Chào các bạn,

Chuyện này mình đã kể một lần ở đây trong một bài khác. Có một lần mình phải đưa mẹ mình vào bệnh viện. Trong thời gian chờ đợi, mình xuống lầu đi mua lon nước uống. Khi lên lầu trở lại thì trong thang máy chỉ có hai người, mình và một phụ nữ khoảng 40 tuổi.
Chị này đang cầm một tờ giấy trong tay, chị đọc mà nước mắt chảy dàn dụa, hai tay run run, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Mình đoán có lẽ là tờ giấy báo tin chị ấy bị ung thư vào giai đoạn cuối hay một điều gì hệ trọng như thế. Dù sao thì sự đau khổ cực kỳ của chị ấy làm mình thấy rất thương chị và muốn làm gì đó cho chị bớt khổ.
Mình đợi đến lúc thang máy ngừng ở tầng lầu mình phải ra. Khi cửa thang máy mở, trước khi bước ra, mình đặt bàn tay trái của mình trên cánh tay phải của chị ấy, nơi gần khuỷu tay, rồi nói: “Ma’am, whatever that is, it will be OK. God be with you.” (Thưa bà, dù đó là chuyện gì, bà sẽ tốt thôi. Chúa ở cùng bà).
Các bạn, đây là một phép lạ mà mình chưa hề thấy trước đó: Chị ấy nhìn mình, và khuôn mặt cực kỳ đau khổ của chị ấy, chỉ trong khoảng 1 giây đồng hồ bỗng trở nên bình an và hạnh phúc kì lạ. Chị ấy mỉm cười và nói “Thank you.” Và mình đi ra khỏi thang máy.
Đó là một phép lạ đối với mình. Có lẽ là chị ấy nghĩ rằng mình là messenger of God (sứ thần của Chúa) mang đến chị thông điệp bình an khi chị đang tuyệt vọng nhất. Và mình cũng nghĩ rất có thể chính Thượng đế muốn mình mang thông điệp bình an đó đến chị, vì mình hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ làm vì trái tim bảo làm như thế ngay tức thì, và kết quả cũng trông thấy ngay tức thì.
Một lần nữa gần đây, mình đang ở nhà con gái mình, người bạn gái của con gái mình có chuyện gì đó mà ngồi khóc tức tưởi. Mình muốn làm gì đó để giúp cô ấy, nhưng không muốn hỏi cô có chuyện gì, vì thường là người ta có nhiều tình cảm rối rắm, người ta không muốn kể, mà kể ra mình cũng chẳng hiểu gì lúc đó. Cái mà người ta cần tức thì là bình an. Mình nhìn cô ấy, suy nghĩ một lúc, rồi bước đến bên cạnh cô ấy và hỏi nhẹ: “May I pray for you?” (Tôi có thể cầu nguyện cho cô được không?). Cô ấy ngước cặp mắt dàn dụa lên nhìn mình và gật đầu. Mình quàng cánh tay phải lên vai cô ấy và cầu nguyện thành tiếng để cô ấy có thể nghe: “Dear God, you are our loving father and you love every one of us. You want us to be healthy and happy. I lift D. up to you. I ask you to take off whatever burden D. is having. Heal her body, heal her spirit. Maker her strong physically and spiritually. Father, I pray to you in the name of Jesus Christ. Amen.” (Chúa ơi, Chúa là người cha yêu thương của chúng con và Chúa yêu thương mỗi chúng con. Chúa muốn chúng con mạnh khỏe và vui sướng. Con nâng D. lên Chúa. Con xin chúa lấy đi gánh nặng nào đó mà D. đang mang. Chữa lành cơ thể cũng như tinh thần D. Làm cho D. mạnh mẽ, thể xác lẫn tinh thần. Lạy cha, con cầu nguyện với cha trong danh chúa Giêsu Kitô. Amen).
Vậy thôi, và mình buông tay ra. Cô ấy cám ơn. Hôm sau cô ấy tươi tỉnh hơn và nói với mình: “Cám ơn ông, lời cầu nguyện của ông tối hôm qua làm tôi thấy đỡ hơn rất nhiều.”
Mình có vài kinh nghiệm về cầu nguyện cho bạn bè có bệnh nặng như thế. Người bệnh luôn luôn cảm động và lên tinh thần.
