiến cao gấp nhiều lần hiện nay.
Mù chữ nhiều do lỗi phần mềm
Trong kế hoạch thực hiện đề án XMC đến năm 2020, UBND tỉnh An Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục – chống mù chữ tỉnh An Giang” (gọi tắt là BCĐ) do phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.
Theo BCĐ, sau khi An Giang được công nhận XMC vào năm 1998, BCĐ các cấp không tiến hành cập nhật số liệu XMC hằng năm nên chưa nắm được tỉ lệ người dân mù chữ cũng như không tổ chức các lớp học ngoài nhà trường cho những người chưa biết chữ hoặc có nguy cơ tái mù chữ.
Mặt khác, do nhận thức của người dân và cả chính quyền địa phương còn hạn chế, chưa thấy hết lợi ích của việc biết chữ nên hầu hết chính quyền các cấp đều buông lỏng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chống mù chữ.
Ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng Phòng Giáo dục trung học thuộc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, thừa nhận công tác XMC cho người dân trong độ tuổi từ 15-60 đang bỏ ngỏ. Do đó, sở sẽ phối hợp cùng Cục Thống kê tỉnh mở các đợt tập huấn điều tra số liệu người mù chữ cho các địa phương. Sau đó, Vụ Giáo dục thường xuyên của Bộ GD-ĐT cũng sẽ tổ chức tập huấn về chuyên môn cho cán bộ làm công tác dạy học ở các lớp đặc biệt này.
Theo số liệu thống kê đến hết tháng 12-2013 của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có trên 42.000 người mù chữ (tính từ 15-60 tuổi). Trong đó, 3.400 người trong độ tuổi từ 15-25, 7.094 người từ 26-35 tuổi, 27.713 người từ 36-60 tuổi. Khu vực miền núi có 21.487 người, tập trung nhiều ở các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân; miền xuôi có 15.702 người; thành phố, thị xã có 1.018 người mù chữ.
Đáng báo động, riêng huyện Hậu Lộc đã có trên 6.000 người mù chữ và tái mù chữ. Ông Hoàng Viết Tuân, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hậu Lộc, phân trần rằng số liệu 6.875 người mù chữ của huyện là do lỗi phần mềm thống kê của Bộ GD-ĐT có vấn đề.
“Đây là sai sót do lỗi kỹ thuật nên chúng tôi đã kiểm tra, rà soát lại thì thấy Hậu Lộc chỉ có 3.310 người mù chữ, trong đó từ 15-60 tuổi có 1.333 người, còn từ 60 tuổi trở lên có gần 2.000 người. Chúng tôi đã báo cáo sở để điều chỉnh lại con số” – ông Tuân nói.
Ông Tuân khẳng định số người mù chữ cao do lịch sử để lại, nhiều người cao tuổi trước kia không được học nên mù chữ rất nhiều. Những đối tượng này giờ không thể vận động đến lớp phần vì họ đã quá cao tuổi và không mặn mà học chữ.
Trong khi đó, ông Lương Đức Hạnh, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho hay với một tỉnh có dân số đông như Thanh Hóa thì số người mù chữ và tái mù chữ trên còn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của cả nước. “Những người mù chữ chỉ rơi vào các trường hợp đặc biệt như bị tàn tật, dị tật hoặc những người đã nhiều tuổi, không bao giờ sử dụng từ ngữ để giao tiếp” – ông Hạnh nói.
Kỳ tới: Xóa mù chữ cho đến hết đời
An Giang: Dự chi 3,7 tỉ đồng để điều tra, tập huấn
Hiện An Giang đã lập xong kế hoạch thực hiện đề án XMC và đã được lãnh đạo tỉnh phê duyệt. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện cho công tác điều tra, tập huấn vào khoảng 3,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, do trục trặc về mặt thủ tục nên công tác này tạm thời dừng lại để chỉnh sửa cho phù hợp.
“Chúng tôi hy vọng công tác điều tra, tập huấn sẽ hoàn thành trong năm nay để bước sang năm 2015, sở sẽ triển khai dạy học cho kịp với tiến độ đề ra trong kế hoạch” – ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng Phòng Giáo dục trung học thuộc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, hy vọng.
CÁI NGHÈO LÀM TEO CON CHỮ (*)
Xóa mù chữ cho đến hết đời
Thứ Năm, 29/05/2014 21:53
NLD – Ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng các địa phương đã nhầm lẫn khi thực hiện công tác xóa mù chữ. Mục tiêu của bộ là đến năm 2015 sẽ xóa mù chữ cho 800.000 người
Phóng viên: Lãnh đạo một số địa phương thừa nhận đã dừng việc xóa mù chữ cho người lớn từ lâu, thậm chí không còn thống kê số liệu. Phải chăng sự buông lỏng quản lý của các địa phương khiến nhóm đối tượng này chịu nhiều thiệt thòi?
– Ông Nguyễn Công Hinh:

Tôi cho rằng nhận thức của lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) như thế là chưa đầy đủ. Tổ chức Giáo dục – Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc phát động xóa mù chữ cho đến hết cuộc đời. Kể cả khi người dân gần 60 tuổi mới được xóa mù chữ thì cũng tốt bởi việc biết đọc, biết viết giúp bà con tiếp thu được kiến thức hữu ích và qua đó nâng cao đời sống của mình.

Ở đây, có thể có sự nhầm lẫn. Trước đây, các địa phương chỉ chú trọng xóa mù chữ cho những người từ 15-35 tuổi nên nhiều khi họ không thống kê việc xóa mù chữ cho người trong độ tuổi 36-60. Bộ GD-ĐT có phần mềm quản lý số liệu về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục nên không thể không có việc báo cáo.
Vậy số người từ 15-60 tuổi mù chữ trên cả nước hiện nay là bao nhiêu?
– Theo báo cáo của các sở GD-ĐT, cả nước còn 1.064.615 người mù chữ, trong đó có 465.623 người dân tộc thiểu số. Người mù chữ tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL.
Thực tế, người lớn mù chữ luôn tự ti, xấu hổ và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ muốn học chữ nhưng không biết đến cơ sở nào của nhà nước để học…
– Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, hằng năm, các địa phương phải tiến hành điều tra thực trạng trên địa bàn để lập danh sách người mù chữ và vận động họ đi học, phân công giáo viên xóa mù chữ cho họ.
Việc dạy và học để biết chữ thường được tổ chức tại các trung tâm học tập cộng đồng hoặc trường tiểu học ở xã – phường – thị trấn, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện ở quận – huyện – thị xã… Các lớp học xóa mù chữ được tổ chức rất linh hoạt về hình thức, thời gian, địa điểm.
Những người chưa biết chữ đều có thể đăng ký tham gia theo học tại các lớp xóa mù chữ. Học viên được cấp miễn phí tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm… Tùy điều kiện ngân sách, có địa phương còn hỗ trợ lương thực hoặc tiền cho người học xóa mù chữ.
Theo nghị định của Thủ tướng mới ban hành về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, đối tượng xóa mù chữ mở rộng từ 15-60 tuổi. Vậy sắp tới, bộ sẽ có những giải pháp nào để đẩy mạnh việc xóa mù chữ cho nhóm đối tượng này?
– Để triển khai thực hiện nghị định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã nghiên cứu, thí điểm và triển khai đại trà phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ sử dụng trong cả nước nhằm thu thập số liệu, thông tin cần thiết, chính xác về thực trạng số người mù chữ trong độ tuổi 15-60, từ đó có kế hoạch xóa mù chữ phù hợp và triệt để.
Mục tiêu của Bộ GD-ĐT là đến năm 2015, xóa mù chữ cho 800.000 người, nâng tỉ lệ biết chữ đạt 96%. Đến năm 2020, xóa mù chữ cho 1,2 triệu người, tỉ lệ biết chữ đạt 98%. 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện và 95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013-2020.
Bên cạnh việc nâng cao nhận thức về công tác chống mù chữ, chúng tôi đã có nhiều giải pháp rất cụ thể như điều chỉnh định mức chi cho công tác xóa mù chữ, tăng cường giáo viên chuyên trách xóa mù chữ cho các xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, xây dựng chính sách hỗ trợ đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia dạy xóa mù chữ…
Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động (trong đó có nhiệm vụ xóa mù chữ) với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Dự kiến tháng 9-2014, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức hội thảo về các biện pháp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở các tỉnh biên giới.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 26-5