Cho nên, các bạn, hãy nâng người khốn khó lên với thần linh bằng lời cầu nguyện, bằng bình an của thánh thần, mà ta có thể đem đến cho họ với một cái “touch”– nắm tay, quàng vai–của ta. Bạn hãy thử làm một lần, và bạn sẽ thấy phép lạ. Sự xúc cảm mãnh liệt của con người thường tạo ra phép lạ. Bạn không cần phải tìm bằng chứng của phép lạ ở đâu xa.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Reblogged this on NeO Đoàn's Blog.
LikeLike
Dear Anh Hai
Những kinh nghiệm sống đời cầu nguyện của Anh Hai được chuyển tải qua hai câu chuyện thực tế của hai mảnh đời.
Một lần nữa nhắc nhở em xác tín lại rằng: Cầu nguyện là một nhu cầu tâm linh có năng lực làm lắng dịu các nỗi lo âu, sợ hãi, thất vọng và phiền muộn, khổ đau!
Không chỉ cho chính bản thân nhưng còn cho những người em chia sẻ, nhất là đối với những người khốn khó, những người bị vất ra bên lề xã hội…
Sự cầu nguyện có hiệu quả thiết thực và có sức mạnh vô biên như vậy là do Khi em có niềm tin và ước muốn chân thành vì mọi người.
Sức mạnh tinh thần đó là sự nhiệm mầu của tâm linh, là an bình và là phép lạ từng ngày trong đời thường.
Em cảm ơn và chúc Anh Hai nhiều may mắn và an lành.
Em M Lành
LikeLike
Cảm ơn Tuấn, Huyền Vân, Diệp và Hồng Hoa đã chia sẻ.
Ngày nay trong các bệnh viện ở Mỹ, người ta khuyến khích người nhà cầu nguyện với bệnh nhân. Cầu nguyện, nhất là cầu nguyện với the touch–cầm tay, sờ vai,–có tác dụng rất mạnh vào psyche của con người. Chưa nói đến chiều kích siêu hình.
Mình cầu nguyện rất thường xuyên, như là một pháp môn giúp mình và thế giới quanh mình tĩnh lặng. Từ sáng thức dậy đến tối, mình có thể cầu nguyện rất nhiều lần–cảm tạ Thượng đế cho một ngày đẹp (chỉ là “Thank you God for a good day”), cầu nguyện cho các nạn nhân mới nghe trên TV như là dân Phi bị bão hay gia đình các nạn nhân nào đó ở VN, cầu nguyện cho một người bạn có chuyện buồn, cầu nguyện vì mình đang nổi cáu gì đó để tĩnh lặng, cầu nguyện trước khi bước vào phòng họp để mình tĩnh lặng mà họp và không phô trương trong lúc họp, cầu nguyện khi mình vui, cầu nguyện khi mình buồn…
Đó chỉ là một cách Thiền từng phút ở mức độ sâu sắc hơn, vì khi ta cầu nguyện thật sự chứ không chỉ đọc một câu kinh máy móc thì cầu nguyện (1) gói ghém mọi thành tâm một các giản dị, (2) là chiều kích sâu thẳm nhất của trái tim mình, (3) mình đụng đến suối nguồn bình an sâu thẳm nhất của mình–Chúa/Phật trong tim mình, và (4) sống ở đây lúc này rất nhiệt tình.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn anh Hoành,
Em cảm nhận sâu sắc về điều này. Gia đình em từng có người bị bệnh hiểm nghèo, và nhiều người bạn của em đã thực hiện 1 kỳ công nâng người đó lên bằng cách viết hàng trăm lời cầu nguyện lên những cánh hoa hướng dương và dán chúng thành một bức tranh tuyệt vời. Bây giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp ngoài mong đợi. Em cám ơn Chúa và cuộc đời xung quanh em vẫn có những người tuyệt vời như vậy. Ở Việt Nam, không xa chúng ta, em có thể chỉ ra những người luôn biết nâng những người đau khổ lên cùng Chúa như thế.
Em Tuấn.
LikeLike
Chào anh Hoành,
Anh luôn đem đến cho mọi người liều thuốc bổ ích cho cuộc sống ạ. Trong cuộc đời ai cũng có lúc gặp khó khăn, có được một lời động viên, an ủi tinh thần đúng lúc thì còn gì bằng nữa ạ – sức mạnh của tinh thần vô cùng lớn.
Em nhớ lời bài hát You raise me up, đã làm xúc động bao nhiêu trái tim. Đúng là:
“You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.”
Cám ơn Thu Hường nhé. Chị thích nhất câu: Có thái độ không biết sợ của một anh hùng và quả tim yêu ái của một em bé.
Cám ơn anh Hoành về bài viết ý nghĩa!
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành, em cũng như các bạn rất xúc động khi đọc bài này, em hi vọng chúng em rồi cũng sẽ trở thành khí cụ bình an của Chúa như anh đã truyền dạy “giáo ngoại biệt truyền” 🙂
Em quote lại mấy câu trong bài về Thiền sư Soyen Shaku để nhớ:
• Khi cơ hội đến, đừng để nó vuột mất, nhưng luôn luôn suy nghĩ hai lần trước khi hành động.
• Đừng ân hận về dĩ vãng. Nhìn về tương lai.
• Có thái độ không biết sợ của một anh hùng và quả tim yêu ái của một em bé.
Đó là những thái độ mà chúng em đang cần để đóng góp cho đất nước bây giờ.
Em cảm ơn anh
Em H
LikeLiked by 1 person
Hi anh Hoành. Em đã từng cảm nhận được điều này khi động viên một chị đưa con tới bệnh viện anh ạ. Chị ấy vui hẳn lên anh Hoành ạ. Em cảm ơn anh.
Chúc anh và cả nhà luôn an lạc,
E Diẹp
LikeLike
Hi Hường,
Trái tim em cháy như lửa (Anh dùng lời của thiền sư Soyen Shaku)
LikeLike
Queen, anh cảm được rất rõ sự chân thành của em–cứ cho đó là thần giao cách cảm. Nên anh rất cảm động, và rất vui là câu truyện anh kể đã thực hiện được một phép lạ cho em.
Cuộc đời có nhiều kỳ diệu khi trái tim của chúng ta có nhiều quan tâm, và thượng đế thường dùng chúng ta để chuyển giao dấu ấn của Ngài như thế.
God be with you.
LikeLike
Em cảm thấy xúc cảm của người VN đã bị tổn thương, nhưng ở tầng tiềm thức nên thậm chí mọi người không nhận ra điều đó. Khi thu nhận vào lòng mình tư tưởng duy vật và coi thường văn hóa tôn giáo của chính mình, chúng ta đã bị tổn thương ngày càng sâu hơn, không có nơi bám víu. Chị Queen ah, một cái chạm tay an ủi của người lạ ở nước ta xa xỉ không phải vì thiếu tình cảm, mà vì lòng người không có niềm tin vào bất cứ điều gì. Cần rất nhiều dũng cảm mới có thể nhận ra tâm hồn chúng ta đã bị phụ bạc một cách vô ý thức, và yêu tất cả nhiều gấp đôi vì chỉ như vậy mới có thể tự chữa lành cho mình và cho người.
Em H
LikeLiked by 1 person
Em cảm thấy được điều anh nói. Em cám ơn anh. 🙂
LikeLike
“Sự xúc cảm mãnh liệt của con người thường tạo ra phép lạ. Bạn không cần phải tìm bằng chứng của phép lạ ở đâu xa.” – Dù chỉ mới sống 25 năm tuổi đời nhưng em có thể nói em đã trải nghiệm câu này đủ nhiều, và tin chắc rằng nó là sự thật :D.
LikeLike
Kính gửi anh Hoành!
Anh ơi! em đọc bài của anh đến đâu nước mắt em rơi… (ít khi em như vậy lắm). ở Việt Nam quê hương ta có ve như chúa không giao sứ mệnh cho nhiều người nên em chẳng được gặp…. Một điều rất đơn giản như thế mà sao có ít người biết. Chẳng cần dài dòng chỉ là “may i pray for you”. Anh mang sứ mệnh chúa giao cho người khác mà tự nhiên em được hưởng lây rồi. Bây giờ em lại ráo hoảnh rồi. Lại vui như chưa có gì buồn rồi…. hihi…. rất nhanh.
Vô cùng cảm ơn anh.
LikeLiked by 1 person